𝓜𝔂 𝓭𝓮𝓪𝓻 𝓽𝓱𝓮𝓻𝓪𝓹𝓲𝓼𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt chuyến tàu lúc 6:30 đang chạy vội đến cổng trường tranh thủ cho tay vào túi lục lấy chiếc thẻ sinh viên kia.

Thì "đoàng" như có thứ gì nặng cả trăm tấn đè lên người tôi

Trời má làm sao vậy sao lại cái quan trọng nhất ở đấy. Tôi vò đầu bứt tay trong đầu là cả tá lời chửi rủa bản thân.

Aish shibal óc chó đến thế là cùng ấy sao mà. Đang đau đầu trong mớ suy nghĩ là làm sao để vô được trường thì tôi giật mình.

"Ne làm gì ngoài này đó"

Ơ là Dora cô bạn cùng nhà với tôi đây mà

"Xui vãi mày ơi nãy tao đi mua ít đồ về để tối làm dự án thì quên mẹ nó thẻ sinh viên ở đó"

"Khùng dữ cô nương ơi" nói rồi Dora búng trán tôi vài cái.

"Thôi nhắn hẹn chúng nó ra cafe hoặc về nhà mình làm đi"

Bật điện thoại lên thì đập vào mắt tôi là 1 màn hình đen xì. Dora chúi mặt vào coi hỏi

"Sao nhắn đám chúng nó chưa. Giời ơi tao lạy mày bảo bao nhiêu lần rồi tính vẫn hậu đậu như thế nay mà không có tao thì thế nào"

"Ơ xin lũi mà __ hứa lần sau sẽ để ý hơn mà" tôi vừa nói vừa đu bám lên người Dora

"Rồi rồi buông tôi ra đi cô nương. Tao nhắn chúng nó rồi chúng nó bảo đến nhà mình làm"

"Let's gooo thẳng tiến về nhà nào"

"Rồi rồi"

"Thế còn thẻ sinh viên thì mày tính sao"

"Mai lên làm lại vậy huhu tự nhiên lại mất tiền"

"Đồ hậu đậu!"

"Ơ"

.

.

.

"Ta đa nhà ơi tao về rồi nè. Chúng mày vào đi dép tao để ở tủ giày nhé"

Rồi chúng tôi bắt tay vào làm bài, bài nghiên cứu lần này là về chứng bất lực tập nhiễm.

Chà nói qua một chút thì đây là biểu hiện bất lực có điều kiện, đối tượng sẽ bộc phát hành vi này sau khi chịu đựng những kích thích thù địch hoặc những điều trái với mong muốn dẫn đến suy nghĩ bất lực và buông bỏ trở thành một phản xạ tự nhiên khi bị đặt vào hoàn cảnh khó khăn.

Dù sao cũng năm cuối rồi chúng tôi cũng phải cố gắng một chút để ra trường với cái tấm bằng loại giỏi nữa chứ. Sau đó còn là những kì thực tập hay khó khăn hơn hết là đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn học lên Thạc Sĩ hay không.

Khó khăn là thế nhưng tình yêu tôi dành cho bệnh nhân là chưa bao giờ nguôi ngoai.

Bản thân tôi với cương vị là một tân chuyên gia tâm lý và là một người học ngành này cũng phải hèn nhát thừa nhận quá khứ khốn khổ của bản thân mình.

Từng là bệnh nhân trầm cảm phải dùng đến thuốc để điều trị hay những lần tự tử không thành dấu vết còn ghim lại trên làn da trắng gần. Những vết sẹo chạy dài trên cổ tay hay những vết self harm đã lành ở bắp tay hay bắp đùi luôn nhắc tôi nhớ về "nó"

Đang mông lung hoài tưởng về quá khứ của mình thì bỗng có đứa trong nhóm đứng dậy.

"Ê quên đấy t mở ti vi vừa coi vừa làm nhé hôm này chồng tao stream"

"Dữ rồi ha không lo làm cho xong đi" tôi cất lời, lười nhác bật nắp nắp lon cà phê thứ 2 trong buổi tối

"Aaaa chồng tao kìa hí hí hú hú khẹc khẹc ảnh đẹp trai chưa em yêu Moon Hyejoon"

Lời của nhỏ bạn vừa cất lên tôi dường như muốn phụt hết mớ cà phê mới uống Moon Hyejoon là cái người chiều nay mình mới gặp á.

"À mà anh này là tuyển thủ Esport đúng không" tôi rụt rè hỏi lại dường như để xác nhận điều gì đó

"Ừ mày mà cũng biết cơ á tưởng __ chỉ có học thôi ai ngờ cũng biết tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại cơ đấy. Nài đừng có thấy Oner của tao đẹp trai mà giành với tao"

Vừa thanh thản nhấp 1 ngụm cà phê thì sau khi nghe câu trả lời của nhỏ bạn tôi sạc lần hai.

Chết mẹ rồi

"C..cái g..ì Liên Minh á không phải Dota 2 à"

"Pff haha tao biết ngay __ mà" nhỏ đập thùm thụp vào lưng tôi cười như được mùa

"Là Liên Minh Liên Minh bà nội ơi"

Cả người tôi bỗng nóng ran, dù không nhìn được mặt mình vào lúc này như tôi biết mặt tôi đang đỏ rực như trái cà chua.

Chết mất thôi. Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không hả trời ơi!!

Lúc này tôi mới để ý đến Hyejoon, dù cách nhau qua một cái màn hình nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác người đó đang hiện diện ở đây. Kì lạ thật

Bỗng nhiên cậu cất lời.

"À này kể cho mọi người nghe hôm nay khi đi mua đồ mình đã bắt gặp một bạn fan của mình đó nha"

Kênh chat lúc này lập tức như bùng nổ người thì cảm thán không biết người may mắn đó là ai, kẻ thì trêu đùa đó là mình

"Bạn í nhầm mình chơi Dota 2 rồi còn động viên mình rất nhiều"

Kênh chat lần này lại được một phen bùng nổ

@12345: vãi thế mà cũng nhận là fan, fan hùa à

@vợ oner: khéo cậu trông giống 1 tuyển thủ nào đó bên Dota 2

@chimtoso1tg: vãi cứt fan gì loại này

Thấy mọi chuyện có vẻ không ổn cậu bèn thanh minh

"Hì hì mình đùa đó cậu í bảo cậu í biết mình thôi chứ không có bảo là fan. À mà từ từ cậu ấy còn để quên cái thẻ I.D này ở đó mình gọi theo hoài không được luôn"

Cậu ta giơ ra chiếc thẻ sinh viên của tôi đã được che đi vài thông tin riêng tư để lại mỗi tên khoa tên tôi và cái mặt tôi chềnh ềnh

@5678: trời ơi mĩ nhân khoa Tâm Lý

@abcdefg: vãi giỏi dữ cho xin vía ạ

@hijk: lên thuyền với tôi đi ạ

@ZOFGK: ước được làm chị gái xinh đẹp đó 1 lần

"Guề gì vậy trời thuyền gì các bạn ơi. Không có đâu đừng có đồn đoán lung tung"mạnh miệng chối bỏ như thế chứ cái dáng vẻ lúng túng ngại ngùng của cậu ta khiến cái fan vô cùng thích thú mà trêu đùa tiếp.

"Ờm vậy thì ai biết bạn ấy thì có thể cho mình xin thông tin liên lạc được không mình nghĩ chiếc I.D card này khá là quan trọng đối với bạn ấy"

Cô bạn nãy còn hú hét gọi Oner bằng chồng đã quay qua nhìn em với ánh mắt hình viên đạn

"Cái gì mày gặp Oner giờ còn được cậu ta xin thông tin liên lạc" nhỏ nắm chạt bả vai tôi lắc mạnh

"Aaa t giết mày mất sao số mày đỏ thế cơ chứ aaa"

Tôi quay đi chẳng biết bày ra bộ mặt gì có lẽ cô bạn này của tôi sắp phát điên với tuyển thủ On on gì đó rồi.

"Thôi đi mình không lấy lại chiếc thẻ đó là được chứ gì"tôi nói nhẹ nhàng vỗ về cô bạn kia

"Huhuhu buồn quá đi sao một người không phải fan như mày lại có được điều mà fan nào cũng ao ước cơ chứ"

"Ơ nhưng mà tao lỡ nhắn rồi" có một đứa bạn trong nhóm bỗng dưng lên tiếng

"Nhắn gì ba??"

"Thông tin liên lạc của mày ấy"

"HẢ" cả tôi và cô bạn kia đều quay qua nhìn cậu ấy

"Mẹ mày mày lại tay nhanh hơn não rồi" tôi đấm cho cậu chàng 1 nhát

"Oa oa không chịu đâu trả lại Oner cho tao"

"Thôi nín đi nha nha"

"Không dỗi mày rồi"

Trong lúc chúng tôi mải tranh cãi thì có vẻ như Oner đã đọc được comment đó

"Ồ cô ấy đây hả đúng không vậy mọi người"

"Chết mẹ rồi"

"Tinh tinh" mở bát là 2 thông báo đến từ tài khoản @t1_oner

Thồi xong đời rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro