Đâu phải tình nào cũng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tiểu Kết,đi đâu đó!?"-Ngưu Ngưu chộp lấy vai Kết thở hồng hộc vì nãy giờ đuổi theo
-"Đến thư viện!"-Kết cố tình tránh né ánh mắt Ngưu
-"Thật trùng hợp..Ngưu cũng vậy,đi chung nhé!"-Ngưu Ngưu gãi đầu cười khì
-"Ừ!"-Tiểu Kết lạnh lùng
.....

Kết là một tiểu mỹ thụ ít nói,hiền lành,theo mọi người nhận xét thì Kết rất tốt bụng,không ngại giúp đỡ người khác.Ngưu Ngưu là một cường công đầy uy lực ở trường nhưng vẫn phải hạ mình kể từ khi gặp Ma Kết....

Đến thư viện,Tiểu Kết dường như không quan tâm đến sự hiện diện Ngưu Ngưu,đặt chiếc cặp xách lên chỗ ngồi thường ngày cạnh cửa sổ,cậu với kéo rèm cửa rồi đi đến kệ sách văn học quen thuộc.

Với tay để lấy quyển ở trên cao mãi mà không được,định bỏ cuộc thì có một bàn tay chộp lấy tay cậu cùng sách.Rụt tay lại,quyển sách đã được người đó đưa xuống trước ngực, cậu xoay người lại nhìn,lại là Ngưu Ngưu với nụ cười mỉm.

Ma Kết không màn tới,xem như chưa có chuyện gì rồi quay đi lấy thí một quyển sách mặc dầu đã đọc rồi,bình thản về chỗ ngồi,mặt không hề có xúc cảm.

Kim Ngưu đứng nhìn, vẫn nụ cười ấy nhưng ánh nhìn lại mang một vẻ u buồn đến lạ,chàng đã làm biết bao nhiêu chuyện để cậu để ý nhưng con tim cậu vẫn không một chút xao xuyến sao? Đôi khi Ngưu Ngưu tự hỏi bản thân rằng có khi nào cậu ấy không có trái tim chăng....bởi cậu ấy quá lạnh,lạnh đến mức nhìn thôi cũng khiến người đó thành một tản băng rồi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm nổi bật hình ảnh của Tiểu Kết.Bàn tay thon dài đỡ chiếc cằm nhọn cùng đôi mi cong vút thu hút mọi ánh nhìn bởi nó quá đẹp,như một bức tranh chứ không phải người thật nữa,một vẻ hoàn hảo đúng nghĩa mỹ thụ.

Ngưu Ngưu đứng nhìn say mê đến quên cả đất trời,đến chỉ muốn thời gian cứ như thế này ngừng trôi mãi...

.....

-"Ngủ ngon"-Ngưu Ngưu vẫn như thường lệ nhắn tin cho Tiểu Kết mặc dù biết chắc không bao giờ có hồi âm.

Ngưu Ngưu đã dùng nhiều số điện thoại mới để nhắn tin cho Ma Kết nhưng tất cả cũng bại lộ rồi cái kết vẫn là sự im lặng đó.Lúc đầu Ngưu tức lắm nhưng dần cũng quen,cậu hiểu ra rằng tình yêu là thứ chỉ cần cho đi không cần nhận lại,người mình yêu hạnh phúc,nhất định mình hạnh phúc.

-"Cảm ơn!"-Tin nhắn trả lời của Tiểu Kết làm Kim Ngưu muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.Cậu không tin vào mắt mình nữa.Lẽ nào...lẽ nào là Kết đã cảm động? Nhưng Ngưu Ngưu không dám nhắn thêm tin phần vì sợ phiền,phần vì muốn "giữ giá" cho mình...

....

Tiểu Kết ôm cặp bằng hai tay đi trên sân trường thì bắt gặp Ngưu Ngưu nắm tay một người con trai rất đẹp,một chàng trai cường thụ của trường.Ma Kết chỉ liếc nhìn vài giây rồi ngoảnh mặt đi tiếp...

Ngưu Ngưu chau mày, buông ngay bàn tay anh chàng kia rồi bỏ đi đâu đó cả ngày,bỏ luôn cả học.

Sao em thể tình với tôi thế Tiểu Kết? Hãy một lần nói tôi biết em nghĩ được không?

.....

Tan học rồi,hôm nay là một ngày mệt mỏi của Ma Kết.Vẫn dáng đi rụt rè đấy,Tiểu Kết bước ra khỏi cổng với sắc mặt điềm tĩnh pha một tí sầu thương.

-"Ngày mai,8 giờ,hẹn em ở cafe ven phố nhỏ!"-Kim Ngưu chặn đường Tiểu Kết

Ngẩn mặt lên nhìn Ngưu,Kết không nói lời nào cả,lách thân hình nhỏ nhắn ra khỏi cánh tay Ngưu Ngưu mạnh mẽ để ra về.

-"Không gặp không về nhé!"-Kim Ngưu vọng theo

....

Đó là một đêm trời đầy sao và gió nhẹ,rảo bước trên đường đến điểm hẹn mà lòng Kim Ngưu trĩu nặng.

Ít nhất thì hôm nay chàng sẽ nói rõ ràng để Tiểu Kết hiểu được hết tâm ý của mình.Chàng biết rằng thành công hay thấy bại rồi chung quy lại cũng vẫn yêu tha thiết mà thôi.Chẳng lẽ thương Kết đến như thế mà chỉ vì một lời từ chối mà buông bỏ.Nhắm mắt cảm nhận cái yên tĩnh của màn đêm trong thị trấn bé xíu này,Ngưu Ngưu hít một hơi dài rồi tự nhủ phải thật bình tĩnh dù kết quả có thể nào chăng nữa.

Đặt chân lên tấm thảm mềm của quán caffe nhỏ,Ngưu Ngưu đã thấy Tiểu Kết ngồi chờ mình sẵn ở một góc,Ngưu Ngưu nhận ra Kết rất thích cửa sổ vì dù đến nơi đâu,thư viện hay caffe,Kết đều chọn cửa sổ làm điểm tựa bình yên.

Gọi một ly cacao nóng,Ngưu Ngưu khẽ nhìn Tiểu Kết rồi gục đầu xuống thở dài.

-"Tiểu Kết à..thật ra tớ thích cậu từ rất lâu rồi!"

-"Thì sao!?"-Chuyển ánh mắt sang Ngưu Ngưu,Kết bảo với giọng bình thản

-"Không lẽ những việc lâu nay anh làm cho em,em còn không cảm động?"-Ngưu Ngưu nói như muốn Kết biết hết được tâm tình mình giấu bấy lâu

-"Bạn có người yêu rồi mà?"-Giọng Kết hơi trầm xuống

-"Ai chứ? Tên hôm qua à? Là để xem em có quan tâm đến anh không thôi!"-Ngưu Ngưu lúc này lòng rối bời

Ma Kết lại lặng thinh,rút từ ví ra một số tiền đủ trả hai cốc nước rồi đi mất.Ngưu Ngưu vội đuổi theo.

-"Tin...tin.."-Kết quay sang thì đã thấy ánh sáng lóe mắt từ chiếc xe chở hàng đang lao thẳng về phía mình.

-"Phịch!"Cậu ngã lăn ra đất.Vừa hoàn hồn lại thì cậu vẫn thấy mình còn toàn vẹn nhưng...nhưng..không...Ngưu Ngưu..Mặc kệ tay chân trầy xước,Tiểu Kết chạy như bay đến cạnh Kim Ngưu.Ôm lấy thân hình Ngưu Ngưu,bờ vai gầy của Tiểu Kết đang run lên từng hồi,những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má trắng hồng.

.....

Từ khi Ngưu mất,bệnh tình của Kết cũng ngày càng nặng.3 tháng sau,cậu ấy qua đời tại nhà riêng của mình.

.....

Và đây là nhật kí của Tiểu Kết

" Ngày tháng năm

Anh cứ theo em suốt,vẫn cái vẻ galang đó,anh lấy giúp em quyển sách nơi cao kia,phải chi em thể yêu anh thì hay quá,nhưng cuộc đời không cho phép,em không muốn làm anh khổ sở em đâu,em không còn sống được bao lâu nữa rồi,chỉ mong anh bỏ cuộc để tìm được người khác tốt hơn.

Yêu anh!"

"Ngày tháng năm

Ngưu Ngưu à,tối qua em không kìm lòng được nên trả lời tin nhắn anh rồi.Nhưng sáng nay,em lại thấy anh đã đi bên một ai khác,một ai đó không phải em,tay trong tay hạnh phúc.Thôi thì anh cũng tìm được người mới,em cũng an tâm...

Mãi thương"

......

Tiểu Kết mắc ung thư giai đoạn cuối, không muốn Ngưu Ngưu chịu khổ tự làm đau bản thân mình.

Từ câu chuyện ta hiểu ra rằng,còn được bên cạnh người mình thương ngày nào thì hãy trân trọng,nâng niu ngày đó,bởi lẽ dòng đời nghiệt ngã lắm,tình yêu cũng vậy,chợt đến,chợt đi,bất chợt đến đau lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro