02. thế gian vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa tiệm lúc nào cũng rộng mở đón khách tham quan.

Eunji hôm nay mặc một chiếc váy dài màu trắng, tiếng giày cao gót lộp cộp dưới sàn, lẫn trong dòng người hối hả.

Nàng theo thói quen ngồi vào sâu tận trong góc quán, nơi có vẻ như khuất tầm nhìn nhất, mắt hướng về đường phố tấp nập.

Vốn chẳng định ghé quán cà phê của trụ sở T1, nhưng nàng lại vô tình đi ngang khi vừa hoàn thành lịch trình của hôm nay nên tiện đường ghé vào ngồi chốc lát.

Hai tay nàng áp vào thành cốc, lơ đãng lau lớp nước đọng bên ngoài. Eunji cứ ngồi đó mãi với ly cam ép trên bàn, tầm nhìn treo trên con đường lắm người qua lại.

Bầu trời dần chuyển về đêm, khi sắc tím hồng chẳng còn phớt lên má ai chút dịu dàng trìu mến, Eunji như bàng quan trước thời gian vội vã, để bản thân chìm đắm trong thế giới riêng biệt.

"Này, mày coi chừng tao đấy."

Từ xa vọng lại tiếng cười đùa quen tai, Eunji như bị kéo trở về thực tại, hướng mắt về giọng nói kia.

Cái đầu bạch kim tự bao giờ đã trở về màu đen tuyền lúc trước. Nàng chăm chú nhìn đứa trẻ cao lớn đang bá vai khoác cổ cậu em đi cùng trông rất thân thiết mà nói cười.

Chợt, Eunji có chút cảm giác vô thực. Chẳng biết là nàng bỏ lỡ, hay thời gian thật sự trôi mau. Nhưng những điều quen thuộc trong quá khứ, ở hiện tại mới lạ lẫm làm sao.

Như cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ ai, Hyeonjoon vô tình chạm mắt với chị gái tưởng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Cậu nhanh chóng bước về phía bàn nằm khuất trong dãy bàn tròn xếp hàng ngay ngắn, nơi có thiếu nữ với ly cam ép mới vơi đi hơn nửa.

"Chị Eunji!"

Hyeonjoon gọi tên nàng. Eunji mỉm cười đáp lại như phép lịch sự, thoải mái đưa mắt theo hành động của cậu em.

Hyeonjoon kéo ghế ngồi đối diện nàng, tiện kéo ghế khác chừa chỗ cho thằng em.

"Hyeonjoon và em là..?"

"Em là Choi Wooje ạ. Tuyển thủ đường trên của T1, Zeus!"

"À, ra là bạn út của đội nhỉ?"

Wooje gãi đầu ngại ngùng, đây không phải lần đầu cậu gặp chị gái xinh đẹp này, nhưng là lần đầu tiếp xúc gần như vậy, cảm giác dễ chịu lạ kì dù cậu chẳng giỏi giao tiếp với người lạ.

Eunji vén tóc mai, rũ mắt nhìn ly nước trong tay chẳng buồn nhấm nháp.

"Mãi mới thấy chị ghé chơi nhỉ? Từ đời nảo đời nào rồi."

Hyeonjoon cất lời khi nhận thấy không khí dần rơi vào ngột ngạt. Tầm nhìn cậu rơi trên mí mắt nàng, trượt dài xuống môi rồi nhanh chóng lảng sang nơi khác.

"Anh Hyeonjoon quen chị Fish à?"

Wooje tỏ vẻ ngạc nhiên chẳng tin nổi, dù biết ông anh nhà mình quen nhiều chị gái xinh nhưng không ngờ là nhiều vậy.

"Quen từ lâu rồi, chị là bạn của chị gái thằng nhóc này."

Eunji lên tiếng thay thằng em. Giọng em đều đều nhỏ nhẹ, như thể rất lười để giao tiếp.

.
.

Người người ngoài phố vẫn vội vàng, như thể tách thành thế giới riêng biệt với chiếc bàn cà phê trong này, hai thế giới đối lập về vận hành thời gian.

Cuộc trò chuyện chẳng kéo dài quá lâu, Hyeonjoon và Wooje đều chỉ ngồi lại nói chuyện với nàng đôi ba câu nữa liền rời đi cho lịch stream sắp tới.

Song với nàng, thời gian như thể trôi rất chậm, đủ để nàng nghĩ về một thời còn rong ruổi dưới nắng mai bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Để bây giờ chỉ còn đọng lại chút tiết trời buồn man mác của buổi chiều thu.

Eunji cũng chẳng nán lại quá lâu sau đó, nàng thu dọn đồ ra quầy thanh toán. Bất ngờ thay, ly nước đã được ai tính tiền, sẵn tặng nàng hộp bánh ngọt mà chẳng kèm lại lời nhắn hay tên gọi ai.

Nàng vẫn định từ chối theo lẽ, nhưng nhân viên nhất quyết đưa nên Eunji chỉ đành nhận lấy.

Màn đêm trải dài trên những con hẻm không đèn, Eunji chậm rãi vừa bước đi vừa mở hộp bánh vừa được tặng lúc nãy. Vị bánh không quá ngọt, đủ để khiến nàng cảm thấy dễ chịu giữa buổi đêm lạc lõng một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro