Giáng sinh đến rồi
Lần thứ tư, không thể cùng nhau đón giáng sinh chung một nơi
Jaebum, đồ đáng ghét
Anh ở đâu rồi, tại sao lại không về đón giáng sinh với em chứ
Ngay cả một tin nhắn, một cuộc điện thoại cũng không
Im Jaebum, anh thật sự đáng ghét
Young Jae vò vụn tấm thiệp trong tay, đi đến chiếc ghế sopha cậu yêu thích và ngồi phịch xuống
Mệt mỏi quá
Jaebum đi du học và lập nghiệp đã được bốn năm, ngày ấy, trước khi đi, anh hứa sẽ luôn giữ liên lạc với cậu, nhất định sẽ không để cậu một mình
Hai người chỉ liên lạc với nhau được ba năm, một năm sau đó, Jaebum bỗng bặt vô âm tín
Yêu xa, một ngày dài tựa như một năm, vậy mà anh với cậu đã xa nhau bốn năm rồi. Lúc không nhận được tin tức của anh nữa, Young Jae lo lắng hoang mang cực độ
Mọi nỗ lực tìm kiếm của Young Jae là vô vọng
Trong vòng hai tháng trời, cậu đi đến và hỏi thăm những người quen biết của Jaebum về tin tức của anh, nhưng tất cả cậu nhận được chỉ là cái lắc đầu
Young Jae bỏ cuộc khi không còn thấy một tia hi vọng nào, cậu không tìm kiếm anh nữa...
Cậu tin rằng, những người yêu nhau, cho dù đi xa đến đâu, rồi cũng sẽ quay về với nhau
Cậu yêu Jaebum, cậu cũng tin, Jaebum yêu cậu
Chỉ là anh đang có việc gì đó thật sự quan trọng mà không liên lạc với cậu, cậu tin như vậy
Dù thế nhưng tim cậu vẫn đau lắm
Người ta vẫn luôn hỏi cậu về anh, về mối quan hệ của hai người
Những lúc ấy cậu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện bởi vì chính bản thân cậu cũng chẳng biết được, làm sao có thể trả lời cho người khác
Có những người bàn tán không hay về mối quan hệ của hai người, cậu chẳng buồn nghe bởi vì những lời nói ấy như những con dao bén nhọn, cứa vào lòng cậu
Cậy thật giận anh lắm
Nhưng vẫn không thể nào ngừng yêu anh
....
Giáng sinh mỗi năm, anh đều dành tặng cho cậu một món quà
Năm nay, anh còn tặng cho em không?
Cậu cay đắng tự hỏi mình
Young Jae ngồi thờ thẩn một lúc lâu, bỗng dưng cậu đứng dậy và nhìn vào sọt rác, nơi cậu vừa vứt tấm thiệp chúc mừng giáng sinh
Cậu ngay lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài
Cậu vẫn giận anh nhiều lắm, cậu còn nghĩ nếu anh thực sự xuất hiện trước mặt cậu bây giờ, cậu sẽ đánh anh, mắng anh, thậm chí không thèm nhìn mặt anh. Cậu nghĩ thế đấy.
Vậy mà trong lòng vẫn không thể kiềm được, muốn dành cho anh một món quà ý nghĩa trong mùa giáng sinh
Đối với cậu, giáng sinh rất có ý nghĩa, bởi vì trước giờ cậu luôn có anh
Bất luận thế nào, em sẽ cùng anh đón một giáng sinh thật vui vẻ...cho dù anh không thật sự ở bên cạnh em
Young Jae đứng trước cửa hàng, bên trong bán rất nhiều đồ trang trí giáng sinh rất đẹp, cậu mua rất nhiều thứ, mua đến khi tay không còn có thể cầm thêm bất kì thứ gì nữa
Nhất định chúng ta phải trang hoàng ngôi nhà thật đẹp để đón Noel, đón Santa nữa, Jaebum nhỉ
Loay hoay gần cả một ngày trời, cuối cùng Young Jae cũng hoàn tất việc trang trí ngôi nhà, chào đón cho mùa giáng sinh sắp tới
Xong xuôi, cậu viết lại tấm thiệp tặng cho Jaebum, tiếp tục đan cho anh cái áo len màu đỏ mà cậu đang làm dang dở
Mặc màu đỏ cho giáng sinh là tuyệt vời nhất, đúng không Jaebum?
...
Đến khi tỉnh giấc thì trời đã gần trưa, Young Jae không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào
A...Đau lưng quá đi mất
Cậu toan đứng dậy trở mình sau một đêm ngủ ngồi trên ghế sopha, có thứ vừa rớt từ chân cậu xuống, chợt cậu reo lên mừng rỡ
"Oaaaaa! Xong rồi này, đẹp...đẹp quá đi mất"
Chiếc áo len cậu dành cả đêm tỉ mỉ đan cho anh cuối cùng cũng đã hoàn thành, Young Jae phấn khích hét ầm ĩ. Lần đầu tiên cậu tự tay làm quà Noel cho anh, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả
Jaebum nhất định sẽ rất thích nó cho mà xem
Nhưng vừa nghĩ đến Jaebum, tâm trạng ngay lập tức Young Jae trùng xuống
Nhưng mà, anh ấy không thấy món quà này, càng không nhận được...
Cậu bỗng tức giận, ném chiếc áo qua một bên và quay lưng đi, nước mắt lưng tròng
Anh là đồ đáng ghét, Im Jaebum
Nhưng không lâu sau, cậu quay lại nhặt chiếc áo lên, nhẹ nhàng phủi phủi nó, nâng niu rồi ôm nó vào lòng
Cậu đem ra một hộp quà màu đỏ trong rất xinh xắn, cậu từ từ xếp chiếc áo len lại một cách ngay ngắn, bỏ vào trong hộp, đặt lên trên chiếc áo tấm thiệp mà cậu đã viết cho anh rồi nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại, đặt dưới cây thông giáng sinh
Cậu quay lưng nhìn ra khung cửa kính, tuyết bắt đầu rơi
Jaebum à, em đã làm xong món quà cho anh rồi đó, anh về mà xem này
Đứng tần ngần một lúc, Young Jae quay lưng vào bếp, cậu muốn làm vài món ăn
Lấy quyển sổ tay ghi chép công thức ra xem, trong đó toàn là những món mà anh thích
Lại loay hoay loay hoay hết một buổi, Young Jae cuối cùng cũng làm xong
Một bàn ăn, biết bao nhiêu là món, nhìn đến là thích mắt
Nhưng Young Jae lại buồn, chừng này một mình cậu ăn, đến khi nào mới hết
Jaebum à, em nấu xong rồi đó, anh về ăn chung với em đi
Cậu thở dài. Young Jae đứng nhìn bàn ăn một lúc, rồi cậu quay đi tắm
Muốn đón giáng sinh thì cũng phải thật thơm tho, sạch sẽ..
Young Jae cảm thấy mình thực sự mạnh mẽ, ngày hôm nay đã không biết bao nhiêu lần tự cổ vũ bản thân
Nhưng mà lúc nào chẳng vậy, cho dù một giây trước đó cậu có thể rất giận rất ghét Jaebum, nhưng một giây sau đó, ngay lập tức cậu sẽ tiếp tục quay lại làm công việc dang dở
Young Jae không biết mình là mạnh mẽ hay là ngốc nghếch nữa
...
Young Jae tắm rất lâu
Sau khi từ phòng thay đồ trở ra, Young Jae chợt hoảng hốt
Quà của anh đâu rồi, rõ ràng là mình để dưới cây thông Noel mà
Cậu lật đật chạy khắp nhà, nhà cửa rõ là không có dấu hiệu bị ăn trộm đột nhập, nhưng sao quà của cậu lại mất
Bỗng dưng trong lòng lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, Young Jae liều mạng chạy về phía cửa và mở bật ra
Chạy ra ngoài sân, cậu nhìn quanh, không nhịn được mà hét lớn
"Jaebum à, Jaebum à, có phải anh về rồi không?
Jaebum à, anh đang ở đâu vậy?
Jaebum à...Jaebum à?"
Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió lạnh vun vút của mùa đông
Young Jae đã chạy quanh nhà mình, tìm kiếm những nơi anh có thể trốn được, cậu mặc kệ nhiệt độ ngoài trời thấp đến run người, mặc kệ gió lạnh cứ thổi vù vù vào người cậu, cậu vẫn liều mạng đi kiếm
Vậy mà kết quả vẫn là không có ai
Young Jae thất vọng tột cùng, cúi đầu quay trở vào nhà. Trên mặt đầy nước mắt
Young Jae không thấy người mình lạnh
Nhưng cậu thấy lòng mình lạnh đến chết được
"Choi Young Jae, mày hi vọng gì vậy, mày ngốc chết đi được, mày đúng là đồ ngốc"
Young Jae tự cười mỉa mai cho chính mình, nước mắt vẫn không ngừng tuôn
.
.
.
.
"Ai bảo Young Jae của anh là đồ ngốc đấy?"
Young Jae quẹt nước mắt, lại tự cười bản thân
Nhớ anh đến điên luôn rồi, lại còn nghe giọng của anh
Young Jae sụt sùi nước mũi, mũi cậu ửng đỏ lên, vì lạnh cũng có, vì khóc cũng có
"Chỉ có anh mới được bảo Young Jae là đồ ngốc thôi"
Young Jae cảm thấy ngờ ngợ
Nhưng sao giọng nói của anh lại chân thật đến vậy...
Cậu ngẩng mặt lên, sửng sốt, cậu như không tin vào mắt mình
"Im...Im...Jaebum... là...là anh thật... thật đấy ư?"
Young Jae lập bập như đứa trẻ tập nói, trong giọng nói còn nghèn nghẹn tiếng khóc
Tay bất giác giơ lên, run rẩy, hướng về phía anh
Cậu chầm chậm, từng bước một, tiến đến gần nam nhân đang đứng trước mặt mình
"Có phải là anh không, Jaebum?"
"Là anh đây, Young Jae" – Giọng nói trầm ấm đầy sự ôn nhu vang lên, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu
Mình không nằm mơ, mình không nằm mơ, là anh, thật sự là anh, anh còn đang mặc chiếc áo mình mới đan tặng anh
Young Jae nhào tới ôm chồm lấy người trước mặt, nước mắt lại lần nữa giàn giụa trên mặt cậu
Ấm quá, ấm áp quá, anh quay về, anh quay về thật rồi
Young Jae gắt gao ôm lấy người trước mặt, cảm nhận vòng tay của nam nhân cũng đang ôm lấy cậu
Cậu đánh thùm thụp vào lưng của anh, vừa đánh vừa trách móc
"Im Jaebum đáng ghét, sao đến bây giờ mới về, tại sao tại sao, đáng ghét, anh thật sự đáng ghét, anh có còn yêu em không vậy hả?"
"Anh xin lỗi Young Jae, anh thật sự có lỗi với em, đã để em lo lắng đến vậy, nhưng anh có lý do chính đáng, em không tha lỗi cho anh cũng được, anh chỉ xin em một điều, đừng giận anh nữa được không, Jae?"
Đáp lại Jaebum là tiếng khóc như đứa trẻ của Young Jae
"Anh nhớ em lắm Jae à, nhớ em đến điên cuồng, em không biết anh đã phải kiềm chế bao nhiêu mới ngăn mình không chạy về tìm em đâu. Bởi vì em, vì tương lai của chúng ta, anh đã phải cố gắng rất nhiều. Bây giờ, anh về với em rồi đây, từ đây về sau, anh sẽ không rời xa em một lần nào nữa, tuyệt đối không, anh yêu em, Young Jae, anh yêu em"
Tiếng khóc của Young Jae nhỏ dần, sau cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào
Cậu buông anh ra, áp đôi bàn tay đang lạnh lẽo lên gò má của anh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh
"Jaebum, em tin anh sẽ quay về với em mà, em cũng yêu anh nhiều lắm. Anh đã hứa rồi đó, nhất định không được rời xa em lần nào nữa, nếu không em sẽ không yêu anh nữa đâu, còn nữa, em sẽ hận anh đến chết luôn"
"Cảm ơn em, bảo bối của anh"
Jaebum đem bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương của anh, đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng..
...
Có một cặp tình nhân nọ, ngồi trên ghế sopha bên cạnh cây thông Noel được trang trí trông rất đẹp mắt. Chàng trai cao to ôm lấy cậu trai nhỏ hơn vào lòng
Anh hát cho cậu nghe những bài hát giáng sinh vui nhộn, kể cho cậu nghe những câu chuyện hài khiến cậu cười khanh khách
...
Dưới nhánh cây tầm gửi, có hai người yêu nhau
Baby, all I want for Christmas is you
~~~~~~~~~~~~~~~~
Thử tay viết oneshot
Viết vào 11 giờ đêm hơn, có chút không tỉnh táo
Mọi người cmt cho nhận xét nhé.
Nếu ổn thì au sẽ làm vài cái nữa
Nhớ vote ủng hộ toai nhaaaaa :*
Yêuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro