Back to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum đi làm về toàn thân đều đã mệt mỏi, anh ngả người tựa lưng ở sofa, hai mắt khẽ nhắm hờ nghỉ ngơi.
Lát sau Youngjae từ trong nhà bếp đi ra sau khi đã chuẩn bị xong bữa tối. Cậu tìm đến chiếc đùi của anh gối đầu lên đó nằm thư giãn. Hành động này vẫn thường xuyên xảy ra giữa hai người. Và giống như một thói quen, anh sẽ đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Hôm nay em buồn quá anh à" Cậu xoay người ôm lấy eo Jaebum, phả một hơi thở nặng nề vào người anh.
"Có chuyện gì không vui xảy ra với em vậy?" Anh cúi đầu nhìn Jaebum, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu.
"Cô gái mà em thích nói sẽ đi du học, em sắp phải rời xa cô ấy rồi"

Jaebum quan sát gương mặt của Youngjae, trông nó thực buồn thảm. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với anh về mối quan hệ tình cảm của bản thân. Nghĩa là lâu nay việc cậu thích cô bạn học kia anh không hề biết đến. Và em trai của anh đã có một cuộc tình đẹp với những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc trong khi anh vẫn luôn cho rằng cậu cô đơn. Thậm chí anh còn ngộ nhận rằng anh là người mà cậu dành nhiều tình cảm nhất, cũng là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng cậu.

Nhưng tâm sự ngày hôm nay của Youngjae đã sáng tỏ một điều rằng: những nhận thức bấy lâu của anh về tình cảm cậu đối mình hoàn toàn sai lầm.

"Em có thể đi du học được không anh?" Youngjae dùng âm vực rất nhỏ mà hỏi anh, cậu còn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của anh nữa. Ngay khi kết thúc câu nói cậu đã vùi sâu mặt mình vào đùi Jaebum để tránh đối diện với ánh mắt của anh đang nhìn xuống mình. Cậu cũng chẳng biết tại sao bản thân lại đột nhiên trở nên nhút nhát như thế nhưng cậu biết anh sẽ không thích điều mà cậu nói.

Anh là người thân duy nhất của cậu và cậu cũng là người duy nhất anh coi như ruột thịt ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này. Tuy rằng không chung huyết thống nhưng tình cảm khăng khít như anh em một nhà.

Cậu là đứa trẻ mồ côi lên thành phố tìm việc và trở thành nhân viên phục vụ ở nhà hàng của anh. Nhưng rồi cậu lại được anh đón về cho ăn học tử tế và có được cuộc sống tràn ngập tình thương như bao đứa trẻ may mắn khác. Anh giống như người cha, người mẹ nuôi dưỡng cậu bằng tình yêu thương. Và lý do anh đối cậu tốt như vậy là bởi vì cậu quá giống đứa em trai mới qua đời của anh, hai người nhìn như phiên bản thứ hai của nhau vậy. Thế rồi cậu cho rằng sinh ra giống ai đó cũng được coi là một điều thực may mắn trong cuộc sống.

Chính vì điều này, người em trai của anh đã rời bỏ anh khiến anh đau lòng đến mức tìm một thế thân của cậu ta để xoa dịu nỗi đau. Hiện tại cậu dùng thân phận em trai rời bỏ anh như thế chính là một dao rạch trúng vào vết thương cũ của anh. Cậu lo sợ tổn hại đến trái tim anh thế nhưng tình yêu của cậu, tương lai của cậu, hạnh phúc của cậu thì phải tính sao. Cậu không muốn bỏ lỡ người mà cậu theo đuổi suốt 2 năm qua cũng là người yêu cậu chân thành nhất.

Con người ta khi yêu sẽ trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn để bảo vệ tình yêu của chính mình. Woohyun cũng vậy, cậu thu hết can đảm vào đôi đồng tử trong suốt bắt nó mở ra đối diện với anh.

"Jaebum hyung à, em sợ nếu không ở bên sẽ đánh mất cô ấy. Em sợ kẻ khác sẽ có cơ hội cướp cô ấy rời khỏi em. Hơn nữa em đã quen mỗi ngày ở cạnh cô ấy rồi, giờ xa nhau em sợ mình không chịu nổi"

Anh ôn nhu mỉm cười hỏi cậu "Em muốn đi du học chỉ vì mục đích theo đuổi cô gái đó thôi sao?"

Nụ cười của anh thực ôn nhu thế nhưng ngữ khí khi nói ra lời kia sao lại tạo ra sự đối lập như ánh nắng với băng tuyết, khiến đối phương vừa cảm giác ấm áp lại vừa lạnh lẽo. Nỗi lo sợ trong lòng càng làm tăng thêm áp lực cho cậu nhưng cậu vẫn cố gắng đấu tranh vì tình yêu.

"Nếu được cùng cô ấy học chung như hồi cao trung em chắc chắn mình sẽ có động lực hơn. Tụi em đã luôn giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập và mạnh mẽ hơn khi cả cả hai suy sụp tinh thần"

Anh rời những ngón tay lúc nào cũng mát lạnh xuống vuốt nhẹ gương mặt cậu. Môi vẫn là nở nụ cười ấm áp cùng với ánh mắt dịu dàng như của những đôi tình nhân dành cho nhau.

"Nếu ở bên cô ấy là điều tốt đẹp đối với em thì anh đương nhiên chấp thuận ý em"

Đôi mắt cậu trong phút chốc sáng bừng lên nhưng vì quá ngạc nhiên nên cả cơ thể đã trở nên bất động trong vài giây. Anh cũng tranh thủ nói thêm vài lời, lúc này những ngón tay thon dài đang miết nhẹ đôi môi đầy đặn của cậu.

"Thế nhưng Thế Giới này chẳng tồn tại kẻ thứ hai yêu thương em nhiều như anh đâu, hãy tin anh Youngjae"

"Em biết anh thương em nhất trên đời nhưng em muốn đi du học, anh sẽ đồng ý phải không?"

"Anh không muốn rời xa em Youngjae à, giống như em không muốn xa cô gái em yêu"

"Vậy là em không được đi du học"

"Ở lại với anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho em"

"Em đâu cần người khác chăm sóc nữa vì em đã lớn rồi. Em cần tương lai, cần hạnh phúc của em kìa"

"Em sẽ không đi đâu hết" Anh muốn chấm dứt cuộc nói chuyện về ý định đi du học của cậu ngay lập tức, anh không cho phép cậu đi xa anh thêm một lần nào nữa "Chuẩn bị ăn cơm thôi, anh đói rồi"

Anh nắm vai cậu dựng cậu dậy khỏi chân mình rồi đi thẳng lên lầu "Anh đi tắm rửa, em đợi chút chúng ta cùng ăn"

Cậu với vẻ mặt đầy thất vọng ngồi nhìn theo bóng lưng anh lên lầu.

Phải quyết định như thế nào đây. Nếu cậu cố chấp cãi lời anh nhất quyết đi du học có bị nói là kẻ lấy oán trả ơn hay không. Nhưng lâu nay chính cậu cũng đã làm rất tốt bổn phận thế thân giúp anh bớt đi nỗi đau đớn và sự cô độc vì mất em trai đấy thôi. Hai người coi như hòa nhau đi vì ai cũng đã có được lợi ích từ người kia.

Cậu biết lựa chọn đi du học sẽ làm cho mối quan hệ tình cảm giữa hai người chuyển biến xấu hơn nhưng là cậu không muốn rời xa cô gái kia. Cậu muốn mỗi ngày nhìn thấy cô ấy, cùng cô ấy đến trường, cùng cô ấy sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

.

Suốt những ngày sau cuộc trò chuyện đó cậu đã luôn gắn lên gương mặt mình cái vẻ bi thương sầu thảm. Thân thể chán chường như hoa héo tàn, cái miệng nhỏ mọi ngày vẫn hay phát ra thanh âm mê mị người nghe giờ trở nên im lặng lạ thường. Mỗi bữa ăn thì đều buông đũa dang dở, rồi ngay sau bữa tối liền trốn lên phòng đóng cửa.

Phải chăng cậu đang muốn dùng cách này uy hiếp anh phải mềm lòng đồng ý để cậu đi du học. Dù rất đau lòng khi phải rời xa đứa em trai này lần thứ hai nhưng gương mặt kia rõ ràng là không hợp để gắn lên hai chữ bi thương. Anh cũng chẳng thể cả đời gượng ép cậu mang theo cái vẻ mặt và thái độ đó ở bên cạnh anh được. Cậu có quyền tự do.

Em trai của anh trưởng thành rồi, đã không còn là đứa trẻ chỉ cần đến yêu thương che chở từ anh nữa. Cậu sẽ giống như anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho một người khác. Có lẽ đã tới lúc anh phải chấp nhận chia sẻ đứa em trai quý báu này với người khác rồi.

Bữa tối, hai anh em ngồi ăn trong bầu không khí vô cùng ngượng gạo và có phần căng thẳng đối với Woohyun. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu rụt rè ngước lên nhìn lại anh. Gương mặt của anh vướng đầy nét suy tư trầm mặc, điều này khiến cậu có cảm giác tội lỗi vô cùng.

"Em nhất định muốn rời khỏi anh hay sao Youngjae?"
"Em chỉ là đi du học 4, 5 năm sẽ trở về chứ đâu phải rời xa anh mãi mãi. Em muốn cùng Yura tiếp tục những ngày tháng tốt đẹp như ở cao trung"
Anh nhìn thấy trong ánh mắt cậu sự thành tâm khi nói về chuyện cùng Yura chung một chỗ. Có lẽ níu kéo là không đủ để giữ cậu lại, nhưng nếu ép buộc thì bất công với cậu quá rồi, anh cũng sẽ áy náy vì điều đó.

"Anh sẽ không ép buộc em nữa. Tương lai của em, hạnh phúc của em, em có quyền quyết định"

"Có nghĩa là anh đồng ý để em đi du học sao Jaebum hyung?"

"Ừm" Anh khó khăn gật đầu.

Youngjae đã nhào tới ôm chặt lấy cổ anh, cậu cũng rất vô tư đặt lên má anh một nụ hôn ngọt ngào. Cậu chỉ để đôi môi mềm mại và ấm áp đó áp lên má anh khi anh làm điều gì đó khiến cậu hạnh phúc.

"Cảm ơn anh"

.

Rất nhanh đã tới ngày chia tay của hai người. Anh chẳng bao giờ muốn nói lời tạm biệt với cậu hay nghe nó từ miệng cậu phát ra. Anh đã phải chiến đấu quyết liệt với con tim mới giữ được lý chí đừng ngăn cản cái ngày chia ly chết tiệt này lại xảy đến.

Youngjae đứng đợi anh ở trước cửa soát vé. Anh đã âm thầm cầu xin thượng đế hãy ban cho anh một phép màu kì diệu. Hãy để cho sự thật đang diễn ra với hai người biến thành câu chuyện lãng mạn trong những bộ phim truyền hình điện ảnh Hàn Quốc. Rằng cậu đứng đó để chờ anh tới níu kéo rồi hai người sẽ nắm tay nhau trở về nhà. Rằng cậu chỉ đang thử thách tình cảm của anh mà thôi.

Anh nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt nhìn cậu như cơn lốc xoáy sâu vào tâm can đối phương.

"Em thực sự sẽ đi?"

"Em sẽ trở về, em cũng sẽ nhớ anh nữa"

Cậu đã không biểu hiện một chút nào ý do dự. Tia hy vọng yếu ớt vào phép màu của thượng đế hoàn toàn bị dập tắt. Anh quay lưng lặng lẽ trở về nhà trong nỗi tuyệt vọng.

Cô độc, đau lòng, ký ức bi thương bủa vây lấy mỗi giây sự sống của anh. Chúng giống như những lưỡi dao lam sắc bén găm sâu vào vết thương cũ đang dần hé miệng.

Anh hận em trai mình vì cậu ta lại lần nữa rời bỏ anh, cậu ta lại lần nữa hành hạ cuộc sống yên bình của anh. Đáng lẽ anh đừng coi kẻ thế thân đó thành em trai thì sẽ chẳng phải chịu loại cực hình trần gian này lần thứ hai.

Và rồi cậu sẽ lại trở về và xoa dịu thương tổn đã gây ra cho anh có phải không?

"Em sẽ trở về, em cũng sẽ nhớ anh nữa"

Có điều đợi được tới ngày cậu trở về, anh cũng đã chết tâm vì nếm đủ mùi vị của nỗi đau và sự cô độc.

Vết thương nếu quá nghiêm trọng sẽ chẳng thể phục hồi.

.

Sau khi rời Hàn Quốc Youngjae chẳng còn liên lạc được với anh trai nữa. Mọi chuyện đều thông tin qua trợ lý của anh - Kim Jungkook

"Jungkook này, có phải Jaebum hyung không muốn nói chuyện với tôi nữa?"

"Giờ giấc ở NewYork và Seoul đâu có giống nhau. Khi cậu rảnh rỗi thì Jaebum anh ấy đang bận rộn với công việc ở công ty. Còn khi anh ấy rảnh rỗi thì cậu lại đang ở trường hoặc ngủ chẳng hạn" Jungkook ở đầu dây bên kia giải thích nhưng cậu chẳng thể tin tưởng vào cái lý lẽ đó. Ai cũng biết gửi mail thì chẳng phụ thuộc vào giờ giấc. Vậy nên anh cứ gửi và cậu có thể đọc bất cứ lúc nào.

"Anh ấy có hỏi thăm tôi không?" Jungkook là trung gian cung cấp thông tin của đối phương cho anh và cậu. Chẳng lẽ hai người đã xa nhau tới mức này rồi ư, không thể trực tiếp nói với nhau mà phải thông qua một kẻ khác.

"Cậu nghĩ sao lại hỏi tôi điều này hả Youngjae. Có người anh trai nào lại không quan tâm đến em trai mình cơ chứ" Jungkook có vẻ đang cười cậu quá ngốc nghếch.

"Tôi cứ cảm giác anh ấy ghét bỏ tôi" Cậu rầu rĩ nói. Jungkook nói rằng anh trai nào cũng quan tâm em trai của mình thế nhưng Jaebum thì chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại hay gửi một dòng tin nhắn nào cho cậu suốt 3 năm qua.

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa, chuyên tâm học hành cho tốt để anh cậu được yên lòng"

"Tôi nhớ nhà quá Jungkook" Giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc.

"Cố gắng lên Youngjae, cậu sắp hoàn thành khóa học rồi còn gì"

Bây giờ thời gian đối với cậu thật đáng sợ. Một ngày không phải 24 giờ nữa mà nó kéo dài đằng đẵng như trải qua cả một thập niên. Chưa bao giờ cậu lại mong thời gian hãy trôi nhanh như ánh sáng truyền đi. Ngay cả khi cậu ao ước được cùng Yura du học cũng không điên cuồng chờ mong đến mức độ này.

"À có điều này tôi muốn hỏi" Vì quá nhớ anh, vì thứ cảm giác đơn độc khi bị anh bỏ mặc nên cậu đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ linh tinh. Và hơn thế cậu tò mò rất nhiều về cuộc sống của anh trong suốt khoảng thời gian cậu rời khỏi anh.

"Cậu nói đi"

"Anh trai tôi ở nhà có quen với nữ nhân không, hoặc một nam nhân nào đó?" Liệu rằng anh có tìm một thế thân khác hay không?

"Jaebum hyung đang đợi cậu trở về làm phù rể cho anh ấy kìa. Haha"

"Thật...thật sao?"

"Đương nhiên"

Cậu chẳng thể nói thêm lời nào nữa, đôi tay run rẩy nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Lời kia của Jungkook như đẩy cậu rơi xuống vực thẳm đen tối.

Từ sau cuộc trò chuyện với Jungkook cậu phải mỗi ngày sống trong nỗi lo sợ. Sợ rằng cậu sẽ bị anh vứt bỏ, sợ rằng ngay cả chức nghiệp thế thân kia cậu cũng không còn cơ hội làm tiếp nữa.

"Jaebum à, em rất sợ ngày trở về không được anh chào đón"

"Jaebum à, xin anh đừng không để ý tới em nữa, xin anh đừng bỏ mặc em"

.

Rất lâu sau cậu mới được ngồi trên chuyến bay trở về Hàn Quốc. Cậu không báo cho Jungkook biết vì muốn tạo sự bất ngờ cho anh. Và một nỗi lo sợ ẩn sâu trong lòng mới chính là lý do thực sự: cậu sợ anh sẽ không tới đón mình.

Cậu trở về nhà xếp sắp hành lý gọn gàng sau đó chạy qua phòng của anh và tất cả các căn phòng khác trong nhà. Thật may là không có dấu hiệu gì của người lạ chuyển tới ở. Chuyện Jungkook nói anh trai đang chờ cậu trở về làm phù rể đã luôn là vấn đề khiến cậu phiền lòng. Hiện tại dù chưa thể thở phào nhẹ nhõm nhưng ít nhiều đã bớt được phần nào sự lo lắng.

Cậu chu đáo chuẩn bị bữa tối thật thơm ngon. Xong xuôi chạy ra cửa lớn đợi anh từ công ty trở về, trong lòng thấp thỏm không yên. Kết quả mãi tới 23h đêm mới nhìn thấy anh.

Đến cách cậu vài bước chân anh dừng hẳn lại và biến thành người vô cảm trước mắt cậu. Anh không nói, không cười tức là không phản ứng gì với việc cậu đột nhiên xuất hiện nhà sau 4 năm vắng bóng. Cậu đối với thái độ này của anh vừa lo lắng, vừa ấm ức lại vừa tủi thân. Rất nhanh liền bật khóc ngon lành trước mặt anh.

"Youngjae" Anh bị tiếng khóc của cậu làm cho thanh tỉnh, lên tiếng gọi người trước mặt.

"Jaebum hyung em nhớ anh" Youngjae nhào tới ôm chặt lấy anh mà nức nở "Em xin lỗi anh, em sai rồi. Em không nên đi du học, em không nên rời khỏi anh"

Jaebum hoảng hốt kéo người cậu ra hỏi "Em trở về từ khi nào, đã đứng ngoài trời bao lâu rồi?" Ngay khi Youngjae áp vào người anh, anh đã cảm nhận được cái lạnh buốt giá từ cơ thể cậu. Trời Seoul đang là mùa đông, nhiệt độ về đêm xuống rất thấp.

"Em không biết, chỉ biết rằng đợi anh rất lâu" Cậu lắc đầu nguầy nguậy, vừa kịp kết thúc câu nói lại bám ngay vào người anh ôm chặt "Em biết em sai rồi, em xin lỗi, xin lỗi..."

"Tại sao không báo về để anh đón em" Anh nhỏ giọng trách mắng cậu. Người anh nhớ mong đang ở trước mặt chủ động thân thiết nhưng trong lòng vẫn chẳng thể dễ chịu được.

"Em sợ anh không muốn gặp em"

"Tại sao có loại ý nghĩ đó?"

"Vì anh đã né tránh em suốt 4 năm qua, anh không gọi điện cho em, anh cũng không tiếp điện thoại của em. Cho nên em nghĩ anh không muốn gặp em nữa"

Cậu nói đúng, là anh cố ý né tránh cậu. Nhưng nếu biết cậu ngày hôm nay trở về anh chắc chắn hủy bỏ buổi hẹn quan trọng với đối tác để ra sân bay đón cậu.

"Anh đừng giận em, em hứa không rời khỏi anh nữa"

Anh thật sự đã rất giận cậu. Càng giận thì càng càng chứng tỏ rằng anh cần cậu và nhớ mong cậu đến dường nào.
...

"Anh đừng tìm người khác thay thế vị trí của em, em hứa sẽ làm tốt chức nghiệp thế thân kia, sẽ làm một người em trai thật tốt của anh. Được không Jaebum hyung?"

"Ai cần em tiếp tục làm thế thân chứ. Em nghĩ mình có thể thay thế em trai của anh hay sao Choi Younjae. Cái ngày mà em rời khỏi anh như Minhyuk đã từng làm với anh, cảm giác hai người mang lại không hề giống nhau. Chỉ có thể nói chúng đều là nỗi đau" Anh nhận ra nỗi đau mà Choi Youngjae mang đến nó khủng khiếp hơn rất nhiều so với trước đây. Thì ra kẻ tàn nhẫn với anh nhất không phải em trai của anh_Im Minhyuk mà là người bấy lâu nay vẫn bị coi là thế thân kia.

"Anh...đừng không cần em như thế. Em hối hận rồi" Cậu dùng hai tay ghì chặt lưng anh "Sau khi cùng Yura sang NewYork em đã chẳng có tâm trạng cùng cô ấy quan hệ tình cảm. Trong đầu em lúc nào cũng nhớ đến anh, em luôn muốn trở về nhà với anh nhưng em phải hoàn thành khóa học"

Nghe lời này của cậu anh thừa nhận đã có chút rung động. Jungkook cũng nói lại với anh chuyện Youngjae mỗi ngày gọi điện đều nhắc tới anh. Nhưng là lúc đó nghĩ cậu cùng người con gái khác hạnh phúc một chỗ còn bản thân bị cho ra rìa liền nổi trận chua xót mà từ chối tiếp điện thoại của cậu. Hiện tại cậu ở trước mặt minh bạch tình cảm của chính mình với anh, anh liền muốn mềm lòng quên đi chuyện cũ.

"Đừng khóc" Anh cảm nhận được vai áo trở nên ướt át khiến lớp vải dính vào da thịt. Rất dễ dàng để đoán ra đó là do cậu gây ra.

Youngjae không nghe lời càng khóc lớn hơn, toàn thân vì tiếng nấc mà run lên như đứng dưới trời tuyết rơi. Anh mới chợt nhớ ra rằng hai người còn đang ở ngoài trời giữa cái tiết trời lạnh giá của mùa đông. Cậu thì chỉ mặc một chiếc áo len mỏng.

"Vào nhà thôi"

Anh nắm tay cậu kéo vào nhà. Đặt cậu ngồi ngay ngắn ở sofa sau đó lột chiếc áo khoác dài trên người mình ra trùm lên người cậu. Cậu vẫn khóc, mặt cúi gằm nhìn xuống sàn nhà trong khi cắn chặt môi như để kìm nén.

Anh thở dài lắc đầu nhìn cậu trong chốc lát rồi quay lưng đi.

"Jaebum hyung" Câu ở phía sau gọi anh nhưng không nhận được cái quay đầu nhìn lại.

Anh chỉ muốn đi pha cho cậu một ly sữa nóng để giữ ấm. Vào tới bếp anh được một phen giật mình ngạc nhiên với cản tượng ở trước mắt. Một bàn ăn thịnh soạn với nến thắp sáng và rượu, nó giống hệt một bữa tiệc kỷ niệm lãng mạn. Anh mỉm cười vì đoán ra ngay được ý nghĩa của nó. Lần đầu tiên trong suốt 4 năm qua anh được nở một nụ cười xuất phát từ tâm.

"Uống sữa đi" Anh đưa ly sữa đến trước mặt cậu. Cậu ngoan cầm lấy, thứ chất lỏng chảy trong cơ thể thực ấm áp.

"Cảm ơn anh" Cậu đặt ly sữa đã uống hết một nửa xuống bàn rồi rụt rè nhìn anh.

"Đã ăn gì chưa?"

Cậu thành thật lắc đầu.

"Nấu nhiều như vậy sao không ăn?" Anh là nói đến bàn thức ăn do chính tay cậu nấu còn nguyên vẹn trong nhà bếp.

"Em đợi anh về cùng ăn. Nhưng..."

"Anh đi ăn với đối tác, một cuộc hẹn quan trọng"

"Dạ"

"Đợi anh đi hâm nóng thức ăn cho em"

"Không cần đâu, em không đói"

"Ngồi đây đợi anh"

"Jaebum hyung, có phải anh sẽ nấu bữa cuối cùng cho em. Ngày mai em không còn được ở nhà cùng anh nữa" Anh định rời đi thì cậu lập tức níu lại.

"Ai nói vậy, hay là em muốn như vậy?"

"Anh nói không cần em làm thế thân cho Minhyuk nữa. Như vậy em chẳng còn là gì của anh nữa, em sẽ không được ở nhà cùng anh"

Anh tiến lại gần quỳ dưới chân cậu, tay nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn lạnh cóng vì sương đêm của cậu "Chẳng lẽ em muốn cả đời này làm thế thân của người khác hay sao?"

"Chỉ cần đó là người anh yêu thương. Chỉ cần được ở bên anh em nguyện làm cả đời"

"Anh sẽ cho em một thân phận mới, không phải làm em trai của anh nữa mà vẫn được anh yêu thương. Có muốn không?"

Cậu không do dự gật đầu.

Anh ôn nhu nhìn cậu cười. Không nhanh không chậm tiến sát tới gương mặt đang dần đỏ lựng lên của cậu.

Lần đầu tiên hai người hôn môi. Đây cũng chính là nụ hôn đầu của cậu với một nam nhân. Thực ấm áp. Nó khiến cậu say mê, đắm đuối như đang lơ lửng giữa tầng mây mềm mại mà huyền ảo.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7