Chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Youngjae_một chàng trai rất bình thường, cái đẹp duy nhất mà cậu sở hữu đó là tâm hồn. Choi Youngjae yêu Im Jaebum_người bạn học cùng phòng, yêu chân thành, yêu thầm lặng. Suốt bốn năm đại học cậu với tư cách người bạn thân thiết chăm sóc tốt cho anh, là chỗ dựa tinh thần của anh, là bờ vai để anh gục vào mỗi khi mỏi mệt. Sau khi tốt nghiệp, chính cậu lại là cánh tay phải đắc lực giúp anh gây dựng sự nghiệp. Suốt quãng thời gian dài như vậy dù không nói ra thì Im Jaebum cũng có thể nhìn thấu tình cảm cậu dành cho anh và anh cảm kích vì điều đó. Thế rồi anh nhận ra bản thân cũng yêu cậu rất nhiều. Hai người tin tưởng trao trái tim của mình cho người kia nắm giữ để tiến tới hôn nhân trọn đời.

Cuộc hôn nhân là sự gắn kết tình yêu đôi lứa cũng là nhát dao cắt đứt tình nghĩa gia đình. Choi Youngjae xuất thân từ vùng quê nghèo khó nên ba mẹ cậu mang tư tưởng và quan niệm của thời xưa. Họ cho rằng chuyện 2 thằng con trai yêu nhau là trái với luân thường đạo lý, là nỗi nhục của dòng họ nên tuyệt đối không thể gật đầu chấp nhận. Thế nên Choi Youngjae bắt buộc phải lựa chọn hoặc cha mẹ hoặc người yêu. Nếu chọn cha mẹ cậu sẽ có gia đình êm ấm, đổi lại từ mặt Im Jaebum vĩnh viễn, cả đời. Nếu chọn Im Jaebum cậu có được cuộc sống hạnh phúc với mơ ước bấy lâu nay, đổi lại đối với họ Choi không còn quan hệ, trở thành đứa trẻ mồ côi không người thân thương, vĩnh viễn, cả đời.

Choi Youngjae sau một đêm mất ngủ cũng đưa ra quyết định. Cậu dùng khoản tiền kiếm được trong 5 năm qua giao lại cho cha mẹ và nói rằng "Những gì con có được của hiện tại đều là nhờ ba mẹ. Giờ con xin gửi lại ba mẹ, con không xứng đáng hưởng nó" Xong quỳ gối liền 3 ngày đêm ở trước cửa nhà để thay cho lời xin lỗi "Cảm ơn ba mẹ đã dưỡng con khôn lớn thành người. Ngày hôm nay ba mẹ từ bỏ con, ba mẹ không có đứa con là Choi Youngjae nhưng cả đời này ba mẹ vẫn là ba mẹ của con"

Choi Youngjae chọn làm một đứa con bất hiếu, chọn cách phụ lòng cha mẹ để được ở bên cạnh người mình yêu thương. Đó là một cái tội, là trọng tội! Sau này cậu đã phải nhận hậu quả nặng nề cho tội lỗi mà mình gây ra.
Ngay trong ngày tổ chức lễ đính hôn của hai người, xe đưa Choi Youngjae tới lễ đường gặp tai nạn. Cậu bị thương nặng, hôn mê sâu mấy ngày liền. Bác sĩ chẩn đoán não bộ bị tổn thương nặng dẫn tới rối loạn tâm thần. Bệnh nhân sau khi tỉnh lại hoặc hoàn toàn mất đi ý thức, mất các chức năng vận động, cảm giác, giác quan, rối loạn các phản xạ, rối loạn thần kinh thực vật hoặc nhẹ hơn thì ở trạng thái vô cảm với mức độ lờ đờ mất phản ứng với kích thích bên ngoài, chậm chạp, mất tính hồn nhiên, thường bàng quan với xung quanh lúc nào cũng như kiệt sức.

Qua điều tra biết được tài xế chiếc xe đâm phải xe của cậu là cố ý gây tai nạn và hắn đã cúi đầu chịu tội trước pháp luật. Còn Choi Youngjae như lời bác sĩ nói, sau khi tỉnh dậy đều đã mất đi ý thức. Cậu chẳng khác nào cái xác thiếu linh hồn.
Suốt hai tháng từ khi Choi Youngjae gặp tai nạn Im Jaebum đã phải bỏ bê mọi thứ, anh bàn giao toàn bộ công việc ở công ty cho phó tổng và thư ký để ở nhà chăm sóc cậu. Thời gian đầu thực sự rất khó khăn vì Choi Youngjae hoàn toàn mất khả năng phản ứng. Mọi hành động đều phải cưỡng chế. Cậu không thể mở miệng ăn, chỉ có cách tiêm chất dinh dưỡng vào người để duy trì sự sống. Nhưng khi nhìn tay cậu dày những vết tiêm chích tím bầm Im Jaebum lại đau lòng vô cùng, nó buộc anh phải tìm cách khác. Ví như khi cho Choi Youngjae uống nước anh sẽ đặt cậu nằm ngửa ra sau đó hôn sâu, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm để cậu há miệng ra. Trên tay cầm sẵn một cốc nước chỉ chờ cậu hé răng là nhấp ngay một ngụm nhả vào khoang miệng cậu. Sau đó lại dùng chính miệng mình chặn ở môi cậu để không cho nước tràn ra ngoài. Việc cho cậu uống nước thôi cũng rất mất thời gian. Để nhanh hơn anh hoàn toàn có thể dùng tay bóp miệng cậu để nó mở ra nhưng anh biết như thế sẽ đau và hình ảnh đó thì nhìn có vẻ thô bạo. Hơn nữa khi trực tiếp đổ nước vào sẽ có khả năng khiến Choi Youngjae bị sặc. Hoặc khi cho cậu ăn anh cũng phải dùng đến cách này. Suốt một tháng đầu chỉ có thể cho cậu ăn cháo dinh dưỡng thôi bởi vì thức ăn đưa vào miệng cậu có chịu nhai đâu, thứ duy nhất mà Choi Younjae làm được đó là nuốt.
Vất vả nhất là mỗi khi chăm Choi Youngjae vệ sinh cá nhân. Kem đánh răng hay nước xúc miệng đưa vào cậu cũng đều nuốt xuống, có lẽ là do quen với việc ăn uống. Im Jaebum đã phải đứng trước mặt cậu lặp đi lặp lại động tác xúc miệng cả trăm lần mới giúp cậu học được cách nhả nước xúc miệng và kem đánh răng ra ngoài. Có những lúc đang ngồi xem phim hoặc dùng bữa...Choi Youngjae cứ thế tè ra quần, cậu thậm chí còn chẳng biểu hiện cho anh biết. Anh đã rất muốn mắng Choi Youngjae nhưng nhìn đến gương mặt cậu ngu ngơ lại mủi lòng nén xuống nỗi bực tức trong lòng.
Trải qua nhiều ngày chăm sóc Choi Youngjae như thế, Im Jaebum thực sự mệt mỏi. Nguồn động viên duy nhất của anh là mỗi đêm được ôm cậu ấm áp ngủ ngoan ngoãn trong ngực. Và khi hai bàn tay đan lấy nhau, hình ảnh hai chiếc nhẫn chạm vào nhau tiếp thêm cho anh nguồn động lực và sức mạnh để cùng Choi Youngjae trải qua khó khăn này. Cho đến một ngày nọ thư kí gọi điện và thông báo rằng việc làm ăn của công ty đang ngày càng đi xuống và anh cần trở lại điều hành công ty ngay. Công ty là sự nghiệp cả đời của anh và Choi Youngjae nên anh tuyệt đối không thể để đánh mất nó. Vì thế anh tìm một người giúp việc tới thay anh chăm sóc Choi Youngjae nhưng là với tình trạng của cậu lúc này thì rất khó để anh yên tâm giao cậu cho người khác. Chính là những lúc như thế này Choi Youngjae vô tình trở thành gánh nặng cho anh.

Khi Im Jaebum đang cố gắng tìm kiếm một người tốt nhất có thể thay anh chăm sóc Choi Youngjae thì người bạn học cũ của anh_Lee Najin tìm đến. Cô ấy tới thăm Choi Youngjae và tỏ ra rất thương cảm với tình trạng của cậu hiện tại. Sau khi nghe Im Jaebum nói ra vấn đề nan giải của hai người lúc này, cô đã tự mình đề nghị được chăm sóc Choi Youngjae. Công việc của Lee Najin là quản lý khu nghỉ dưỡng và cô có thể làm việc của mình qua phần mềm quản lý do cô thiết lập ngay khi đang ở nhà. Khu nghỉ dưỡng đó thuộc quyền sở hữu của cô nên cô có thể tự do làm việc theo ý muốn, miễn sao nó đảm bảo hiệu quả.

Lúc nhận công việc chăm sóc Choi Youngjae, Lee Najin rất thẳng thắn yêu cầu được trả mức lương hợp lý vì như thế sẽ tránh bị nghi ngờ rằng cô có ý đồ với Im Jaebum, đại loại là như vậy. Nhờ sự chăm lo tận tình của Lee Najin, Choi Youngjae dần dần trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn biết phản ứng với những câu nói mang tính ra lệnh đơn giản. Chẳng hạn như việc tự mình mở miệng khi được yêu cầu "hãy mở miệng ra nào Youngjae" và hơn thế là cậu đã có thể nhai nuốt thức ăn mà không cần đến sự trợ giúp của anh. Tới lúc này Im Jaebum cảm thấy như chút được gánh nặng lớn nhất trong lòng. Lee Najin giống như Choi Youngjae ngày đó, dùng tư cách là bạn học thân thiết để chăm sóc cho cậu và cả anh nữa. Đương nhiên Im Jaebum cảm kích vì điều đó, vì những gì cô làm cho cuộc sống của hai người. Cũng chính sự cảm kích này đã kéo gần hơn khoảng cách giữa Im Jaebum và Lee Najin.

Vào ngày sinh nhật của Choi Youngjae, Lee Najin đã rất chu đáo tổ chức một bữa tiệc ý nghĩa cho cậu với căn nhà được trang trí đẹp mặt, một bàn thức thơm ngon và đặc biệt là chiếc bánh sinh nhật do tự tay cô làm. Cả ba người cùng nhau thổi nến, cùng nhau chúc mừng Choi Youngjae. Im Jaebum bón cho cậu ăn những miếng bánh thật ngon.
Nhưng rồi cũng chính vào đêm đó khi Choi Youngjae đã ngủ say và trong hơi men của bữa tiệc chúc mừng sinh nhật Choi Youngjae, Lee Najin tỏ tình với anh. Ban đầu định từ chối nhưng nhìn tới ánh mắt thâm tình tràn ngập hy vọng của Najin, anh không thể nào vô tâm tổn thương cô. Nếu như trước đây anh đã có thể dứt khoát mà từ chối. Còn ở hiện tại, sau những điều tốt đẹp mà Lee Najin làm cho Choi Youngjae và anh, rất khó xử để anh làm điều đó, anh đâu có phải người tuyệt tình đến vậy
"Jaebum cậu có nhận ra không, tất cả những gì tớ làm là vì tớ yêu cậu. Tớ đã yêu cậu từ rất lâu rồi nhưng người cậu chọn là Youngjae. Tớ chờ đến ngày hôm nay cũng chỉ muốn một lần được cậu đón nhận. Tớ biết như thế là có lỗi với Youngjae nhưng cậu xem, tớ đang làm mọi thứ có thể để bù đắp cho cậu ấy. Hiện tại cậu ấy bị như vậy sẽ không biết tổn thương, tới khi cậu ấy hồi phục rồi tớ lập tức rời đi. Vậy nên hãy chấp nhận tớ trong những ngày này được không Jaebum?"
Lee Najin tha thiết cầu xin tình cảm từ Im JaebumChoi Youngjae, cho dù nó xuất phát từ sự thương hại, lòng cảm kích hay biết ơn đi chăng nữa đều được, chỉ cần đó là anh.
"Chỉ cần cho tớ một lần được gần gũi cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu là được rồi. Làm ơn Jaebum!"
"Najin à tớ xin lỗi, tớ không thể..."
"Đừng, đêm nay thôi cũng được cho tớ được ở trong vòng tay cậu được không Jaebum. Làm ơn"
Im Jaebum còn đang do dự đưa ra câu trả lời thì đã bị Lee Najin bất chợt ôm chặt lấy, cô vươn người chủ động hôn anh. Nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt, thật chân thành, thật tha thiết.
Im Jaebum không đón nhận cũng không cự tuyệt. Thế nhưng cơ thể anh bỗng thay đổi khác lạ, nó không còn tuân thủ và hành động theo lý trí của anh nữa mà hoàn toàn thuận theo điều Najin muốn, cũng là điều mà cơ thể anh muốn_dục vọng

Đêm hôm đó Im Jaebum và Lee Najin cùng nhau giải tỏa ham muốn của bản thân một cách say mê. Cũng không biết ở phòng bên cạnh Choi Youngjae đã mở mắt và lắng nghe những gì. Sáng hôm sau, họ xem như chưa từng xảy ra quan hệ thể xác và tiếp diễn cuộc sống như bình thường. Im Jaebum biết rằng Lee Najin đã bỏ thuốc kích dục khiến cơ thể anh không thể kiểm soát nhưng vẫn là gạt đi. Coi như trả nợ ân tình cho cô vì thời gian qua đã giúp đỡ Choi Youngjae. Anh thề rằng đây sẽ là lần duy nhất anh cho phép bản thân phạm lỗi với cậu.

Lee Najin một lần được lại muốn thêm một lần nữa, cô đối tốt với Choi Youngjae để lấy lòng Im Jaebum, tận dụng từng cơ hội để được gần anh và cô đã thành công. Im Jaebum thực sự có chút động tâm. Đó là trong thời kì công ty gặp khó khăn, anh bị áp lực đè nặng khiến tâm trạng luôn tồi tệ. Suốt một tháng anh dồn hết thời gian vào công việc, về nhà chẳng còn sức lực quan tâm tới Choi Youngjae nữa. Thường anh trở về rất khuya khi cậu đã đi ngủ mất rồi, chỉ còn Lee Najin ở phòng khách chờ anh. Cô sẽ hâm nóng đồ ăn cho anh, giúp anh massage để giảm bớt căng thẳng, đôi khi là phụ anh giải quyết công việc ở công ty vì cô là người trong nghành. Có thể thấy rằng Lee Najin đã dần thay thế Choi Youngjae làm tốt bổn phận một người vợ đảm đang. Lee Najin thậm chí nhiều lần ở trước mặt Choi Youngjae làm ra những hành động thân mật với Im Jaebum còn anh thì không hề cự tuyệt. Họ chẳng cảm thấy ngại ngần vì nghĩ Choi Youngjae giờ là người mất nhận thức, cậu chẳng có cảm xúc gì đâu.

Một đêm nọ, có lẽ là cái đêm định mệnh cho tình yêu của Im Jaebum và Choi Youngjae. Hôm đó Choi Youngjae thức khuya cùng Lee Najin xem một bộ phim hoạt hình vui nhộn. Xem ra đây là lần đầu tiên cậu thức khuya tới lúc anh đi làm trở về nhà, nó thật sự ý nghĩa đấy vì cậu chưa từng như thế bao giờ kể từ ngày hai người chính thức trở thành vợ chồng. Không biết Im Jaebum sẽ cảm thấy thế nào sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhìn thấy vợ yêu ngồi ngoan ngoãn xem phim chờ mình. Đáng tiếc, Im Jaebum lại uống rượu say sau cuộc gặp với đối tác. Lee Najin cư nhiên tận dụng cơ hội làm chuyện thân mật với anh ngay tại phòng khách.

Ánh mắt của Choi Youngjae chuyển từ màn hình tivi lên hai cơ thể trần tụi đang quấn lấy nhau. Đôi mắt mọi ngày vẫn dại ra với ánh nhìn không định hướng hiện tại đã xác định được điểm nhìn. Cậu cứ thế nhìn thật lâu, thật lâu, thật lâu...khiến cho đồng tử bị cay xè rỉ ra những giọt nước trong suốt lăn dài trên má.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu vào đôi đồng tử màu nâu lóng lánh nước. Nó vẫn giống như đêm qua, mở to nhìn vào điểm xác định kia. Im Jaebum đúng giờ tỉnh giấc, anh nhận ra mình đang ôm Lee Najin ngủ ở sofa và họ không mặc quần áo, chỉ có một lớp chăn mỏng phủ lên. Chắc hẳn là đêm qua hai người đã quan hệ và anh luôn đau đầu khi phải nhớ lại, thậm chí là hối hận và hơn hết là tội lỗi. Im Jaebum luôn như thế, anh thở dài vì một lần nữa phạm phải sai lầm. Nhưng rồi ngay lập tức anh đã phải nín lại hơi thở còn dở dang, cả người lâm vào trạng thái cứng đơ

"Youngjae"

Dấu vết của nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt Nam Woohyun, ướt đẫm.

"Youngjae"

Kim Sunggyu mặc nhanh vào quần áo rồi nhào tới ôm cậu chặt cứng ở trong lòng

"Youngjae anh xin lỗi"

Đợi Lee Najin tỉnh lại anh liền yêu cầu cô rời khỏi nhà mình. Anh không phải muốn đổi hết mọi lỗi lầm lên đầu cô nhưng lần này anh biết là do cô cố ý, anh làm vậy để chắc chắn chuyện như đêm qua sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Lee Najin cũng không phủ nhận ý đồ của mình trong đêm vừa rồi, cô chỉ lẳng lặng thu dọn hành lý rồi rời đi. Trước khi rời đi không quên chào Nam Woohyun một tiếng, là thì thầm bên tai cậu lời này"Choi Youngjae lần trước cậu thoát chết, để coi lần này cậu còn có thể cầm cự bao lâu"

Choi Youngjae lần thứ hai đánh mất linh hồn, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cậu không còn mở mắt nữa, luôn để nó nhắm nghiền lại dù là ngày hay đêm. Hết ngày này qua ngày khác cứ như thế cậu chìm vào cơn hôn mê sâu.
.

.

.

"Youngjae à đã 3 năm rồi em, mở mắt nhìn anh có được không?"
...
"Anh vẫn mong sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi sẽ có em chờ anh trở về. Anh vẫn mong được ăn mỗi bữa cơm cùng em. Anh vẫn mong được cùng em vào bếp hay dạo chơi đâu đó vào ngày nghỉ cuối tuần. Anh vẫn mong mỗi sáng thức giấc được thấy em ngoan ngoãn ngủ trong lòng...Nhưng hiện tại, anh đánh đổi tất cả những mong ước của bản thân chỉ xin em mở mắt nhìn anh. Xin em cho anh cơ hội được chăm sóc em, không cần ai giúp đỡ, tự anh sẽ làm dù có phải từ bỏ công việc, từ bỏ tâm huyết, từ bỏ sự nghiệp. Tất cả đều không còn quan trọng giống như em, Youngjae à"
...
"Anh thèm nghe giọng nói của em quá, anh thèm được nhìn thấy nụ cười của em quá"
...
"Anh không chờ em tỉnh dậy để cầu xin sự tha thứ đâu, anh khao khát cuộc sống có em đến nhường nào"
.

.

.
"Thêm một năm nữa và anh vẫn chờ em mở mắt Woohyun à"
...
"Anh đã rất muốn mắng em dù bản thân anh mới là người có lỗi. Em tại sao không hoàn thành tốt bổn phận một người vợ vậy. Em hứa những gì với anh, em nên thực hiện nó đúng không. Còn những dự định trong tương lai của hai chúng ta nữa, anh vẫn chờ em tỉnh dậy để cùng nhau làm"
...
"Anh đã nghĩ đến cái chết nhưng anh sợ một ngày khi em tỉnh dậy sẽ không có ai ở bên, em chỉ có mình anh là gia đình thôi"
...
"Mỗi ngày đều phải gắng gượng sống trong sự cô độc, nó khiến anh mệt mỏi quá"
.

.

.
"Youngjae à anh xin lỗi vì mấy ngày qua không ở bên em. Anh đã không thể tập trung khi lái xe và gặp phải tai nạn. Nhưng mà nó không nghiêm trọng đâu, chỉ bị chấn thương nhẹ ở chân trái thôi"
...

"Dạ dày của anh có vấn đề và nó thường xuyên gây đau đớn cho anh. Giá như mỗi lúc cơn đâu tìm đến sẽ có em ở bên giúp anh xoa dịu nó"
...

"Thân thể anh cứ yếu dần đi, anh chẳng biết mình có bị bệnh gì không nữa. Anh tới gặp bác sĩ và họ khuyên anh đừng suy nghĩ nhiều quá, cần dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc tốt cho bản thân. Anh đang cố gắng ăn thật ngon, ngủ thật say để cơ thể thật khỏe mạnh mới có thể chờ tới ngày em tỉnh dậy"
.

.

.
"Tròn 5 năm rồi em, em bỏ rơi anh lâu như vậy rồi đấy"
...
"Hôm nay anh thưởng cho mình một ngày nghỉ ở công viên, chỉ có một mình anh thôi. Xung quanh đều là các cặp tình nhân và đôi vợ chồng cùng với những đứa con của họ. Anh nhìn họ và nhớ tới Youngjae, anh đã ngay lập tức chạy về vì ở nhà có em ấy"
...
"Anh dày vò bản thân từng ấy năm cũng không khiến em hả giận sao Youngjae"
...
"Em có phải muốn dùng thời gian để thử thách anh hay không, cách này quá tàn nhẫn rồi"
...
"Youngjae anh yêu em. Anh không biết cái số của mình sống chết như thế nào. Hôm nay anh lại mất tập trung và gây ra tai nạn. Anh đã sợ mình chết trước em, thực sự rất sợ. Thế nên anh luôn ý thức trong đầu là phải tỉnh táo, không được phép nhắm mắt ngủ vì ở nhà còn có em cần anh chăm sóc. Sau khi tỉnh dậy anh lập tức chạy về đây và nói rằng anh yêu em. Anh sẽ nói mỗi ngày khi anh còn có khả năng. Vì biết đâu một ngày không may..."
...

"Youngjae..."

...

"Youngjae..."

...

"Youngjae..."

Im Jaebum xúc động rơi nước mắt, anh gục đầu xuống ngực cậu lặng lẽ khóc. Phút chốc nước đã thấm ướt đẫm một khoảng rộng trên áo của cậu.
"Youngjae anh chờ được rồi, cuối cùng cũng chờ được ngày em mở mắt"
Im Jaebum ngẩng đầu, Choi Youngjae nhìn thấy gương mặt anh giàn giụa những máu và nước mắt. Những vệt nước màu đỏ tươi từ trên đầu chảy dài xuống tới cổ, nhuộm đỏ chiếc áo sơmi màu trắng. Toàn thân anh sực lên mùi máu tanh nồng, trên người mọi chỗ đều dính vết màu đỏ tươiChoi Youngjae bất giác vươn cánh tay yếu ớt về phía trước muốn chạm vào mặt anh. Im Jaebum nhận ra điều đó lập tức nắm lấy tay cậu áp vào má mình
"Youngjae à anh đang đau lắm, anh cũng như em muốn chìm vào giấc ngủ bình yên nhưng anh đã cố gắng mở mắt để được nhìn thấy em"
Cánh tay Choi Youngjae bỗng vô lực mà thả thõng ra rơi xuống. Im Jaebum bất ngờ nhìn cậu thì thấy ánh mắt cậu dại ra rồi từ từ nhắm lại khiến anh hoảng hốt cực độ
"Youngjae em sao vậy? Youngjae em mở mắt nhìn anh này"
...
"Yoyngjae làm ơn mở mắt nhìn anh đi em"
Im Jaebum tuyệt vọng ôm lấy thân thể nhỏ bé ở trên giường bệnh, đầu anh đột nhiên đau nhức dữ dội.
"Youngjae anh đau đầu quá"
Im Jaebum một lúc sau nới lỏng cánh tay ôm Choi Youngjae ra, cả cơ thể trượt ngã xuống nền nhà lãnh lẽo
"Youngjae anh buồn ngủ quá, anh không thể mở mắt nhìn em nữa rồi. Anh nghĩ nên nói tạm biệt em, anh xin lỗi"

"Em hứa với Jaebum hyung cả đời làm người vợ thật tốt của anh. Mỗi ngày nấu cho anh những bữa ăn thật ngon, làm cái gối ôm ấm áp để anh ngủ say giấc, massage giúp anh giảm bớt căng thẳng...Còn nữa, em sẽ sinh cho anh một đứa bé bụ bẫm"
"Chỉ cần mỗi ngày ở bên anh, làm vợ ngoan để anh nuôi là được rồi"

"Jaebun"

...

"Im Jaebum"

...

"Im Jaebum

...

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7