k;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————

gửi anh nỗi nhớ đong đầy, mong nó đi xa vạn dặm, quấn quít đến người em thương.

ngày của em vẫn luôn được lấp đầy bằng hyeonjoon, nên chẳng sao quen được thời gian thiếu anh.

vì anh ôm em chặt, vì thì thầm lời yêu, vì mưa hôn rải rác.

ngày đầu tiên, em chẳng dám mè nheo anh rằng em nhớ. em không muốn phiền đến hyeonjoon mà sao nhớ nhung cứ hoài quẩn quanh.

anh bảo ngoan nhé, chờ anh một chút thôi.

hyeonjoon nói gì đấy, sao nước mắt em cứ lăn dài.

lệch múi giờ khiến giao tiếp khó khăn hơn, nhưng em mong tình mình chẳng vì giây nào mà đi sai đường.

anh biết em có lẽ không cảm thấy an toàn, nên mỗi khi có thể đều gửi em rất nhiều tin, đứng đầu tiên vẫn là anh yêu em.

hyeonjoon luôn biết cách vỗ về em dù ở xa hay gần, nhưng anh ơi như thế càng làm nỗi nhớ em tăng theo cấp số nhân.

hiếm khi mới có thời gian nghỉ, em đòi anh phải hát cho em nghe dù cho hyeonjoon bảo anh hát nghe chẳng hay tí nào.

thông thường anh không hay hát vì anh không hát hay.

nhưng vì em thích hy vọng điều này sẽ làm em ngất ngây.

em hỏi anh sắp xong việc chưa, hyeonjoon lại bảo còn nhiều lắm, có lẽ phải dời ngày về thôi.

em phụng phịu chẳng chịu đâu, anh lại cười xoà đưa tay xoa xoa qua màn hình bảo vậy phải làm sao bây giờ.

anh bảo sắp tới còn bận hơn, nên có thể anh không trả lời được tin nhắn em trong một vài ngày. em thông cảm anh nhé.

em đoán chừng, thời gian này hyeonjoon làm em khóc nhiều vô số kể. có lẽ chẳng phải do anh, chắc tại em cứ mải nhung nhớ tha thiết.

mấy ngày sau, hyeonjoon nhắn, nói rằng anh mua tặng em quà, em nhớ để ý để nhận nhé.

em bảo không chịu, phải là hyeonjoon đưa tận tay em mới lấy cơ.

"nhưng anh vẫn chưa về mà người yêu ơi"

"em chẳng biết đâu"

"thế em xuống mở cửa đi"

em đợi được rồi, em vượt qua mãi trăm nghìn nỗi nhớ, đổi lại được một hyeonjoon bằng da bằng thịt chứ chẳng phải qua chiếc màn con con.

"anh về là được rồi, sao còn mua quà nữa?"

hyeonjoon ôm em vào lòng, thơm lên mái tóc như mọi lần khác, vuốt ve lưng em mà vỗ về.

"tặng em một món quà, vì nhớ em quá rùi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro