Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lại nổi lên rồi

Chiến trường đẫm máu vẫn còn đó

Mùi máu tươi khắp mọi nơi

Ta cô độc đứng nơi chiến trường đầy xác chết của các binh lính tử trận

Ngày mà ta ra đi cũng là ngày mà ta bỏ lại tất cả ước mơ của mình

Mưa đã đến

Máu hoà với mưa làm khung cảnh xung quanh trở nên thê lương

Tóc dài ướt đẫm mưa

Tóc,máu hoà cùng mưa, thiếu nữ mặc áo giáp, xiêm y không biết là máu hay là màu y phục, tay cầm gươm điên cuồng chém giết

Một người ngã xuống, lại một người ngã xuống, vô số binh lính quân địch chết dưới tay nàng. Cuối cùng chỉ còn lại mình nàng đứng giữa chiến trường đầy xác chết.

Máu ta hay của binh lính tử trận hoà cùng nước mưa trên y phục, ta trong thật thảm hại

Một đời chiến thần vang danh thiên hạ đối mặt với vô số hiểm nguy và sinh tử ta nào có ngại chi

Mưa là khởi nguồn của mọi thứ và cũng kết thúc từ mưa

-"Ha ha ha có lẽ số mệnh của ta và chàng định ra là phải đối đầu với nhau, ta sống chàng chết, mà chàng sống ta phải chết!"

-"Còn đau đớn nào hơn khi người mình yêu lại vì mình mà hi sinh tánh mạng để mình được sống cơ chứ!"

-"Có lẽ số mệnh đó bắt đầu từ khi ta và chàng gặp nhau trong cơn mưa ấy, và cũng kết thúc từ chính cơn mưa đã đưa chúng ta đến với nhau!"

-"Ta là công chúa của Vân La triều, là chiến thần của Vân La triều!
Chàng là vương gia của Đông Hoàng triều! Là thần y của Đông Hoàng! Là chiến thần của Đông Hoàng!"

-"Tình yêu của chúng ta ngay từ đầu có có lẽ đã là sai trái... nhưng ta lại cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, dù biết tình cảm ấy là không nên tồn tại nhưng ta vẫn mặc kệ, mặc kệ lời khuyên răn của tỷ tỷ, ca ca, thậm chí đối đầu với họ chỉ vì thứ tình cảm mơ hồ gọi là tình yêu này."
-"Chàng thì sao? Chàng có thật sự yêu ta như chàng nói? Hay là chàng chỉ xem ta như em gái hoặc lợi dụng ta? Chàng có biết không?!! Ta đã mang cốt nhục của chàng rồi! ha ha ha trong cái đêm đó chàng bị hạ dược, người cứu chàng không phải là cô ta mà chính là ta! Là Vân Ngọc Mị Nhã này! "

-------------- 13 năm trước----------------

-" tỷ tỷ, chúng ta cùng ra khỏi cung đi dạo thôi! Nơi này hảo chán!" Thiếu nữ mặc hồng y nắm lấy tay thiếu nữ mặc lam y kéo chạy ra ngoài

-" không phải mới hôm qua muội vừa xuất cung sao? Sao bây giờ lại nói chán?" Thiếu nữ lam y bất đắc dĩ chạy theo muội muội mình

-" hôm qua là chuyện của hôm qua, còn hôm nay là chuyện của hôm nay, và hôm nay muội chán rồi nên chúng ta xuất cung đi dạo thôi" thiếu nữ hồng y chu môi lôi tay thiếu nữ lam y đến chuồng ngựa, chọn ra hai con hãn huyết bảo mã rồi giục ngựa chạy ra khỏi cung

-" mà muội nói với phụ hoàng chưa đấy? Không thì người lo" lam y thiếu nữ bất đắc dĩ nhưng vẫn lên ngựa đi theo muội muội tinh nghịch của mình

-" tỷ đừng lo, chúng ta đi chơi đã có người báo với phụ hoàng rồi, hay nói đúng hơn là từ lúc muội và tỷ lên ngựa thì đã có người đi báo cho phụ hoàng rồi, cùng lắm là về nghe người tụng kinh thôi" hồng y thiếu nữ nhún vai giục ngựa chạy nhanh hơn

-" muội thật là" lam y thiếu nữ bất đắc dĩ với muội muội nhà mình giục ngựa chạy song song với hồng y thiếu nữ. Cả hai đi dạo khắp nơi, ăn đủ món ngon từ dân giả đến xa hoa, cuộc sống tự do thoải mái không bị gò bó, hồng y thiếu nữ vừa lạc mất tỷ tỷ mình do quá chăm chú xem xiếc

-" tỷ tỷ đâu mất rồi???"

Đến khi nhìn lại bên cạnh thì không thấy tỷ tỷ mình đâu thì vô cùng lo lắng đi xung quanh tìm kiếm. Sau một lúc tìm không thấy tỷ tỷ, hồng y thiếu nữ thất vọng, trời trở nên âm u và mưa đã rơi, hồng y thiếu nữ chạy tìm chỗ trú mưa, nàng chạy đến một ngôi nhà hoang gần đó.

Vào bên trong thì thấy có một nam tử ngồi bên đống lửa nhỏ, nghe có người đi vào nam tử ngẩn đầu nhìn về cửa

Lúc này, hồng y thiếu nữ mới nhìn rõ mặt của người nam tử, mắt phượng đầy ôn nhu và ấm áp có thể kiến cho người ta loại bỏ đề phòng, môi mỏng với nụ cười nhẹ, mũi cao, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, điển hình của một nam tử ôn nhu ấm áp lòng người và dễ dàng làm người ta cảm giác thân cận.

Nhìn người đến là một thiếu nữ hồng y trong xinh xắn, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn vô cùng đáng yêu linh động, môi không son tự đỏ, làn da trắng hồng minh màn, dáng người linh động nhanh nhẹn, điển hình của một cô bé năng động, tinh nghịch.

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, gật đầu chào hỏi rồi ai làm việc nấy, hồng y thiếu nữ ngồi một góc dùng khăn tay lau người, y phục ướt đẫm do mưa nên bây giờ nàng lạnh run người, nam tử thấy vậy mời nàng đến ngồi bên lửa

-" cô nương hãy đến đây ngồi, coi chừng bị cảm", hồng y thiếu nữ nhìn nam tử một lúc rồi đứng lên ngồi đối diện với nam tử

-" đa tạ"cả hai im lặng không nói gì và hồng y thiếu nữ là người lên tiếng phá vỡ không khí im lặng quái lạ

-" cho hỏi công tử là người nơi nào đến Vân quốc chúng tôi vậy?"

-" ta là một lữ khách đang trên đường du ngoạn, nghe bảo Vân quốc có nhiều cảnh đẹp và món ăn ngon nên mới ghé chơi" nam tử cười dịu dàng

-" thì ra là du ngoạn " thiếu nữ gật đầu

-" xin hỏi ta xưng hô với cô nương như thế nào? Ta là Thế Vũ" Nam tử nhìn thiếu nữ ôn nhu hỏi

-" huynh cứ gọi ta là Mị Nhã" Mị Nhã cười rạng rỡ

-" Mị Nhã.. tên rất đẹp, nhã nhặn nhưng mị hoặc ngây thơ... vậy ta gọi nàng là Nhã nhi được không?" Thế Vũ đọc tên Mị Nhã nhẹ nhàng rồi cười

-" được! Vậy ta sẽ gọi huynh là Vũ ca"
Mị Nhã cười sung sướng khi quen biết thêm một người bạn mới

-" ừm" Thế Vũ cười dịu dàng

-" Vũ ca" Mị Nhã  đưa hai tay chống cằm nhìn Thế Vũ,  nhẹ nhàng gọi, tiếng gọi như lời thủ thỉ dịu dàng như như thê tử dành cho người trượng phu

-" ân?" Thế Vũ ôn nhu nhìn nàng

-" huynh du ngoạn vậy chắc đi được rất nhiều nơi rồi phải không?"

-" ừ, ta đã đi rất nhiều nơi, tất cả đều có phong cảnh đẹp, món ăn ngon, những phong tục và sản vật phong phú" Thế Vũ gật đầu

-" vậy huynh kể cho ta nghe những nơi huynh đã đi qua được không?" Mị Nhã nghiêng đầu thích thú nhìn Thế Vũ

-" được! Ta đã từng đi đến ...."

Thế Vũ cười ôn nhu rồi kể những nơi mình đã đi qua. Cả hai ngồi say sưa nói chuyện say sưa mà không hay mưa đã tạnh tự khi nào, đến khi kết thúc cuộc nói chuyện thì mới hay là trời đã tạnh mưa, cả hai đứng lên trao đổi liên lạc và hẹn ngày gặp lại để cùng nhau trò chuyện tiếp.

Tỷ tỷ của Mị Nhã là Diệp Lam thì lo lắng chạy khắp nơi tìm muội muội nhà mình, thậm chí còn huy động nhân mã để tìm người, khi họ tìm được Mị Nhã là lúc nàng vừa về tới cổng hoàng cung, Mị Nhã bị mắng một trận và bị cấm không cho ra ngoài chơi nữa.

Từ sau lần gặp mặt tại miếu hoang, Mị Nhã và Thế Vũ đã trở thành bằng hữu với nhau và trao đổi tin tức bằng thư từ.

Không lâu sao, khi cả hai quen nhau quá lâu thì đã yêu nhau, cả hai cùng nhau đi dạo khắp nơi, đi ăn các món ăn ngon trong kinh thành, Thế Vũ còn tặng cho Mị Nhã rất nhiều quà, biết được muội muội đang quen nhau với một nam tử xa lạ.

Diệp Lam đã cho người tìm hiểu lai lịch của nam tử đó và biết nam tử đó chính là Đông Hoàng Thế Vũ vương gia của Đông Hoàng quốc và cũng là vị thần y tiếng tăm lừng lẫy với tính cách quái gở, ngoài cười nhưng trong không cười, đang trên đường du ngoạn hay nói đúng hơn là thăm do địa hình của các nước khác về cho Đông Hoàng quốc.

Diệp Lam đã ngăn cản và khuyên nhủ muội muội không nên quen với Thế Vũ, nhưng Mị Nhã không nghe lời vẫn tiếp tục quen với Đông Hoàng Thế Vũ.

Hoàng đế Vân La quốc cũng chính là huynh trưởng của Diệp Lam và Mị Nhã, khi biết được muội muội mình quen viết và qua lại thân mật với vương gia Đông Hoàng quốc thì tức giận ngăn cản, sợ tiểu hoàng muội ngốc của mình bị lừa mà còn giúp người ta kiếm tiền, Mị Nhã không nghe lời thậm chí là trở mặt với ca ca của mình chỉ vì một nam nhân, nàng ngây thơ nói cho Đông Hoàng Thế Vũ biết bí mật của Vân triều.

Trong đêm định mệnh đó, đêm mà Đông Hoàng Thế Vũ bị hạ dược người giải dược cho chàng là Mị Nhã, nhưng khi tỉnh lại thì bên cạnh chàng không phải là Mị Nhã mà là Vân Tố thập tam công chúa của Vân quốc, nàng ta ghen tị với Mị Nhã vì thế đã tính kế hãm hại Đông Hoàng Thế Vũ, cho chàng uống xuân dược loại không có giải dược nên phải bắt buộc có người để giải.

Vân Tố đưa Đông Hoàng Thế Vũ lên giường, vừa cởi y phục ra thì bị Mị Nhã đánh bất tỉnh nhân sự hất văng xuống giường, thậm chí Mị Nhã còn nhảy lên người nàng ta giẫm đạp cho thật mạnh để bỏ tức, sau đó Mị Nhã đã giải dược cho Đông Hoàng Thế Vũ và rời đi lúc trời chưa sáng.

Đông Hoàng Thế Vũ tỉnh lại nhìn xung quanh, cảm thấy cả người tỉnh táo, biết bản thân đã giải xong xuân dược, biết người giải dược cho mình là Mị Nhã, Đông Hoàng Thế Vũ im lặng, chàng không nói gì và tuyên bố với bên ngoài rằng chàng sẽ lấy thập tam công chúa của Vân quốc làm vương phi, Mị Nhã đau đớn khi nghe tin ấy và đã tuyệt thực không ra khỏi phòng.

Đông Hoàng quốc xâm chiến với Vân quốc, tướng quân của Đông Hoàng quốc là Đông Hoàng Thế Vũ chiến thần của Đông Hoàng, Mị Nhã lên chiến trường, dẹp bỏ tình cảm sang một bên lĩnh quân đi đánh với Đông Hoàng, nàng ra chiến trường trong khi trong bụng nàng đã có một sinh linh, đó là kết tinh của đêm hôm đó, Đông Hoàng Thế Vũ cũng biết việc nàng mang thai và đứa trẻ ấy là của mình, nhưng chàng vẫn im lặng không nói gì.

Khi hai quân đánh nhau và cả hai đối mặt với nhau, không phải trong những lúc dạo chơi, cũng không phải lúc cả hai trò chuyện dưới trăng, mà đối mặt với nhau trên chiến trường, cả hai buộc phải ta sống ngươi chết, ngươi chết ta sống, và người cuối cùng trụ lại là Mị Nhã.

Lúc Đông Hoàng Thế Vũ bị kiếm Mị Nhã đâm xuyên tim, chàng dùng sức lực cuối cùng ôm Mị Nhã vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt của nàng, chàng cười, vẫn nụ cười ôn nhu, ấm áp ngày nào, đôi mắt vẫn dịu dàng, bao dung dành cho Mị Nhã nay đã lắp đầy bởi thâm tình, đau đớn, bi thương, tuyệt vọng.

-" Nhã nhi ngoan...không khóc, ta đi rồi nàng phải giữ gìn sức khoẻ để con chúng ta chào đời bình an, khoẻ mạnh....ta xin lỗi vì đã lừa dối nàng.... khụ khụ... xin lỗi nàng... Nhã nhi... xin lỗi... ta yêu nàng..."

Đông Hoàng Thế Vũ mất đi trong vòng tay của người con gái mình yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm.

Đông Hoàng Thế Vũ khi lấy Vân Tố về đã giam nàng ta vào địa lao, ngày ngày hành hạ cho nàng ta cảm nhận được nỗi đau xương cốt và nỗi đau tinh thần, Vân Tố trở nên điên điên dại dại từ lúc đó.

Khi nghe ám vệ báo Mị Nhã mang thai cốt nhục mình, Đông Hoàng Thế Vũ vô cùng sung sướng và hạnh phúc vì nàng đã có kết tinh của tình yêu hai người.

Nhưng sắp tới Đông Hoàng quốc sẽ mang binh diệt Vân La quốc thì chàng lại chần chừ, khi Đông Hoàng quốc xuất binh thì người thống lĩnh binh lính tấn công sẽ là chiến thần Đông Hoàng quốc cũng chính là Đông Hoàng Thế Vũ, khi đó cả hai sẽ phải đối đầu với nhau mà không được ở bên nhau thì chàng đã ra quyết định, phải làm mọi cách để hai mẫu tử Mị Nhã sống sót và vì thế chàng lựa chọn chết đi.

-" Khônggggggg" Mị Nhã hét lên, ôm xác Thanh Vũ gào khóc. Mưa đã đến, dội sạch mọi thứ, mưa là khởi nguồn của tình yêu và cũng kết thúc từ mưa.
Trong một ngôi nhà nhỏ bên trong một sơn cốc, một bé trai đang vui vẻ chơi cùng mẫu thân

-" mẫu thân mẫu thân, người kể cho con nghe về phụ thân đi" nam hài ôm chầm lấy thiếu phụ đang cười từ ái nhìn mình

-" được, phụ thân con là Đông Hoàng Thanh Vũ, là chiến thần của Đông Hoàng quốc, vô cùng anh tuấn...."

Thiếu phụ cười từ ái, ôm lấy nam hài ngồi lên đùi mình và bắt đầu kể về phụ thân của hài tử, khung cảnh của hai mẫu tử ấm áp. Nhìn hài tử ngủ say trong lòng mình, thiếu phụ cười dịu dàng

-" Vũ ca, chàng xem, đây là hài tử của chúng ta, thằng bé tên là Niệm Vũ, ta đã sống một cuộc sống mà hai chúng ta luôn mong muốn, chàng hãy yên tâm rời đi đừng lo cho chúng ta nữa" thiếu phụ đây là Mị Nhã, sau khi Thanh Vũ mất đi nàng đã dẫn binh diệt sạch

Đông Hoàng quốc, mở rộng lãnh thổ Vân quốc, sau khi bình định xong nàng đã rời khỏi Vân quốc, đến một sơn cốc và sinh sống, và sinh ra một nam hài, nàng đã đặt tên là Niệm Vũ là tưởng niệm của nàng về Thanh Vũ, nàng đã thực hiện mong muốn của cả hai, sống tiêu dao, tự do, tự tại cùng hài tử của mình.
Cơn gió nhẹ thoải qua, những chiếc là trên cành va chạm nhau, văng vẳng đâu đó bên cạnh nàng là tiếng cười và lời nói dịu dàng, ôn nhu của Đông Hoàng Thế Vũ.

Ngoại truyện:

Ta là Đông Hoàng Thế Vũ, là tứ vương gia của Đông Hoàng triều, là chiến thần mà người dân Đông Hoàng sùng bái, và là thần y của Đông Hoàng.

Ta là một người yêu thích tự do, đi du ngoạn khắp nơi và vì thế ta quyết định lên đường du ngoạn.

Khi đến Vân quốc thì không may gặp phải trời mưa, ta đã vào một ngôi miếu hoang để trú mưa và vì thế ta gặp được nàng, một cô bé tinh nghịch, ngây thơ nhưng lại thông minh ta và nàng nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nói đên mức quên thời gian.

Sau buổi gặp nhau tại miếu hoang đó, ta và nàng liên lạc với nhau, thường cùng nhau ra ngoài thành ngắm cảnh, đi dạo hay đi đâu đó vui chơi và tình cảm của ta cũng theo những ngày tháng bên nàng mà hình thành.

Ngày bị hạ dược, ta biết người giải dược là nàng, nhưng ta không thể nào lấy nàng được. Cả hai nước đối đầu nhau, nếu ta lấy nàng thì người chịu khổ sẽ là nàng Nhã nhi

Một nửa linh hồn của ta là nàng Nhã nhi

Ta đã lừa gạt nàng, phụ bạc nàng, ta bắt buộc phải lấy ả Vân Tố kia làm vương phi. Sau khi bái đường, ta vào không đi động phòng, ta không muốn chạm vào thứ tiện nhân ghê tởm ấy, ta đi thư phòng cầm bức hoạ vẽ nàng, ngồi ngắm nhìn nụ cười của nàng làm linh hồn tăm tối, đầy giận dữ của ta bình tĩnh lại.

Ta đã đem ả Vân Tố giam vào địa lao, ngày ngày hành hạ ả, khiến ả sống dở chết dở, chỉ còn nữa cái mạng, mỗi lần ả ngất đi chỉ còn nửa cái mạng ta đều cho người cứu sống ả sau đó lại hành hạ tiếp.

Khi ta biết tin nàng mang thai, ta vô cùng vui sướng vì nàng đã có kết tinh tình yêu của chúng ta, ta muốn ngay lập tức xuất hiện bên cạnh để chia sẻ niềm vui với nàng, ôm nàng vào lòng, âu yếm nàng.

Nhưng trớ trêu thay, phụ hoàng bắt ta dẫn binh tấn công Vân quốc, ta biết người luôn có âm mưu tấn công Vân quốc chỉ là không biết khi nào người hành động mà thôi, thật không ngờ người lại hành động lúc ta vừa biết tin nàng mang thai, và người dẫn binh tấn công Vân quốc là ta, tướng quân của Vân quốc sẽ là nàng Vân Ngọc Mị Nhã, tam công chúa và là chiến thần của Vân quốc.

Nàng dẫn binh khi mang thai và điều đó rất nguy hiểm cho hài tử của chúng ta, ta luôn lo lắng về điều đó và ta quyết định lựa chọn nàng sẽ sống để nuôi nấng hài tử của chúng ta, còn ta thì sẽ phải rời nàng mãi mãi.

Ta và nàng đối mặt trên chiến trường, không phải là lúc cả hai ngọt ngào hạnh phúc bên nhau, không phải là tình lữ mà là là kẻ địch với nhau. Nhìn nàng khóc khi ta rất đau lòng, Nhã nhi cho ta xin lỗi vì đã phụ lời hứa với nàng, xin lỗi con hài tử vì phụ thân không thể ở bên cạnh khi con sinh ra. Nhìn nàng và con sống bình an, hạnh phúc, ta cảm thấy mãn nguyện.

-" Nhã nhi ta yêu nàng".

-------------------END---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro