10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kể lại chuyện cũ , Yejin càng uống càng hăng . Nghe câu chuyện của bạn mình em cũng thấy hình bóng mình trong đó.

Yejin và bạn trai quen biết nhau ở câu lạc bộ trường . Từ lúc yêu nhau ngày nào cậu ấy cũng kể về anh bạn trai của mình . Nghe thì tốt đẹp lắm cuối cùng cũng phản bội cậu ấy .

Có lẽ tình yêu là hữu hạn , nên con người mới làm tổn thương những người mình từng yêu sâu đậm . Cuối cùng cũng chỉ là đã từng mà thôi .

Yejin càng kể , những kí ức về quá khứ lại hiện về . Hoá ra một năm qua em vẫn chưa thể quên . Những tổn thương vẫn ở đó , chỉ là ta luôn tìm cách trốn nó chứ vỗn dĩ vẫn luôn chưa hề biến mất .

Chúng ta sẽ có những cách gặp gỡ khác nhau , hạnh phúc khác nhau nhưng có chung một đích đến đó là sự phản bội .

Càng nghĩ em uống ngàu một nhiều hơn, uống cho vơi đi bao tủi hờn mà bản thân phải chịu đựng . Bao nhiêu mới là đủ đây em ơi .

Một lúc sau em say rồi , không còn đủ tỉnh táo nữa . Nhìn sang Yejin thì đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào rồi .

Lấy điện thoại gọi cho bạn thân Yejin đến rước cô ấy rồi em cũng chuẩn bị đi về .

Đầu óc cứ quay cuồng , đi đứng cũng không bình thường được nữa . Em bước ra khỏi quán rượu , chập chững vào bước thì đụng vào ai đấy .

Ngước mặt lên , một thân hình cao lớn đập vào mặt em . Em phải ngẩng cao đầu mới thấy được đầu đối phương.

Một mùi hương thoáng qua vô cùng dễ chịu . Nó giống như mùi của mẹ vậy , ở cạnh bà lúc nào em cũng ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Nó nhẹ nhàng , dịu ngọt làm cho người ta mê đắm .

Em gần như không thể đứng nổi mà ngã vào lòng đối phương .

Người đó là Jung Ji-hun, midlane của GenG - Chovy .

Chovy vội bắt lấy em đang ngã tự do mà ôm trọn em vào lòng . Cậu ấy nhìn em khó xử không biết phải làm gì . Rồi nhìn thấy em đang nói cái gì đó .

Ghé tai lại gần thì nghe em nói đi nói lại : " Em muốn ăn kẹo bông " . Rồi đưa tay che mặt cúp hà một cái . Thấy trêu được anh em cười tươi rồi lại đòi kẹo.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đang đòi kẹo này , vốn là một người thích những thứ dễ thương nên Chovy cũng không thể ngó lơ em được.

Trước quán có một chiếc xe bán kẹo bông , anh lại mua cho em một chiếc rồi nhẹ nhàng dỗ dành .

"Đây đây , kẹo bông của em ăn ngoan rồi nói cho anh biết em ở đâu để anh đưa em về."

Thấy kẹo em liền nhận lấy ôm chặt vào lòng . Rồi em dựa vào người Chovy mà ngủ đi mất . Trước khi ngủ em còn thỏ thẻ nói :

"Em cảm ơn anh HJ "

Có lẽ vì nói được một nửa đã ngủ mất nên Chovy không nghe được vế sau mà chỉ nghĩ em là một em bé ngoan biết cảm ơn khi nhận quà mà thôi .

Lúc này điện thoại trong túi em reo , Chovy đưa tay lấy ra rồi nghe máy . Thì ra là cô chủ nhà vì thấy giờ này em chưa về nên điện hỏi thăm .

Theo địa chỉ của cô chủ nhà cho , Chovy cõng em về . Cả quảng đường em ngoan ngoãn dựa vào vai anh ngủ mất nhưng lâu lâu lại tỉnh rồi đung đưa hai chân xong lại ôm cổ Chovy mà ngủ tiếp.

Dù là một người cứng rắn thế nào lúc này Chovy cũng đã mềm lòng trước sự đáng yêu này .

Đến trước cửa nhà cách quán rượu cũng không quá xa . Cô chủ nhà đã đợi sẵn phụ đỡ em xuống rồi dìu vào nhà . Khi nãy Chovy đã nhân tiện chụp một bức ảnh mặt mình bằng mấy của em rồi ghi note với số điện thoại của mình lên đó .

Sau khi em vào nhà thì Chovy cũng trở về trụ sở. Khu em ở vốn gần trụ sở của GenG hôm nay lại tình cờ đúng lúc Chovy đang đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần đó .

Trở về phòng tập , vì đi hơi lâu nên mọi người cũng có hỏi thăm nhưng anh chỉ cười rồi lại bàn mở live .

" Chào mọi người , mình có chút việc nên để mọi người đợi rồi . "

Trên live Chovy cứ đang bình thường lại nghĩ gì đó rồi cười khờ đi . Cả kênh chat cũng xôn xao nay có vẻ tâm trạng anh chủ live này rất tốt .

Tia nắng ấm xuyên qua khe cửa chiếu vào mắt khiến em tỉnh giấc .

Cả người ê ẩm, nhìn bên thấy Moon đang nằm ngay cạnh . Quan trọng là bây giờ em không nhớ gì về tối qua hết .

Tại sao mình lại ở đây chắc là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong muôn vàn câu hỏi tại sao lúc này .

Rướng người lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ , em mở ra thì thấy rất nhiều tin nhắn từ Yejin .

Yejin

Này cậu ổn không ?

Sáng tớ tỉnh dậy thì nhớ đến cậu .

Cậu về được nhà chưa ?

Trả lời tớ đi aiss lo quá đi mất .

Tớ đây ,

Tớ về nhà ngủ một giấc đến tận giờ.

Yejin

May quá ,

Tối qua Jung-um đến rước tớ mà tớ hỏi tới cậu thì cậu ấy không biết .

Chắc lúc đó do cậu cứ mè nheo cậu ấy nên mới không thể rời mắt ra khỏi cậu .

Mà sao cậu về được nhà vậy ?

Dòng tin nhắn của Yejin như thức tỉnh em . Tại sao mình về được nhà nhỉ ? Chẳng còn gì đọng lại trong đầu cả .

Em vội lục kho ảnh thì thấy ảnh một người đàn ông kèm lời nhắn và số điện thoại trên ảnh . Chắc có lẽ đây là người đã đưa mình về .

Mà sao anh ta biết nhà mình , có chìa kháo để vào chứ . Em quyết định gọi cho số trên để hỏi rõ.

Đang luyện tập thì Chovy thấy có số lạ gọi đến .

Chovy

Alo , ai vậy

Chào cậu ,

Vốn là một người thích những thứ dễ thương nên Jihun không thể

Chovy khẽ cười , cuối cùng cũng tỉnh để liên lạc cho mình .

Chovy

À ra là cậu  

Ngại quá ,cho mình hỏi sao tối qua sao cậu đưa mình về được vậy ?

Chovy

Mình vô tình gặp cậu trước quán nhậu rồi cậu tự nhiên ngủ mất .

Một lát cô chủ nhà gọi cho cậu nên mình đã hỏi địa chỉ rồi đưa cậu về .

Cô ấy cũng đợi trước nhà để đón cậu .

Mình cảm ơn cậu nhiều.

Giờ không biết làm gì để cảm ơn cậu hết .


Chovy

À không sao

Nếu được thì mình kết bạn kakaotalk đi rồi chuyện đó để từ từ nghĩ.


Ok , vậy để mình gửi tên tài khoản qua cho cậu .

Mình nói chuyện sau nhé .


Chovy

Ok , tạm biệt .

Ùm , chào cậu nha.

Tít ... tít ~

Vui chết đi mất , cuối cùng cũng có liên lạc của cô ấy . Thật là một cô gái dễ thương hahaha .

Bên này em nhắn tin báo cáo cho Yejin mọi việc vừa nghe .

Càng nghĩ càng không thể nhớ rõ.

Sao mình lại nhớ mình được ăn kẹo bông rồi còn được mẹ dỗ dành ta .

Yejin

Chắc là kẹo bông của mình cho đó .

Còn mẹ ..., chắc do cậu nhớ bà ấy quá thôi .

Aiss nhức đầu quá ,

Thôi tớ đi đánh răng rồi kiếm chút gì ăn chứ đói hoa cả mắt rồi .

Yejin

Oki , tạm biệt cậu.

Nguyên ngày hôm đó em chỉ lẩn quẩn trong nhà đan cho xong chiếc khăn . Em định hôm đi xem đấu giải sẽ mang tặng cho HJ . Nghĩ đến thôi cũng khiến em nôn nao tới ngày thứ 7 này rồi .



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro