1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


D-100
Sao mình lại vẽ ấy nhỉ? Mình không biết bản thân đang làm gì nữa. Chỉ là vô thức muốn giữ lại những điều đẹp đẽ cho riêng mình tận hưởng trước khi ra đi thôi. 

Đôi mắt anh này, tuy mình vẽ không đẹp lắm nhưng trông cũng có hồn đấy chứ. Hay đôi mắt ấy đã dán sẵn vào tầm nhìn và trí óc của mình mỗi khi nhắc đến anh rồi. Nên trí nghĩ tay nâng, cứ vô thức mà vẽ ra thôi.

Sanghyeokie, anh là người anh em quý trọng nhất, hơn cả chính em. Em càng mong anh được hạnh phúc hơn ai hết. Đừng tự mình chịu giày vò rồi kiệt quệ nữa anh ơi, vì trái tim em còn nhói gấp trăm lần nếu phải nhìn thấy anh đau khổ. 

Bên cạnh anh còn có gia đình, nơi đó có em cơ mà. Hãy để em san sẻ giúp anh trong khoảng thời gian em còn tồn tại nhé! Em đặt lịch với thượng đế rồi, 100 ngày này em sẽ cố hạnh phúc, và vì hạnh phúc cần sẻ chia nên em nguyện mang nó chia sẻ với người em yêu quý nhất. 

D-99
Em không ngủ được. Cứ nghĩ về việc hôm qua thấy anh bước ra từ khoa điều trị ung thư máu, tay còn vò tờ kết quả kiểm tra quăng vào thùng rác là em lại suy nghĩ không thôi. Đã bao lâu rồi kể từ ngày anh khỏi bệnh, mà giờ đây phải nhận kết quả tái phát lần hai? Anh à, giấy này quan trọng lắm đấy, nếu mà em không vô tình bắt gặp thì anh định giấu ba mẹ và em suốt đời à? Anh hậu đậu quá, nên em phải giữ giúp anh thôi, em giữ kỹ lắm, kẹp chung với tờ kết quả kiểm tra của em: Trầm cảm mức độ 3. Nên sẽ không ai để ý giấy của anh đâu.

Nhưng mà anh ơi, em muốn khuyên anh, muốn bắt anh nhập viện tiếp tục điều trị như ta đã từng. Em cho anh tủy, dù kim tiêm to và đau lắm, nhưng em đã quen rồi. Anh không cần phải lo cho đứa em này đâu. Em được nhận nuôi với sứ mệnh này mà. Chỉ cần cả nhà hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.

D-98
Sáng nay em thấy anh ăn ít hẳn. Sanghyeokie à, ăn nhiều thêm một chút đi mà. Hãy xem như việc anh ăn ngon, ngủ đủ là dưỡng chất nuôi trái tim em nhé. Em biết anh còn rất sốc vì kết quả hôm đó, nhưng lạc quan một chút, anh đã trải qua nó những một phần bảy cuộc đời rồi. Sangheokie mà em biết đâu có bi quan như thế. Bao nhiêu cơn đau anh vẫn chịu được đến ngày chẩn đoán khỏi bệnh, thì cố thêm chút nữa cùng em sẽ chẳng thể so nổi. Mạnh mẽ của em đâu rồi, cho em thấy lại anh của lúc đó nhé! Em cũng sẽ mạnh mẽ để làm dưỡng chất cho anh. Nhiệm vụ cuối cùng mà thần linh mách bảo em là đồng hành cùng anh đó! Trước khi hóa thinh không, Hyeonjoon muốn là vitamin nụ cười, là thứ thuốc chữa lành bệnh tật cho anh.

D-97
Hôm nay vẫn như mọi ngày thôi, chỉ khác là em cố gắng cười nhiều hơn khi thấy anh. Em quan tâm, hỏi thăm anh mỗi lúc mình chạm mặt. Chả biết anh có nhận ra sự thay đổi đó mà đối xử khác với em không nữa.

Bác sĩ bảo em bị trầm cảm cười. Bảo em tiếp nhận điều trị. Em thấy cũng bình thường. Nhưng bác sĩ bảo anh đau, thì em cũng đau. Lạ lắm. Mối liên kết anh em này liệu có phạm phải điều cấm kỵ nào của ba mẹ không? Nếu có thì em phải vượt vòng để anh có thêm không gian trong vòng an toàn thôi.

D-96
Hôm nay đi học, mấy đứa trong lớp lại bắt nạt em. Chúng nó không còn sợ cái đai đen Taekwondo nữa, từ vụ thằng Kwangho lấy máy trợ thính của em rồi hành em nằm một đống ở nhà suốt cả tuần với hàng tá vết thương.

Đợt ấy anh làm rùm beng quá, nên em không dám để anh biết những lần gần đây nữa. Em biết anh thương đứa em trai này lắm, nhưng em sợ anh sẽ phải mất mặt vì em, còn sợ ai đó sẽ nhìn ra tình cảm anh em mình có gì bất thường nữa, dù bất thường ấy có lẽ chỉ từ phía em thôi. Mấy hôm nay anh cũng ốm đi nhiều rồi, chắc vài bữa sau trận đòn, em khỏe hơn thì em sẽ nói chuyện của anh với ba mẹ. Anh phải được điều trị tiếp thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro