lén lút yêu đương với vua hải tặc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện bắt đầu từ khi con tàu thousand sunny rời khỏi đảo bánh để tiến thẳng đến wano theo đúng lộ trình. sanji dựa người vào lan can lạnh ngắt, châm cho mình một điếu thuốc mới và đưa lên môi. làn khói trắng xé tan đêm đen tĩnh lặng.

bỗng có một đôi bàn tay ôm chặt lấy anh như đang chuẩn bị lao đến. và không cần nhìn sanji cũng biết, chẳng có thể là ai khác ngoại trừ tên thuyền trưởng ngốc của anh.

'không có đồ ăn đêm cho hôm nay đâu, luffy. và cũng đừng lén ăn vụng đồ ăn của anh mày đấy.'

trái lại với thường ngày, luffy chỉ gục đầu vào vai anh, im lặng chẳng nói gì. để tiếng sóng vỗ về thành tàu thay mình trả lời. sanji nhả một làn khói trắng tinh khôi, dụi điếu thuốc trên tay vào lan can trước khi quẳng nó xuống đại dương vô tận. anh đưa tay ôm lấy đầu thằng nhóc tóc đen kia, môi vẽ lên một cười dịu dàng.

'anh không biết phải sống sao nếu không có mày, và mọi người nữa.'

'em sẽ chết nếu không được ăn đồ ăn mà sanji nấu.'

sanji quay người lại, đặt hình ảnh phản chiếu của luffy ở nơi đáy mắt. cậu ta tỏ vẻ nghiêm trọng, nhưng lại đảo mắt đi đầy ngại ngùng.

'sanji này.'

cậu đưa tay lên gãi đầu.

'em yêu anh.'

đối mặt với ánh mắt ghi rõ dòng cậu chắc cậu hiểu tình yêu là gì chứ, luffy chỉ có thể dán ánh nhìn xuống sàn nhà.

'em biết, em yêu anh, và cả mọi người nữa. nhưng em không thấy ai xinh đẹp ngoại trừ anh. em cũng không muốn hôn ai ngoại trừ anh.'

nói rồi, nó ngước đôi mắt đen cùng vô vàn vì sao sáng lấp lánh lên nhìn anh.

'em nghĩ em muốn nhiều hơn việc chỉ là đồng đội với anh.'

đối diện với lời thổ lộ bất ngờ, vành tai sanji khẽ ửng đỏ lên, nhưng chắc chắn không phải vì cái lạnh của sương đêm. nhưng rồi anh khẽ nở một nụ cười thường thấy, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi của gã cướp biển trẻ tuổi kia.

'hẳn rồi. nhưng vẫn không được ăn vụng đồ ăn của anh mày đâu đó.'

sau đêm đó, bảng thành tựu của sanji đã mở khoá thêm một dòng mới, đó chính là 'bạn trai của luffy'.

và mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ việc tên thuyền trưởng ngu ngốc nào đó cứ bày ra vẻ phụng phịu mỗi khi anh yêu cầu phải giữ bí mật về mối quan hệ của bọn họ. lý do được sanji đưa ra là anh không muốn những người còn lại nghĩ rằng anh giữ đội trưởng của bọn họ cho riêng mình. anh chẳng thể nào nói với cậu con trai kia về việc anh sợ mối quan hệ này sẽ trở thành sự đe doạ với luffy. ai biết cậu trai kia có thể làm gì nếu người yêu mình bị bắt cóc chứ, ví dụ như xông thẳng vào sào huyệt của một tứ hoàng chẳng hạn. dù biết kiểu gì cậu ta cũng đáp lời bằng mấy câu kiểu như 'nhưng mà sanji mạnh lắm mà' hay 'em sẽ thổi bay ai dám động vào anh.' nhưng sanji nghĩ rằng, vẫn nên giữ những lời này cho riêng mình thì hơn.

sau hôm đấy, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày. ngoại trừ việc luffy sẽ nán lại trong phòng bếp lâu hơn nhiều chút. ngoại trừ việc suất ăn của luffy sẽ được ưu ái hơn người khác, cho dù việc này cũng đã diễn ra trước cả khi họ thành đôi. hay việc luffy sẽ trở thành người xách đồ cho mỗi lần đi bổ sung lương thực dự trữ của sanji thay vì bất cứ ai. ngay cả việc luffy sẽ cố gắng cầm theo chiếc cơm hộp hải tặc cao 1 mét 8, 21 tuổi của cậu ta mỗi lần đi thám hiểm tại một hòn đảo mới. và cả những cái hôn chúc ngủ ngon lên trán trong màn đêm mà không ai biết, hoặc đấy là 2 người bọn họ nghĩ thế.

cũng có lúc tên nhóc kia phụng phịu mà bám lấy anh để hỏi rằng bao giờ thì nó mới có thể nói cho cả thế giới biết rằng nó có một người yêu xinh đẹp và nấu ăn giỏi nhất trần đời. và anh cũng chỉ cười nhẹ, nửa thật nửa đùa mà đáp lời người trước mặt rằng.

'bao giờ nhóc trở thành vua hải tặc thì anh sẽ suy nghĩ, nhé?'

đôi mắt cậu nhóc sáng lên như những vì sao đêm chỉ lối cho con tàu của họ. và thề có chúa rằng, anh sẽ làm bất kì thứ gì mà luffy yêu cầu nếu cậu ta cứ dùng đôi mắt đó nhìn anh.

dạo gần đây có một vấn đề làm sanji đau đầu. có lẽ là về việc anh đã đánh giá thấp ham muốn của cậu nhóc 19 tuổi nhà mình như thế nào. kiểu, thử nghĩ mà xem, ai có thể nghĩ khác nếu nhìn vào khuôn mặt trẻ măng và nụ cười rạng rỡ của nhóc ta chứ.

ban đầu chỉ là những cái ôm, nắm tay, thậm chí cậu nhóc còn đỏ mặt nếu sanji đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi nó. nhưng dần dần thì những cái hôn cũng chẳng còn xa lạ, khắp nơi, từ khuôn mặt xinh đẹp đến thân hình trắng nõn của anh. cậu ta cuốn lấy anh và yêu cầu được động chạm thân thể nhiều hơn. và như mọi người đã biết, sanji chẳng có cách nào để làm trái lời thuyền trưởng của gã.

và rồi điều gì đến cũng phải đến, vào cái đêm mà họ đánh thắng kaido, luffy, đến bây giờ anh vẫn không hiểu tên khốn nào đã dụ cậu ta nốc một cốc rượu, yêu cầu được làm tình với anh. và, hẳn rồi, sanji chẳng thể nào từ chối được đôi mắt long lanh cùng gò má đỏ ửng đấy.

hoặc anh sẽ suy nghĩ lại về điều đấy sau khi con quái vật ở dưới quần cậu ta.

'đây là kích thước thật của cậu đấy hả, hay...'

một câu hỏi nghe có vẻ hơi vô nghĩa, nhưng mà ai biết được đấy, người yêu anh là một con quái vật cao su có thể kéo dãn bất kì bộ phận nào trên cơ thể.

nó ngại ngùng gật đầu, màu đỏ đã lan từ má đến mang tai.

'nếu anh cảm thấy khó chịu em có thể khiến nó bé lại, nhưng...'

'không sao đâu.'

sẽ là không sao nếu tên nhóc nào đó không quá phấn khích đến nỗi vô tình bật cả haki bá vương khiến tất cả dân thường xung quanh căn trọ ấy đều ngất xỉu, và tiểu thư nami tìm đến anh chỉ để nhắc nhở rằng hai người cần tiết chế lại.

cuộc chiến cuối cùng đã ngã ngũ. sanji không giấu nổi nụ cười trên môi, cho dù khuôn mặt đã nhuốm bẩn đôi phần.

lịch sử thế giới đã được viết lại. luffy đã trở thành vị vua hải tặc mà cậu ta hằng ao ước, và sanji cũng vậy. anh đưa tay xoa đầu luffy, nhẹ nhàng, giống như cái cách anh hay khen ngợi cậu nhóc mỗi lần làm được việc gì đó.

họ đã mở đại tiệc 7 ngày 7 đêm để ăn mừng cho thành tựu này, với sự tham gia của bạn bè trên khắp thế giới. luffy ngấu nghiến đống thịt trên bàn, như để bù sức cho trận chiến vừa qua. sanji vẫn bận bịu với việc bếp núc, cho dù nhiều người đã thuyết phục anh nên ra ngoài và chung vui với mọi người, nhưng anh vẫn nhất quyết phải là bếp chính cho bữa tiệc ăn mừng vua hải tặc của luffy.

để rồi khi sanji vừa bước chân ra khỏi cánh cửa bếp thì đã có một bàn tay ôm trọn lấy anh rồi kéo thẳng lên đài quan sát, nơi cao nhất của con thuyền. làm gì có ai có thể làm được chuyện này ngoại trứ tên thuyền trưởng ngốc chứ.

sau tiếng gọi to của luffy, tất cả đồng đội và khách mời đều hướng mắt nhìn phía hai người họ. dường như điều này khiến sanji hơi ngại, anh vò rối mái tóc vàng, che đi đôi tai ửng đỏ của mình. nhưng câu tiếp theo mà cậu trai kia thốt ra đã làm tai vị đầu bếp nào đó đã đỏ lại càng đỏ hơn nữa.

'sanji là bạn trai tôi đấy.'

sau vài giây tĩnh lặng thì đám đông ngay lập tức trở nên hỗn loạn, đa phần là tiếng hò reo nhưng cũng có vài tiếng trách móc, chủ yếu là từ ussop. cậu ta nói rằng bản thân đã biết chuyện từ lâu rồi, và sẽ tuyệt vời hơn nếu hai người họ quan tâm đến cảm nhận của người khác và đừng có hôn nhau trong phòng ngủ chung nữa.

một vài người đòi nâng chén chúc mừng (luffy sẽ không được uống rượu), cũng có vài người lân la hỏi chuyện tình cảm xem họ yêu nhau từ bao giờ, tỏ tình thế nào, đến bước nào rồi,... và sanji sẽ phải bịt miệng tên nhóc nào đó lại trước khi cậu ta ngây thơ oang oang hết tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro