1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu lúc đó tôi kịp thời cứu cậu thì tôi đâu phải như thế này...

Ngày 23.04.2019

Buổi chiều dó thật cô đơn... Lúc đó cậu cũng mất khoảng hai ba năm rồi nhỉ Jungkook..

Tôi nhớ cậu...

Tôi xin lỗi vì làm cậu ra như thế này...

Cậu cứ yên tâm ở trên đó nhé....

Tôi sẽ chăm sóc bác trong thời gian này để cũng cố tình thần của bác ấy lại...

Tôi biết cậu thích tôi...

Nhưng nhường như lúc đó..

Tôi chả có tí cảm xúc nào cả,  việc đó dẫn đến tôi càng ngày tránh mặt cậu hơn trước kia...

Nhưng giờ tôi thật ngốc khi biết mình đã yêu cậu đấy,  Jungkook.

Tôi chưa kịp nói lời yêu cậu mà?

Tại sao!?

Nói tới đó nước mắt trải dài trên cặp má phúng phính ấy,  cặp mắt đã sưng lên,  đỏ ngầu,  đôi môi cắn chặt nhẫn nhịn không cho tiếng khóc ngày một to hơn giữa chốn đông người tấp nập qua lại này..

Có lẽ.. Cậu hận tôi lắm....

Nói rồi cậu ngoảnh mặt đi về nhà,  ra khỏi nơi đó...nghĩa trang..

Cậu bước về nhà trên con đường trải đầy nhựa và những vạch trắng dọc cứ liên tiếp nhau tới một điểm nào đó..

Ánh nắng chiều tà chiếu xuống mặt đất in hình bóng mọi vật.. Thật vô hồn...

Cậu với khuôn mặt vô cảm của mình,  cậu mặc tự áo Puma và quần jeans rách đùi, chiéc điện thoại được chủ nhân nó để ở phía sau lớp áo lạnh dày đặc.

Cậu khủng cảnh xung quanh mình với những bản nhạc sâu lắng được truyền từ chiếc tai phone mà cậu chợt cười chua xót...

Khung cảnh thật yên bình trái ngược với cậu... Đau đớn...

Trái tim cậu nhói lên từng đợt khi anh xuất hiện trong suy nghĩ cậu...

Những ngày tháng đó thật đẹp nhỉ...

Ước gì cậu ở kế bên tôi..

----------------------- Hết -----------------------

Lần đầu tiên tớ viết thể loại SE này nên mọi lỗi lầm hãy bỏ qua...

Xin nói luôn là tớ ngu Văn:).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro