1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hôm nay tồi tệ thế, đi chết đi "

Moon Hyeonjoon thở dài, bọn họ lại đến rồi, những thực thể không ai nhìn thấy. Ông Seok quả thật ghét Moon Hyeonjoon đến tận cùng, nên ngày nào cũng ngỏ lời mời em đi cùng ông về nơi địa ngục sâu thẳm.

" ông điên à, nó mới 22 tuổi "

Cô Han hét thẳng vào mặt ông ấy, hai tay còn đưa lên che lấy tai em để em không phải nghe thấy mấy lời khó nghe đó, mặc dù nó hơi vô nghĩa, Moon Hyeonjoon vẫn nghe rõ mồn một cuộc tranh luận của hai người.

" con nhóc láo xược, ta lớn hơn mi đó, mi dám ăn nói với ta vậy à "

" chết thì cũng thành ma cả thôi, tôi còn chết trước ông đó ông già "

Em bất lực ngồi nghe bọn họ cãi lộn ì đùng, cuộc họp căng thẳng vẫn còn dang dở sao lại bỗng dưng ồn ào đến lạ.

Hóa ra đây là ồn ào một cách im lặng mà  mọi người hay nói.

.

Moon " Oner " Hyeonjoon, là tuyển thủ chuyên nghiệp, đang thi đấu dưới màu áo T1.

Từ nhỏ đã đa sầu đa cảm, nhưng lại dùng thái độ dửng dưng nhất để đối đãi với thế giới xung quanh. Moon Hyeonjoon khi bé đã nghĩ thế gian thật vô thường, người sống không thể thoát khỏi cay đắng sự đời, chết đi cũng quanh quẩn mãi ở vòng luân hồi.

Không phải tự dưng một trang giấy trắng lại như bị nhiễm ố, Moon Hyeonjoon dù có ra sao thì vẫn là một đứa trẻ, bản chất vẫn ngây thơ trong sáng. Có điều từ nhỏ đã có khả năng giao tiếp với mấy thứ " không sạch sẽ ", được họ kể cho nghe những đau khổ của trần gian, đôi lúc cũng bị đe dọa bởi mấy linh hồn có tâm niệm ác. Từ đó em nghĩ, có sống ra sao thì chết cũng về cùng một cõi, có mưu mô xảo quyệt giành giật những thứ không phải của mình, cuối cùng cũng có nhân quả ra tay.  Chỉ cần tâm lặng như nước, thiện lương mà sống chẳng gây hại đến ai. Ít nhất khi chết đi cũng cảm thấy thanh thản.

Nhiều lần xém chết vì bị những linh hồn dụ dỗ, hôm thì té sông, hôm thì bị nhành cây lớn vì gió to mà quật trúng người, hôm thì mũi dao đã đến tận cổ, cứa đến chảy máu, may mắn sau đó có người đến cứu. Gia đình Hyeonjoon thấy không ổn, chuyển nhà ba bốn lần, cuối cùng cũng chịu thua. Ông bà Moon đành kết luận Moon Hyeonjoon có vấn đề tâm lý, tự bản thân em sinh ra ảo giác, chứ không có ai lại theo phá em từ năm này đến năm nọ như thế.

Sự thật chỉ có mỗi Hyeonjoon biết, mỗi căn nhà mà gia đình em từng ở đều có vài ba vong hồn ở lại, họ vẫn còn vương vấn trần gian.

Năm mười tám tuổi cũng đã từng đi khám tâm lý, nhưng thật sự là khám không ra bệnh, bác sĩ còn cảm thán tâm lý Hyeonjoon vững đến ngỡ ngàng.

Em cũng không lạ, sống chung với những tiếng thì thầm bên tai từ nhỏ riết rồi quen, rõ ràng không phải bệnh tâm lý.

Dù có đi xem thầy cũng không có cách giải, đây có thể gọi là khả năng ngoại cảm đi, là do chính cơ thể Hyeonjoon phát sinh ra điều kì lạ này.

Hyeonjoon tự biết cách kiểm soát bản thân để không ảnh hưởng đến việc học và sự nghiệp sau này. Họ thì vẫn cứ xung quanh em, kể em nghe mấy câu chuyện vặt vãnh, Moon Hyeonjoon có nghe thấy, nhưng trước mắt cứ lơ họ đi, dù gì em cũng không trả món nợ lớn giùm cái vong kia được.

.

" Hyeonjoon, em không khỏe à? Nhìn em thiếu sức sống quá "

Jaehyeon đang đứng khoanh tay trước ngực, bàn luận cùng Sanghyeok, nhận ra hôm nay Hyeonjoon nói chuyện khá ít nên anh có chú ý đến sắc mặt em một chút, có vẻ như đang bị phân tâm vì một thứ gì đó. Cả phòng cũng bỗng dưng im bặt, quay nhìn về phía em, vì sức khỏe em được cho là không tốt so với cả nhóm, nên có lẽ mọi người đặc biệt quan tâm em hơn một chút.

Hyeonjoon chỉ là đang bất lực với cuộc cãi vã ồn ào của hai vong kia thôi. Mà em phải công nhận, trụ sở vốn đã không " sạch sẽ " , người ra người vào lại còn kéo theo mấy vong vào tạm trú, bây giờ thì khá đông.

" em ổn, chỉ là hơi đói bụng "

Em nhàn nhạt trả lời, đói gì đâu, mới ăn cái bánh Minseok làm đây mà, kiếm đại cái cớ để khỏi giải thích thôi. Mọi người nghe thế cũng an tâm quay lại bàn luận, liếc thấy Minhyeong móc trong túi áo ra một cái bánh quy đẩy về phía mình, Hyeonjoon đưa tay xua xua ý bảo không nhận, hắn cũng quen cái kiểu từ chối đó của em nên không nói gì, để gói bánh ra giữa bàn, ai muốn ăn thì lấy.

" chảnh chó, trai đẹp cho mà không nhận "

Con nhóc vừa tròn mười tám thì thầm bên tai em, nhóc này mê Gumayusi cực, lúc nào cũng thấy nó đứng sau ghế cậu ta để cổ vũ, đu được đến tận sân thi đấu luôn mà. Nó tên Yuu Harin, chết vì tự tử. Ừ thì cái hành động ấy không nên thật, nhưng khi nghe nó kể về cuộc đời nó, Hyeonjoon phải thốt lên rằng nó không chết sớm thì chỉ có khổ hơn.

Hyeonjoon tức quá cúi thấp mặt xuống nói nhỏ trong họng, nhóc ấy nhìn hành động là hiểu, tự giác ghé sát tai xuống để nghe.

" bánh đó là tao cho nó mà, nó để trong túi áo cũng một tuần rồi đó "

Harin nghe xong cũng chỉ biết cười ngại xin lỗi, Gumayusi của nó chỉ hơi đãng trí xíu thôi, chứ không phải anh ấy bê bối đâu.

" ây? sao lạnh đầu thế nhỉ? "

Thằng nhóc Wooje, nó kêu lạnh đầu trong khi nơi nó ngồi là nơi gió quạt không tới được, nhóc ấy cũng nhanh tay trùm chiếc mũ hoodie vào.

" chỗ đó là nóng nhất rồi đó, coi trùm cái mũ có giống điên không "

Hyeonjoon liếc mắt thấy cậu bạn bằng tuổi đang thổi phù phù vào đầu Wooje, cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu ta mất vì tai nạn giao thông, tính cách khi sống vốn trẻ con nên chết đi cũng nghịch ngợm không kém. Em gõ vào bàn hai cái thành công gây sự chú ý đến cậu ta, Hyeonjoon lườm cậu một cái, vong kia cũng biết điều không nghịch nữa, nếu không Hyeonjoon sẽ giận và không thèm nói chuyện với cậu mỗi đêm nữa, nói chuyện với vong quài thì chán, nói chuyện cùng Hyeonjoon vui hơn.

" Hyeonjoon, tan họp rồi "

Hyeonjoon giật mình, mải mê đá mắt với mấy con ma mà không để ý xung quanh, mọi người đã ra khỏi phòng họp hết rồi, Minseok chú ý Hyeonjoon mãi sao không di chuyển nên ngoái đầu gọi bạn một cái, thấy Hyeonjoon gật đầu rồi cậu mới đi ra khỏi đó.

Hyeonjoon cũng nhanh chóng ra khỏi phòng, sau lưng cậu là năm, sáu " người " đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro