WooJe ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm 2023
  13 Giờ 45 Phút
Hôm nay trời mưa lớn. Cơn mưa tháng 7 đã bắt đầu từ sáng sớm.
  Choi Woo Je đang soạn đồ để đi công tác, cậu phải tham dự một event dài ngày ở Busan. Vali đã chuẩn bị xong, cậu định đứng dậy thì có người từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cậu rồi đè cậu xuống giường. Cậu cố xoay người lại thì phát hiện đó là anh Hyeon Jun. Hắn ta bắt đầu hôn cậu tới tấp , còn cắn nhẹ một cái vào cái má bánh bao cậu dành ra biết bao nhiêu thời gian để chăm sóc cho thật phúng phính và trắng trẻo.
  " Em có thể đừng đi event đó được không? Tổ chức tận 3 ngày, anh sẽ nhớ em chết mất, Woo Je à..."
Hắn dùng chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm nhất để năn nỉ cậu, vừa nói hắn vừa dụi đầu vào lòng bảo bối của hắn mà cầu xin, khiến cậu không thể nhịn cười vì kiểu năn nỉ như trẻ con ấy của hắn. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại
  " Em thật sự phải đi mà. Anh không cần phải lo, nếu anh nhớ em anh có thể gọi cho em bất cứ lúc, em chắc chắn sẽ bắt máy. Buổi tối, em cũng sẽ call với anh, được không?"
Cậu nói xong liền đặt một nụ hôn lên môi hắn như đóng một dấu mộc chắc chắn.
  " Nằm dậy cho em đi nào, em sẽ trễ mất.
Cậu nhẹ nhàng đẩy người hắn lên, hắn cũng thuận theo cậu mà nhấc người dậy. Hắn dùng ánh mắt không nỡ rời xa mà nhìn cậu, khiến cậu có phần thương xót, nhưng cậu vẫn dùng sự kiên định của mình mà khước từ sự dụ dỗ của hắn.
  " Được rồi, không giữ em lại nổi nữa, em lái xe nhớ cẩn thận, chú ý an toàn cho bản thân. Trời đang mưa nên đường trơn trượt lắm, biết chưa?
  " Vâng, em nhớ rồi. Anh cũng phải chú ý sức khoẻ của bản thân đấy. Đừng ăn đồ ăn ngoài nhiều. Anh có thể qua ăn chung với anh Min Hyung và MinSeok, em đã nói hai anh ấy trông chừng anh giúp em rồi."
Cậu và hắn vừa nói vừa nhìn nhau say đắm, thật sự có chút không nỡ. Hắn ôm cậu thật chặt, không nỡ buông. Cậu phải vỗ nhẹ lưng hắn, hắn mới dần buông nhẹ. Đây là lần đầu tiên bảo bối của hắn xa hắn lâu như vậy, hắn thật sự không muốn cậu đi. Nhưng rồi, cậu cũng tạm biệt hắn rồi kéo vali đi.
Trời cứ mưa như trút, từng cơn gió lạnh thổi qua, đập vào cánh cửa sổ kêu âm ỉ. Không khí vốn đã lạnh giá, không có cậu ở đây để ôm hắn càng thấy lạnh giá hơn...
Hắn ở nhà, lấy một chiếc áo thun của cậu mà mặc. Gối và ga trải giường vẫn còn vương vấn mùi của cậu, hắn ôm choàng lấy cái gối rồi tự nhủ cậu sẽ sớm về thôi. Hắn muốn gọi cho cậu nhưng lại nghĩ cậu vẫn đang lái xe, nghe điện thoại sẽ làm cậu mất tập trung nên lại đành thôi.
Hắn với tay tới tủ đầu giường lấy cái remote TV rồi bật TV lên, vừa hay chương trình thời sự bắt đầu phát.
       " Xin chào quý vị khán giả đến bản tin ngày hôm nay. Chiều hôm nay, có các bản tin cập nhật như sau.
         Vào khoảng 15 giờ chiều hôm nay, trên đoạn quốc lộ đến Busan đã diễn ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe oto. Hai nạn nhân được cảnh sát xác định là XXX 22 tuổi và Choi Woo Je 19 tuổi. Hiện hai nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh Viện Seoul, theo thông tin được cung cấp từ phía cảnh sát , hai nạn nhân không gặp chấn thương nghiêm trọng. Lí do tai nạn là vì nạn nhân XXX đã lái xe quá tốc độ mà không chú ý đến xe của nạn nhân Woo Je đang lái từ hướng ngược lại nên đã đâm vào xe của đối phương, nhưng thật may mắn rằng nạn nhân Woo Je đã kịp thời đánh lái để tránh va chạm và đâm xe vào rào chắn an toàn.
    Nghe thấy bản tin về vụ tai nạn của Woo Je, Hyeon Jun như điên loạn lên, bảo bối của hắn vừa gặp tai nạn, cả người hắn run lên bần bật, hắn sợ hãi, sợ bảo bối của hắn bị đau, đầu óc hắn rối hết cả lên. Bỗng, điện thoại của hắn rung lên, là số của Woo Je , hắn nhanh tay bắt máy, đôi tay hắn run rẩy đưa điện thoại gần đến tai
   " Alo, là..là Woo Je sao?.."
   " Alo, anh có phải người nhà của cậu Woo Je không?"
   " Vâng, tôi là người nhà của Woo Je."
   " Tôi là cảnh sát vừa tiếp nhận vụ tai nạn của cậu Woo Je, tôi tìm thấy điện thoại của cậu Woo Je tại hiện trường vẫn còn hoạt động và có số của cậu được đặt làm số khẩn cấp nên tôi gọi cho cậu"
  " Vâng, làm ơn Woo Je có bị làm sao không? Em ấy có bị thương nặng không, hãy nói cho tôi biết đi làm ơn.. Woo Je của tôi..."
  " Xin cậu cứ bình tĩnh, cậu Woo Je đã kịp thời tránh va chạm mạnh và đâm vào rào chắn nên vẫn giữ được tính mạng, nhưng cậu ấy vẫn có một số thương tích. Hiện giờ chúng tôi vẫn đang ở Bệnh Viện Seoul để trông cậu ấy, làm phiền cậu hãy đến đây để đón cậu ấy."
" Vâng, tôi sẽ đến nay..
   Tút..Tút..Tút
Đầu dây bên kia đã ngắt máy, hắn nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khoá xe, phóng nhanh ra khỏi nhà, lấy xe và đi đến chỗ của cậu. Hắn vừa lái xe vừa khóc và trách móc bản thân, nếu hắn kiên quyết đi cùng cậu nếu hắn là người chở cậu đi, thì có lẽ giờ cậu sẽ không gặp tai nạn như thế này, cậu sẽ không phải bị thương một mình, hắn sẽ có thể che chở cho cậu nếu tai nạn xảy ra. Hắn vừa nghĩ vừa khóc, trái tim hắn đau đớn vô cùng, hắn dường như cảm thấy khó thở, càng nghĩ đến cậu đang nằm trên giường bệnh với những vết thương lòng hắn càng đau, càng khó chịu. Dòng lệ cứ thế tuôn, càng lúc càng nhiều, hắn không thể ngừng khóc được.
  Sau hơn 30 phút lái xe, hắn đã đến Bệnh Viện Seoul, hắn hớt hải chạy vào sảnh Bệnh Viện, cảnh sát đã nhắn cho hắn phòng của Woo Je và rời đi trước. Hắn tìm đến các nhân viên và hỏi
  " Cho tôi hỏi phòng số 32 ở đâu?
  " Anh lên lầu 3 dãy bên phải sẽ có phòng số 32.
  " Xin cảm ơn."
Hắn nhanh chóng lên lầu 3 bằng thang máy, tìm đến phòng số 32, hắn bật tung cửa ra thì thấy Woo Je đang nằm trên giường, tay chân bị thương nhẹ,có vài vết xước ở mặt do kính xe gây ra. Cậu nằm trên giường mặt vô cùng đáng thương, mắt đã ướt lệ thấy hắn, cậu càng oà lên khóc
  " Em đau, em sợ lắm..Em xin lỗi"
  Hắn chạy lại, vội ôm nhẹ lấy cậu mà dỗ dành
  " Không sao cả rồi, em đừng khóc nữa anh thương, không phải sợ.. không phải sợ, có anh đây rồi...
Nước mắt hắn lại tuôn trào, hắn cũng xót bảo bối của hắn lắm, hắn chăm nom cậu vô cùng kĩ càng, không để cậu bị thương bao giờ, cho dù là một vết xước, mà giờ đây bảo bối của hắn lại có nhiều vết thương như thế này, tim hắn cũng đau lắm. Mỗi vết thương trên người cậu như một con dao đâm vào lòng ngực hắn.
" Đừng khóc nữa, anh xót. Em đau lắm đúng không? Làm sao đây, bé của anh sợ đau mà... Nghe đây, sau này đi đâu anh cũng sẽ đi cùng em, đi công tác anh cũng sẽ chở em đi chung, không được tự ý lái xe nữa. Anh sợ lắm.. hiểu chưa?
" Vâng ạ, em nhớ rồi, anh đừng giận em nhé, em sợ sẽ rời xa anh rồi..."
Cậu cứ như một chú cún con nhỏ, vùi đầu vào ngực hắn, được hắn ôm ấp dỗ dành, thương xót, cậu cứ khóc nấc lên như một đứa trẻ.Sau một lúc, hắn cũng dỗ được cậu ngủ.
Hắn liên hệ với những bác sĩ quen biết để điều trị những vết thương của cậu. Dù là vết thương nhẹ, nhưng hắn sợ sẽ để lại sẹo khiến cậu nhìn thấy sẽ không vui, sẽ bị ám ảnh bởi tai nạn ấy. Hắn mua cho cậu rất nhiều thuốc để bôi những vết thương ấy.
Những người bạn, anh em cùng đội cũng đã đến thăm cậu, giúp cậu vui vẻ, quên đi ngày xảy ra tai nạn ấy.
Sau khi xuất viện, đưa cậu về nhà, hắn nâng niu cậu như kim cương. Hắn chăm cậu từ A-Z, chăm còn kĩ hơn ngày xưa, khiến cậu cảm thấy vui vẻ và ấm áp vô cùng.
  "Hyeon Jun à, em và anh đừng rời xa nhau nữa nhé. Em sẽ không rời xa anh đâu."
Hắn mỉm cười thật tươi với câu nói của cậu và nhẹ nhàng đáp
  " Được, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Em phải bám anh suốt đời đấy nhé. Anh nguyện sẽ bế em cả đời này. Dù là kiếp này hay kiếp sau vẫn hãy ở bên anh nhé, Woo Je à...

Hắn và cậu nhìn nhau đắm đuối rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nhau một nụ hôn. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, thật ấm áp, thật tình cảm. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa...
 
                        ---------- HẾT----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro