1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Thời Đại Vua Hải Tặc Đã Kết Thúc

Vua hải tặc kế nhiệm chính là Monkey.D.Luffy

Kẻ có được kho báu Onepiece ,hắn có sức mạnh khủng khiếp,đáng sợ và là người đứng đầu của biển cả nhưng từ trước tới giờ thứ hắn hướng tới chính là sự tự do. Cứ nói tên Mũ rơm là kẻ ngu ngốc nhưng chính hắn lại là kẻ tài giỏi nhất,thông minh nhất,quyền lực nhất và chính hắn là kẻ tự do nhất . Tung hoành khắp chốn,chẳng sợ bất kì tên nào nếu có thì tên nhóc đó sẽ đá đít cái tên làm nó sợ. Đó mới chính là Monkey.D.Luffy xứng danh vua hải tặc.

-----------------------

Thành công rồi tất cả đều đã thực hiện được ước mơ của bản thân mình.Giờ tất cả mọi người đang mở tiệc ăn mừng làm náo loạn cả một vùng.Họ uống rượu,ca hát rồi sớm thôi họ sẽ trở lại hòn đảo nơi mình lớn lên.

"Nè các cậu định làm gì khi trở về?"

"Chưa biết,có lẽ vè hưởng thụ một cuộc sống an nhàn"-Ussop

"Tương lai mà, có lẽ đến lúc về kế nghiệp ông già rồi"Sanji ngửa cổ nhả hơi thuốc ra ngoài

'Làm một bác sĩ cứu giúp thật nhiều người và kẹo bông"

"Trường dạy kiếm"

"Mở một thư viện lớn ,chắn chắn sẽ rất tuyệt.Fu~Fu"-Robin cười nhẹ

"Xưởng chế tác thuyền và lắp ráp những thứ Cool ngầu SUPER!!!"

"Có vẻ Lapoon đã đợi tôi một thời gian dài rồi. Yohohoh..."

"Về đảo người cá "-Jinbei

"Còn tớ sẽ trồng một vườn cam thật lớn và bán chúng,có lẽ bà ấy sẽ thấy hạnh phúc lắm.Còn cậu thì sao Luffy?"Nami vướt nhẹ mái tóc của mình ra sau tai nhìn lên trời đêm đầy sao xong cô lấy lại vẻ hào hứng hỏi Luffy

"Tớ ư chưa biết,tớ nghĩ bản thân có lẽ cứ tận  hưởng thôi.Nhưng tớ cũng rất muốn về thăm dì Dadan để cảm ơn ,rồi ba anh em sẽ gặp nhau tớ đoán thế.Chắc sẽ hạnh phúc lắm."Luffy nhẹ nhàng nói chẳng ai có thể biết được cảm xúc của cậu lúc này chợt luffy đặt tay lên chiếc mũ rồi quay ra sau nhìn mọi người nở một nụ cười thật tươi

Tiệc tàn rồi tất cả chỉ đợi đến sáng mai rồi sẽ rời hòn đảo này.Ai cũng mang một nỗi bứt rứt trong lòng chẳng thể buông.

------------------------------------

"Tất cả chuẩn bị giương buồm về với chiến tích lừng lẫy nào"

Tất cả bước lên trước hướng ra ngoài biển chỉ có Luffy đi thật chậm nhìn mọi người phía trước như muốn ghi nhớ tất cả để nó ghim vào trong tim thật sâu,thật nhớ từng cử chỉ,tiếng nói,nụ cười của mọi người.Nhưng tất cả chỉ được mấy giây rồi tất cả mọi người biến mất. Luffy hoảng loạn nhìn xung quanh,nụ cười trên môi tắt ngúm gào thét tên mọi người trong vô vọng nhưng thứ cậu nhận được chỉ là sự tĩnh lặng.

"Robin , Nami , Zoro , Sanji , Brook , Chopper , Jinbei , Franky"

" Im lặng đi nhóc tì,các bạn của người không sao hết bọn chúng chỉ quay về khoảng thời gian bọn chúng thấy tiếc nuối để sửa lại thôi"

"Ngươi ở đâu?Ra đây ta không thấy ngươi" -Luffy thị uy như ra lệnh

"Ta chỉ là một cái bóng ngươi chẳng thấy ta đâu,đồng đội của ngươi sẽ quay về ngay thôi"

"Ngươi có thấy hối tiếc điều gì không Luffy?"

"Nhất định là không rồi bản thân ta chẳng có gì nuối tiếc gì cả"-Luffy

Một lúc sau tất cả quay trở về,ai cũng vui vẻ mang một vẻ phấn khích. Tất cả lên thuyền ra khơi đi cách xa hòn đảo thì họ mới hốt hoảng nhận ra Luffy chưa lên thuyền.Tất cả liền quay đầu nhìn ra phía hòn đảo trên bãi cát trắng tinh Luffy đứng đó vẫy tay tạm biệt họ.

"Các cậu tất cả phải hạnh phúc đó,cảm ơn vì đã đồng hành với tớ thời gian dài kia.Cảm ơn vì tất cả"-Luffy vẫy tay gào to rồi cười hì

Tất cả bọn họ khóc rồi,Luffy là một tên ngốc cậu là thuyền trường là lại bỏ chúng tôi mà lại ở hòn đảo đó.

"Nói dối Luffy nhóc không muốn bỏ họ ,ngươi thấy nuối tiếc cho tất cả nhưng không dám thay đổi sửa lại tất cả"

"Vậy sao đối với tôi mọi người vui vẻ chính là hạnh phúc của tôi"-Luffy đưa tay đặt lên trên ngực,cảm nhận nhịp đập và hơi thở của bản thân

Chiếc mũ rơm cũng đã không còn đội nữa cậu để lên thuyền ghi lại lời nhắn nhờ họ đưa lại cho chú Shanks rồi .Chắc sẽ chẳng còn lại gì quý giá ngoài trái tim đang đập của cậu,hơi thở của cậu ,sự sống của cậu.

"Rốt cuộc người chỉ biết nói dối,một kẻ yếu đuối thay vì mạnh mẽ đấy nhóc con Luffy"

"Vậy sao?"

"Vì vậy hình phạt của ngươi chính là SỰ TIẾC NUỐI. Tạm biệt "

Ngã rồi vua hải tặc đã ngã xuống kết thúc chuyến đi của bản thân mình mặc những tiếng gào khóc ngoài biển khơi.Nơi người ấy ngã xuống bãi cát trắng đã mọc ra những bông hoa xinh đẹp đung đưa mình theo gió.

"Quay thuyền về mau lên,chúng ta phải đón Luffy"-Tất cả mọi người trên thuyền gào lớn hoảng loạn muốn quay về đảo khi thấy hình ảnh cậu ngã xuống nhưng một thế lực vô hình cứ đẩy họ ra xa dần không thể quay về mặc cậu nằm giữa những đóa hoa trên bãi cát trắng với nụ cười mãn nguyện.

"Đi nào Luffy đến lúc thực hiện hình phạt của nhóc rồi'

                          Sự tiếc nuối của ngươi cũng là của ta,Luffy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đố mọi người biết diễn biến tiếp theo như thế nào? Đoán xem

Bởi có lẽ ý kiến của mọi người cũng sẽ góp ý cho tôi đôi chút .

                                                                                               :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro