04. nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhấp nhô trên con đường khúc khuỷu, chảy dài quanh dòng người đang dần đông đúc theo thời gian. Lẫn trong sự bộn bề ấy, có một Hyeonjoon lặng lẽ ngắm nhìn nàng.

Eunji khoác lên mình chiếc váy dài tươm tất, mái tóc đen thẳng tắp xõa dài ngang eo. Nàng đứng dưới buổi xế chiều dần ngả đỏ, mặc cho ánh nắng nhạt nhòa đổ trên đầu, lặng thinh chờ đợi ly sữa chuối đang được bà cụ cẩn thận gói ghém cho vào túi.

Hyeonjoon chẳng nhớ cậu đã đứng đây từ lúc nào, chỉ thoang thoảng nhớ rằng cậu ghé ngang mua ly chả cá thì bắt gặp bóng dáng nàng mỉm cười rạng rỡ với đám con nít trong công viên, đưa cho mỗi đứa nhỏ vài bịch bimbim cùng dăm cây kẹo mút để nghe nàng hát.

Nàng đã cười và đã hát, vẫn thanh âm trong trẻo thuở nào, nhưng đôi mắt ấy không còn cười, hoặc, cậu chẳng nhận thấy điệu cười ấy nữa.

Hyeonjoon chẳng biết cớ sự gì, người con gái lúc nào cũng vui vẻ ấy, bỗng nhiên biến mất, trả về cho cậu một thiếu nữ chẳng còn thiết tha gì cuộc đời này.

Cậu lặng lẽ đứng nhìn nàng sau đám người nhốn nháo, vẫn luôn như cậu đã từng.

Nắng chẳng còn phủ lên bóng lưng ai, chỉ để lại nỗi tang thương đè nặng trên vai người. Như thể, dù nắng có gay gắt đến đâu, trăng có tỏ đến nhường nào, thì sau cùng, cũng chẳng rọi đến bên trong nàng.

Dưới buổi chiều tà, chiếc điện thoại trong tay cậu dừng lại ở mặt báo về thông tin nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Fish chấm dứt hợp đồng với tổng công ty giải trí hàng đầu ở Seoul, Hyeonjoon có chút bận tâm, nhưng thấy nàng thế này, cậu càng để tâm nhiều hơn nữa.

.

Eunji chậm rãi bước đi về nơi vô định, chẳng ai biết nơi nào, hoặc, là nàng đang bước về phía cuối chân trời, nơi sắc tím hồng loang lổ lẫn lộn vào nhau, họa cho trần đời vẻ não nề.

Nàng trầm ngâm giữa mớ mông lung. Quả thật, Eunji chẳng còn thiết gì nữa, dẫu khoảng kí ức bị xâu xé vẫn chưa hoàn thiện, nàng cũng chẳng còn thiết gì nữa.

Eunji ghét cách bản thân tự lừa dối mình tìm thêm con đường sống bằng việc tìm lại hồi ức xưa, dù rằng, có hay không, nàng chẳng còn bận tâm. Nhưng bà cần nàng, nàng chưa thể từ bỏ.

Song, chẳng còn bà nữa, Eunji nghĩ, nàng buông bỏ được rồi.

"Em gái à~"

Tiếng huýt sáo vang lên trong con hẻm vắng. Hai gã thanh niên ngổ ngáo bước ra với cây gậy gộc vác trên vai, bước đi chệnh chạng ra vẻ anh lớn.

Nàng nhíu mày nhìn hai thằng nhóc hẳn phải kém nàng vài tuổi, thầm đánh giá rồi nhanh chóng quay người bước đi, chẳng buồn để ý tiếp.

"Em gái, đi đâu mà vội thế?"

Hai gã ta đứng chắn lối đi phía trước, dù Eunji có cố gắng lách người vẫn bị kéo ngược về.

"Muốn gì?"

Nàng nâng mắt, đôi ngươi nâu sẫm phủ lớp màn trong vắt, như thể hớp hồn bất cứ kẻ nào vô tình nhìn vào trong ấy.

"Ô, chẳng phải con bé rần rần trên báo mấy hôm nay sao? Thế mà được gặp người nổi tiếng ngoài đời, may mắn thật."

Tên gầy nhom lên tiếng cảm thán, đôi mắt đưa lên xuống đánh giá thứ gã cho là con mồi của bản thân, không nhịn được dần phấn khích. Tay gã bắt đầu mò mẫm quanh eo nàng, dần đưa xuống phía dưới.

Eunji vốn chẳng định nhường nhịn, tay nàng giấu trong túi xách nắm chặt con dao nhỏ, tầm nhìn đi theo hướng mắt của gã ta, định bụng chỉ cần vượt quá giới hạn cho phép, nàng sẽ vung dao.

Chợt, một bóng người lao đến, đấm ngã tên gầy guộc.

"Mày thử đụng đến người chị ấy xem?"

Cậu đứng chắn trước người nàng, nhìn dáng người cao lớn, nàng bất giác buông lỏng con dao trong tay, im lặng nhìn cậu trai trước mặt rồi chậm chạp nhìn tên khốn kia ôm mặt lăn lóc dưới mặt đường.

"Mày làm gì vậy hả thằng khốn!?"

Gã đi cùng gằn giọng, định lao lên đánh một trận ra trò, nhưng tiếc rằng chỉ là tên hèn giỏi ức hiếp kẻ yếu thế. Hyeonjoon trừng mắt nhìn gã cũng đủ khiến hai tên đó sợ mất mật, chỉ biết lôi nhau mà chạy.

"Chị không sao chứ?"

"Không sao."

Nàng đứng im nhìn về phía con đường trước mặt, tự hỏi cậu nhóc này từ đâu ra. Trong khi Hyeonjoon vẫn đang rà soát trên dưới người chị với sự lo lắng, rồi thở phào một hơi khi chắc chắn rằng nàng không sao.

"Về nhà thôi."

Hyeonjoon nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng. Eunji vẫn im lặng, nhưng tầm nhìn rơi trên tay cậu. Hơi ấm từ bàn tay Hyeonjoon lan lên tay nàng, như có loại cảm xúc đặc biệt không tên dâng lên từ lồng ngực phập phồng.

Lạ thật.

Nội tâm nàng đang giao động. Nàng không chắc, nhưng phần nào nàng biết, loại xúc cảm này là gì.

"Chị không còn nhà nữa."

Eunji nhỏ giọng thầm thì. Hyeonjoon khẽ chững người, cậu chầm chậm nhìn nàng.

"Chị có muốn ghé sang nhà em ở tạm tối nay không?"

Eunji nhìn cậu, đôi mắt trong veo lại sâu thẳm, khiến người khác tưởng như biết nàng đang nghĩ gì, nhưng thật sự chẳng biết gì về nàng cả.

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro