4 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự ra đi của cô bạn gái cũ anh đã thôi không tự trách bản thân . Bao năm rồi vẫn không thể quên những tháng ngày hạnh phúc ấy . Dẫu chỉ có một mình anh là trân trọn từng phút giây trôi qua bên người. Dẫu cho ngày mình xa nhau chỉ một mình anh đau .

Thôi suy nghĩ anh cảm thấy nhẹ lòng hơn vì bây giờ có lẽ cô ấy đã được yên nghỉ.

Ở bên đây , em cũng đã lên chuyến bay . Vì sợ độ cao nên khi cất cánh em đã đeo tai nghe . Những bài nhạc yêu thích đã xoa dịu nổi sợ kia .

Nhưng sao từng bài hát vang lên đều hiện lên trong tâm trí em một đoạn kí ức cũ . Em như nhớ lại tất cả , những thứ em đã thôi dặn lòng không nghĩ đến . Đúng vậy , nhưng giây phút hạnh phúc nhất của em đều gắn liền với hình bóng người con trai ấy . Biết sao bây giờ vài ngày là quá ngắn để em có thể gồng mình quên đi hết tất cả.

Hai con người với quá khứ bị bỏ rơi như được định sẳn sẽ gặp gỡ và bù đắp cho nhau sau những tổn thương đã trải qua.

Sau 5 tiếng bay thì em cũng đã đến Seoul . Nơi đây hoàn toàn xa lạ với em . Khi này bên Hàn đã là lúc đông sang . Trời rất lạnh em lấy một chiếc khăn choàng rồi choàng lên cổ . Đó là do chính tay em đan để bán nhưng vì thích quá nên em mới tự làm cho mình một cái.

Ở ngoài đường khi này lạnh đến run người. Vội bắt một chuyến xe đến trường . Khung cảnh dọc đường lúc này cũng thật đẹp .

Khi này vẫn chưa có tuyết nhưng đã lạnh đến vậy rồi.
Nếu có không biết em có chịu nổi không nữa .

Thoáng cái đã đến trường rồi , khuôn viên trường rất rộng . Em đi đến văn phòng nơi có hiệu trưởng đang đợi em.

Hiệu trưởng

Em đến rồi sao , có lẽ em đã rất mệt sau một chuyến bay dài.

Ngối xuống uống nước đi.

Dạ vâng

Hiệu trưởng

Cảm ơn em vì đã tin tưởng lựa chọn trường và bay sang tận đây để nhập học

Thầy có thể mời em đại diện phát biểu cho khoá 25 được không?

Thật ạ ,

Em chỉ là một du học sinh thôi trách nhiệm lớn vậy em không dám nhận .

Hiệu trưởng

Em là học sinh có điểm đầu vào cao nhất trường năm nay .

Em còn là học sinh ngoại quốc . Nên sẽ là một đại diện đặc biệt .

Nếu thầy đã tin tưởng thì em sẽ cố gắng ạ !


Tuy là một học sinh ngoại quốc nhưng em đã thành thạo tiếng Hàn cùng với rất nhiều chứng chỉ. Khi còn ở Việt Nam em đạt giải nhất học sinh giỏi cấp quốc gia môn Văn nên học bạ của em rất đẹp.

Sau khi gặp gỡ hiệu trưởng em đã đi quanh khuôn viên trường.

Đây như hình ảnh một ngôi trường trong trí tưởng tượng của em . Những hàng cây xanh ngát , hoa cỏ mọc khắp một khoảng sân . Nơi đây tràn ngập hơi thở của sự sống .

Đi dạo một hồi em đi đến địa chỉ căn nhà đã được mẹ thuê sẳn. Một ngôi nhà nhỏ nhắn nằm giữa con hẻm nhỏ trong vô cùng ấm áp.

Dọn vào ngôi nhà mới , sống ở một thành phố mới , từ nay cuộc đời em sẽ bắt đầu lại một lần nữa .

Đã đến ngày khai giảng niên khoá . Mặc bộ đồng phục xinh xắn em bước lên sân khấu . Trước mặt là một hội trường đông nghịt người. Em bước lên với cương vị là thủ khoa đầu vào và cũng là gương mặt đại diện cho niên khoá mới.

Đồng thời em còn biểu diễn hát một bài . Giọng hát của em rất hay nhưng em không thích hát . Từ nhỏ em đã nhiều lần ngỏ ý muốn hát cho mẹ và chị nghe nhưng đều bị từ chối. Em luôn nghĩ rằng việc hát của em sẽ gây phiền phức đến mọi người. Nếu hôm nay không phải vì thầy hiệu trưởng nói mãi thì có lẽ em cũng chẳng đồng ý .

Em tự tin phát biểu , nói tiếng Hàn rất lưu loát . Sau đấy , em hát một bài hát mà mình yêu thích . Mọi thứ điều rất hoàn hảo và chỉ cho đến khi em tự giới thiệu mình là du học sinh thì người ta mới nhận ra em không phải người Hàn Quốc . Ai cũng ngạc nhiên vì em có thể hát hay và đạt được nhiều giải thưởng khi còn trẻ như vậy .

Buổi khai giảng ở đại học Yonche đã được đăng tải lên mạng . Mọi người bình luận sôi nổi vì bạn sinh viên phát biểu hôm ấy.

Đang livestream , HJ vô tình lướt thấy bảng tin về ngày khai giảng của các trường đại học . Rồi anh nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc .

Ồ , thì ra cô ấy học đại học ở đây à . Trùng hợp thật đấy.

Anh cười mỉm , lúc này kênh chat nhảy lên liên tục

< Cậu cười ngốc gì thế HJ >

< Hình như bạn nữ trong video là người quen với HJ >

Lúc này có một bạn fan donate kèm lời nhắn .

< HJ à cậu cười gì vậy , cậu biết bạn nữ đó hả >

Lúc này HJ mới nhận ra mình lộ liễu quá rồi .

Hj

Không có đâu mọi người mình chỉ là thấy Zeus nhìn mắc cười quá thôi.

Zeus

Nè anh đừng có xạo anh còn chả nhìn em.

Zeus ở kế bên nói vọng qua .

Rõ ràng ai cũng thấy HJ không hề nhìn qua phía bên cạnh .

Lúc này HJ cười gượng rồi đánh sang một chuyện khác rồi mọi người cũng dần không để ý đến nụ cười kì lạ khi nãy nữa.

Off stream , HJ đã nhéo em Zeus vài cái vì tội nhiều chuyện . Xả giận xong HJ lấy điện thoại ra đọc lại tin tức một lần nữa .

Ngồi xem video em phát biểu , anh không nghĩ em lại hát hay đến thế .Sự dễ thương và nhanh nhẹn ấy rất giống cô gái năm 18 tuổi anh từng theo đuổi. Tuy em toả ra nguồn năng lượng tích cực nhưng đôi mắt của em lại cứ mang vẻ mất mác , buồn bả.

Tôi cứ nghĩ lần ở khách sạn ấy sẽ là lần cuối tôi được gặp cô ấy . Nhưng khi bay về lại Hàn cô ấy cũng đang ở đây . Thật trùng hợp .

Cứ thế đã 1 năm trôi qua .

Em giờ cũng đã quen với cuộc sống mới . Còn anh thì vẫn tiếp tục luyện tập rồi thi đấu . Cuộc sống của cả hai cứ thế tiếp diễn , hình ảnh của anh trong quá khứ đã bị em quên bén đi mất . Còn HJ thì đôi lúc cũng nhớ đến em nhưng rồi lại thôi vì nghĩ rằng cũng sẽ chẳng gặp có cơ hội gặp lại .

Vào một hôm đi dạo quanh khu phố em đang ở . Nơi góc hẻm có một tiếng kêu nhè nhẹ .

Meo~~ meo

Nhìn theo hướng âm thanh phát ra là một bé mèo.

( Mọi người muốn mình ra mỗi ngày một chap như này hay dồn lại một lần rồi ra luôn...)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro