LUCID DREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn chim én đậu trên đường dây điện ngang qua trường chuyên đang chơi đùa líu ríu cảm nhận được bước chân con người đập cánh bay lên không trung. Trước mặt Nhân Mã, là cảnh tượng hoành tráng nhất mà trước giờ cô chưa hề nhìn thấy.

-Thật tuyệt vời!!! Còn hơn những gì mình nghĩ

Cô mắt chữ A mồm chữ O đứng bất động, chợt có tiếng kêu làm cô giật bắn người

-Bạn gì ơi, vào thôi!!!!!

Nghe tiếng kêu, cô cúi đầu mặt đỏ ửng, mới sáng sớm mà đã mất mặt như vầy rồi. Cử chỉ đáng yêu đó vô tình lọt vào mắt chàng trai đứng phía sau, anh không cười nhưng cứ nhìn cô, ánh mắt êm dịu vô cùng. Đợi cô bước vào, anh cũng quay mặt đi^^

Ngôi trường rộng lớn xa hoa với các khu A, B, C, D, E, F và dãy phòng kí túc xá. Mang dáng vẻ sang trọng, kêu sa của ngôi trường chỉ dành riêng cho những cậu ấm, cô chiêu, cô như 1 con kiến vô tình lạc vào tòa thành rộng lớn, nhỏ bé vô cùng, nay được mở rộng tầm mắt. Thật không uổng công. Các dãy phòng với lối kiến trúc gồm các đường cong mềm mại, dùng gam màu trắng trang nhã, k kém phần hiện đại nhưng cũng chan hoà với thiên nhiên, cây xanh, hoa đua sắc, nước chảy róc rách, cá lội tung tăng chơi trò rượt bắt trong hòn non bộ...

-Sao?????? Ái Linh không tới àk????? Cô ấy là đầu bếp chính, phải làm sao đây?

Nhân Mã hướng ánh mắt về phía đám đông ở khu món chính, 1 cậu con trai đồng phục đầu bếp gọn gàng nhìn đồng hồ sốt ruột. Tò mò, cô cũng đến xem náo nhiệt. Ra là ở đây đang thiếu đầu bếp, Nhân Mã cô thì luôn tự tin với tay nghề và niềm đam mê nấu nướng của mk. Tay nghề không đứng nhất chứ tinh thần đầu bếp tuyệt không thua bất kỳ ai!

-Em có thể giúp mọi người!!!

-Em sao?

Đám đông đưa ánh nhìn về cô gái nhỏ nhắn vận bộ đồng phục học sinh đơn giản, 1 cô gái bé nhỏ đáng yêu, có thể làm được sao? Đó là câu hỏi mà mọi người đặt ra. Ở Nhân Mã, cô khiến mọi người đều muốn bảo vệ, nhưng đồng thời cũng không thể k lo lắng!

-Thôi được rồi, em vào giúp bọn chị, có gì không hiểu chị có thể chỉ em! - 1 cô gái gần đó lên tiếng

-Uhm, dù sao bây giờ thì đây là cách duy nhất!

Mặc chiếc tạp dề, tự nhủ bản thân phải có trách nhiệm với công việc này. Cô cùng các anh chị lớp trên làm mì xào, cơm cuộn. Cùng mọi người đùa giỡn, ném bột, hồi hộp khi nghe nhận xét và chấm điểm của ban giám khảo. Hăng hái bán hàng, tiếp thị món ăn. 1 ngày của cô ở đây, vượt xa mong đợi lúc đầu. Duy chỉ có điều cô luôn thắc mắc, sao cô không thấy đội trưởng đội mk đến đây lần nào? Vô trách nhiệm vậy sao?

-Chị Hiểu Liên, đội mk thiếu 1 người nhỉ?

-À, em hỏi đội trưởng ấy à? Anh ấy nằm trong ban chấp hành hội học sinh, bận rộn nhiều việc có thể cuối giờ mới đến được!

-Cái thằng này, làm gì mà ngày nghỉ cũng không ló mặt. Nay còn có Nhân Mã đến giúp chúng ta, thằng đó phải ra mặt cảm ơn người ta 1 tiếng chứ! - 1 anh học sinh nọ lên tiếng rồi hì hục chạy vào phòng chủ nhiệm lôi tên cứng đầu kia ra...

-Ê cái thằng này, tớ còn chưa duyệt xong tập kiểm điểm của học sinh vi phạm trong tuần này! Ê~

Cánh cửa phòng chủ nhiệm mở ra, k hiểu sao tim cô lại run lên như này, cô có cảm giác muốn chạy đi thật xa. K muốn để con người sắp bước ra kia nhìn thấy mk. Nhưng sao cô phải chạy chứ, anh ta cũng là người bình thường thôi mà, có phải thần thánh đâu? *Au: Người yêu của con đó con gái, kakaka* Mk cũng muốn biết ban chấp hành hội học sinh có gì đặc biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro