1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

D+1
Mình cá là Hyeonjoon sẽ không buồn viết nhật ký nữa đâu. Em ấy đã chọn rời đi mà. Hoặc có chăng, em ấy vẫn chưa tỉnh. Nên mình sẽ giúp em ghi lại những ngày đầu tiên ở cuộc đời mới.

Rốt cuộc thì mình đã bỏ sót điều gì chứ? Hyeonjoon à, gia đình luôn yêu thương em mà. Đợi em tỉnh dậy, chúng ta kể nhau nghe chuyện gì đã xảy ra được không? Em của anh đã phải uất ức và đau khổ như thế nào mà lại tự làm đau mình như vậy? 

Anh ghét máu, ghét vết thương và ghét bị đau. Nên nếu Hyeonjoon mà còn không mau tỉnh dậy thì anh sẽ giận em thật đó!

D+2
Anh đọc được hơn nửa nhật ký của em rồi. Anh xin lỗi vì chưa được em cho phép mà đã xâm phạm bí mật của em. 

Nhưng Hyeonjoon à. Anh thật vô tâm, thật đáng trách đúng không? Là người thân của em, tại sao anh không thể nhận ra sớm hơn, rằng em của anh đã phải chịu bao tiêu cực mà đáng lẽ không nên có giữa tuổi thiếu niên. Em là Lee Hyeonjoon, là em của Lee Sanghyeok. Chẳng ai có thể thay thế được cả! Em bảo anh là “mạnh mẽ của em”, thế… em sẽ là “mạnh mẽ của anh”, được không? Hãy trở lại mà nhìn anh chuộc tội này! 

Anh lại khóc mất thôi…

D+3
Hổ con tỉnh rồi, nhưng em quên mất chú mèo nhỏ của mình.

Bác sĩ bảo do chướng ngại tâm lý. Nhưng… cũng tốt. “Chết” một lần rồi thì những đau khổ sẽ theo trí nhớ em mà đi thôi. Nhưng em đau, mình cũng đau. Suy cho cùng mình cũng là một người làm em đau.

Mình đã hụt hẫng biết bao nhiêu. Em thế mà chẳng nhớ người anh trai yêu quý, nên mình thật sự đã có chút giận em đấy. 

Mình quyết định rồi. Mình sẽ ngăn em giữ lời với thượng đế. Dù có bị trừng phạt, thì Sanghyeokie của em nhất định sẽ đưa em trở về những ngày em hạnh phúc nhất.

D+4
Hyeonjoon dạo này hay đau đầu, vì em ấy đang cố gắng nhớ lại. Em ấy thấy bất lực khi lạc lối giữa những câu chuyện không hồi kết. Những cảm giác bất an trong quá khứ cứ bủa vây mặc dù ký ức em đã trôi xa tận phương nào. Bất lực lắm phải không, Hyeonjoonie?

Chúng ta cứ từ từ thôi nhé, không mùa xuân, thì mùa hè chúng ta nhớ lại. Cho đến khi em nhớ ra cái tên Sanghyeok này, anh sẽ bên cạnh chở che em qua những giông bão mà trước kia em từng phải chịu đựng một mình.

Từ một lúc nào đó anh không nhớ rõ, trong tim anh đã có một cảm xúc khác lạ. Sanghyeok và Hyeonjoon, hai cái tên đặt cạnh nhau thật đẹp và hợp hơn cả hai chữ “anh em”, đúng không bé con của anh? 

Ba mẹ dần chấp nhận rồi. Cho nên em phải mau nhớ ra anh đó. Chúng ta… cùng nhau xây dựng tương lai nhé!

D+5
Hôm nay có chị bác sĩ đến thăm, theo lời chị thì là bác sĩ tâm lý của Hyeonjoon. Trông như em có nhớ ra điều gì đó, chắc phải tiếp xúc nhiều và làm chỗ dựa tinh thần thân thuộc lắm nên em mới có chút ký ức về vị bác sĩ này. Dù có hơi trễ, nhưng mình… có thể làm bờ vai cho em dựa dẫm như vậy không? 

D+6
Em sốt cao, mình lo quá. Mấy miếng băng gạc cũng dần ướt đẫm. Em ơi, đừng bị sao nhá. Cố lên nào mạnh mẽ của anh!

D+7
Bác sĩ bảo vết thương của em bị nhiễm trùng. Hyeonjoon à, em ra tay nặng quá. Đáng lẽ anh phải là người  chịu những thứ đau đớn như này thay em.

Em cứu anh bao lần rồi. Thế mà anh đã làm tổn thương em bao lần rồi.

Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

D+8
Hyeonjoon mơ thấy ác mộng sao. Ngoan nào Hyeonjoon. Sẽ không đau nữa đâu, em đừng khóc. 

Mình có nên viết một bài hát ru em hổ ngủ không? Em, trở lại làm hổ bông vô tư vô lo như trước nhé! Chắc mình có thể làm được mà, viết thôi!

D+9
Bác sĩ bảo em có thể xuất viện rồi. Nhưng người nhà vẫn phải theo dõi thêm. Đặc biệt là trạng thái tâm lý bất ổn của em, phải đưa em đến gặp bác sĩ Kim tiếp thôi.

D+10
Em không nhớ địa chỉ nhà. Nói thẳng ra thì em là một tờ giấy trắng đến cả tên mình còn phải đợi gợi nhớ. Nhưng những ngóc ngách trong nhà chắc em vẫn đoán được, vậy thì mình yên tâm hơn việc sinh hoạt của em rồi.

Hyeonjoon muốn mở cửa phòng em ấy, nhưng mình kịp cản lại đấy. Vẫn chưa kịp dọn dẹp gì cả đâu, từ sau hôm ấy. Bởi ai cũng lo cho em mà quên bén việc này. Thành thật xin lỗi em, Hyeonjoonie!

Và cách tốt nhất là em sẽ ở chung phòng mình, vẫn đủ rộng để cả hai đứa cùng nằm trên một chiếc giường. Mình sẽ dỗ em ngủ, trông chừng, trò chuyện với em, phụ đạo cho em. Nhiều việc… sao đến bây giờ mình mới bắt đầu làm cho em chứ?

Em muốn uống nước nhưng không muốn phiền đến ai. Em cầm ly nước nhưng tay em yếu lắm, thế là cái ly cứ rớt vỡ tan thôi. Em vừa khóc vừa xin lỗi mình, nhưng đâu phải lỗi của em. Vết thương kia, nó làm tay em yếu đi nhiều lắm, sợ sẽ khó hồi phục như bình thường. Đúng vậy, vết cắt kéo một vòng quanh cổ tay, sâu hoắm, đủ biết em muốn ra đi đến nhường nào. Nhưng hãy quay đầu một chút em nhé, anh Sanghyeok vẫn ở phía sau em này. Có anh mà, anh chỉ mong em tìm đến mà tâm sự với anh, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro