1- Tui muốn từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng hải quân. Sengoku đang tổ chức cuộc họp nhỏ của các thành viên cấp cao của hải quân. Đặt tờ thông báo xuống, ông chỉ biết day trán than thở.

- Thôi nào Sengoku. Có gì đâu mà phải thở dài chứ.

/ Tách /

Nghe thấy không? Đó là âm thanh sợi dây lý trí của Senguko đứt đấy. Ông nhẹ nhành cầm cốc trà lên. Uống một ngụm lớn và rồi 

- CÓ CỤC C*T ÔNG ẤY !!! ( t/g: bình tĩnh ngài ơi ! Phật tổ không được chửi thề )

Thủy sư đô đốc Sengoku hoàn toàn bùng nổ.

- GARP, ÔNG CÓ BIẾT TIỀN CỬA CỦA HẢI QUÂN TRONG THÁNG NÀY HẾT BAO NHIÊU KHÔNG HẢ ??

Sengoku muốn bỏ cái chức này lắm rồi.

 Garp thì hết phá thuyền hải quân rồi đến phá sân tập tân binh, phá cửa phòng ông. Kizaru thì cứ 9 buổi làm thì 10 buổi trốn. Mớ giấy tờ cần hắn xử lý cao đến tận nóc rồi kia kìa. Aokiji thì khỏi nói. Chưa một lần nào hắn thấy tên lười này làm việc cả. Hở tý là đi nghỉ mát, nhiều lúc hắn phải tự mình đi lôi tên này về. Tiếp đến là Akainu. Tuy không trốn việc và vô trách nghiệm như hai tên kia nhưng Akainu lại gây tổn thất về kinh tế. Chỉ vì một tên hải tặc mà hắn dám đốt nguyên một ngôi làng đấy. Tất cả chỉ vì cái câu triết lý: "thà giết nhầm hoặc hơn bỏ sót" của hắn.Cả bốn tên báo thủ này ngày nào cũng khiến hắn muốn đột quỵ.

 May thay trong các thành viên cấp cao còn một người nữa đỡ hơn lũ này nhiều. Một nhân tố có thể nói là cốt sống vàng của chính phủ thế giới. Ông thề là nếu không có nhân tố này thì có lẽ ông đã đột quỵ vì tức giận và thế giới đã biết đến cái danh "thủy sư đô đốc Sengoku- Vị thủy sư đầu tiên chết vì đột quỵ do cấp giới quá báo". 

/CỘC, CỘC/

- Ngài Sengoku tôi có thể vào được chứ?

- Vào đi.

Đấy vừa nghĩ đến thôi đã xuất hiện rồi. Nhìn thân ảnh bé nhỏ đang bê một chồng giấy tờ xuống mà ông thấy tự hào.

- Tôi đã hoàn thành tất cả giấy tờ được bổ nhiểm rồi ạ.

 Nhìn chồng giấy tờ được hoàn thành chỉnh chu chi tiết chỉ trong một đêm mà ông xúc động. Quả nhiên Tachi vẫn làm tốt như mọi khi. 

- Làm tốt lắm Tachi. 

- Vâng tôi cảm ơn ngài.

- Oa!! Quả nhiên nhóc vẫn xuất sắc như mọi khi. Chắc lần tới ta sẽ giao lại cho nhóc công việc của ta thôi.

 Kizaru nhìn qua mớ giấy. Mặc dù là cô làm nhưng hầu hết mớ giấy tờ ở đây là của hắn với 2 tên đông nghiệp. Đừng hỏi vì sao 3 đô đốc hải quân phải đưa giấy tờ và công việc của mình cho một đại tá làm.

 Bọn hắn có đầy việc phải làm ý 

- Chắc là sắp tới ta lại phải giao giấy tờ cho cưng làm rồi. Thông cảm nha. Đô đốc có nhiều việc quá ấy mà

Aokiji cũng đi tới vỗ vai Tachi. Ông còn chấm chấm thêm vài giọt mồ hôi.

( Sengoku: 

- Hai ngươi chỉ có ăn với trốn việc chứ làm cái mọe gì mà nói như thật ấy

Akainu nhìn hai tên lười mà cứ ra vẻ trước mắt mà từ chối nhận đồng nghiệp.

- Thôi nào Sakazuki. Cùng là đồng nghiệp ông cũng vất vả như họ mà

- Có cái cục nghiệp ý.

- Nè Sakazuki ,mình im lặng thì không ai nói mình câm đâu

Aokiji có lẽ vẫn chưa hiểu được vấn đề nên thay vì tắt lửa thì ông còn đổ thêm dầu. Sengoku thì vẫn đang tìm cái hũ thuốc an thần cất trong ngăn kéo. Garp với Kizaru thì đảm nhiệm vai trò người qua đường. Chỉ có Tsuru im lặng bất lực trước lũ này.

Người dân mà nhìn thấy chắc chỉ có nước đội quần mà sống

Tachi thấy sự việc sắp đi quá xa nên đã lên tiếng. 

- Thưa thủy sư. Tôi có việc muốn báo cáo .

- À cô cứ nói đi.

Sengoku dừng việc tìm thuốc lại mà nghe cô nói.

- Tôi muốn rút khỏi hải quân.

- ....

Tachi nhẹ nhàng đặt đơn nghỉ việc xuống .

- Ý cô là sao?

Tsuru là người load nhanh nhất và nhanh chóng hỏi lại về câu nói vừa rồi.

- Tôi muốn nghỉ việc.

/RẦM/

Sengoku chính thức gục ngã. Có chết ông cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày Tachi nghỉ việc. 

/CẠCH/

- Thưa ngài Sengoku tôi vừa nghe thấy tiếng độ- NGÀI SENGOKU !!!

Corazon vừa bước vào để báo cáo thì thấy Sengoku ngã gục xuống sàn. Anh liền nhanh chóng chạy lại đỡ ông dậy.Anh định vào báo cáo về nhiệm vụ sắp tới thì nghe thấy tiếng động lớn trong phòng. Anh nhanh tay gọi cho bác sĩ và y tá đến khám.

Những người còn lại trong phòng mới bắt đầu load xong dữ liệu khủng.

- Sao nhóc lại muốn nghỉ việc ?? Bộ ai bắt nạt nhóc à?

- Hay là cưng thấy công việc không xứng đáng với thực lực của mình. Nếu muốn nhóc có thể lên làm đô đốc.

- Lý do cô nghỉ việc là gì??

Hàng nghìn câu hỏi sao được đưa ra và nhân vật chính của số câu hỏi đó vẫn là Tachi.

- À không phải đâu. Chỉ là tôi cảm thấy công việc này không hợp với mình nê-

Nói đến đây cô bỗng cảm thấy mũi mình hơi nhức và rồi phần một vị tanh nồng sốc thẳng vào vị giác của cô.

 Chảy máu mũi à?

Tsuru lập tức nhấc lấy den den musi ra gọi cho bên phòng khám. 

- LẬP TỨC TỚI PHÒNG THỦY SƯ ĐÔ ĐỐC NGAY !!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece