Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[FANFIC] Không tên

Author:Bông's Chuê's

Pairing: 2Jae

Raiting: N+

Sumary: "Cánh đào rơi năm ấy, lòng sáng tựa đêm trăng, duy chỉ một nguyện ước, nhật nhật năng tương phùng"...

 Category: HE

 Link wordpress: https://g7fanfic2jae.wordpress.com/2015/12/01/oneshort2jae-khong-ten/

Fic không tên, đọc xong cảm xúc cũng loạn thành một mảng 

----------------------------------------- 

Jaebum đã ba ngày không về nhà. Trong ba ngày này cũng không nhắn gửi lại chút tin tức nào. Nghe nói máy bay quân sự xảy ra chuyện, ngay cả phó quan cũng ở lại khu vực quân sự mấy ngày liên tục. Ngay cả người nhà họ Im bên ấy cũng khẩn trương, đã gửi mấy người lên KyungHwa nghe ngóng tin tức, nhưng cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Youngjae đến nhà họ Im thì biết được lão gia ở lỳ trong thư phòng viết thư, không cho phép ai vào. Im phu nhân thì ngày nào cũng ra ngoài liên lạc với các hương thân phụ lão nhà khác, hoàn toàn cậu không hỏi được gì. ~~~~

 Youngjae vốn không để tâm chuyện này lắm. Khu vực quân sự không phải chưa từng xảy ra chuyện. Jaebum mấy ngày không ở nhà cũng có tiền lệ. Chỉ là lần này đến mức cả nhà họ Im phải loạn cả lên đủ để thấy sự việc không hề đơn giản. Dù gì thì Im gia cũng có địa vị ở KyungHwa, việc có thể làm họ loạn lên không phải là nhiều. Youngjae thầm nghĩ nếu như Jaebum gây hoạ trên đó, không thể nào chỗ Youngjae không nghe ngóng được gì. Cậu không ngừng dự đoán, lại tự bản thân liên tiếp bác bỏ. Cho đến khi vắt cạn bộ não thì một ý nghĩ cậu cố lờ đi cứ hiện lên trong đầu... Trừ phi Jaebum muốn trở lại làm tên công tử máu lạnh, chuẩn bị phản lại chính gia đình mình, nhất là khi nắm trong tay thế lực không nhỏ. Youngjae lại nhanh chóng gạt phăng đi suy nghĩ này, nhưng nó cứ lớn dần lên. Không phải cậu không tin Jaebum, nhưng vì bản thân là người động tâm trước so với người kia, Youngjae luôn cảm thấy bất an, chỉ là trước giờ cậu không biểu lộ ra thôi. Nói thế nào thì Youngjae cũng chỉ là một cậu con trai có tướng mạo không tồi và kinh nghiệm tạm được. Còn Jaebum lại là thiếu gia đẹp trai tài giỏi được dòng họ Im cưng chiều, lại còn là người kế thừa quân lực chính thức của gia đình. Cho dù không có sự hậu thuẫn của gia đình thì bản thân anh ta cũng đã tự làm lên được đến chức tổng trưởng. Nếu như Jaebum rời Youngjae, khoác lên một chiếc áo khác thì cũng sẽ có vô số tiểu thư, thiếu gia đi theo anh. Dù sao thì Jaebum cũng chỉ ngay độ tuổi hai mươi mấy, khoảng thời gian hào hoa phong độ nhất của một người thanh niên. Có lúc Youngjae cũng cảm thấy kinh ngạc về hành động của mình, của anh ta nhưng cứ nghĩ đến bây giờ người đó thuộc về mình, cậu lại cứ không ngừng vô thức mà tiến gần Jaebum. Từ lúc đầu tiếp cận đã luôn như vậy, và kết quả thì cậu bị chính người mình theo đuổi lật lại tình thế. Chỉ là cho dù có lặp lại một lần nữa thì Youngjae vẫn sẽ không cách nào phản kháng mà tiến gần đến Jaebum, vì anh ta có tất cả mọi thứ cậu yêu nhất. Hay là nói không phải Jaebum có tất cả thứ cậu yêu nhất, mà là tất cả những thứ về Jaebum, Youngjae đều yêu. ~~~~

 Một mình ăn xong cơm tối, Youngjae nằm lên chiếc giường của cậu và Jaebum. Kí ức đưa cậu về với một buổi tối hôm đó. Cậu đã từng cằn nhằn với Jaebum rằng từ nhỏ đã quen ngủ một mình. Thế mà lớn lên lại phải chia giường với anh ta. Khi ngủ lại còn bị ôm cứng như gối ôm khiến cậu ngủ chả ngon tí nào. Lúc đó Jaebum nghe xong cũng khổ não một phen. Anh không muốn từ bỏ đi hơi ấm trong lòng mình lại không muốn Youngjae phải khó chịu. Thế là nửa đêm hôm ấy, Youngjae chợt thức giấc. Thật ra cậu cũng đã quen với việc bị ôm rồi nên đột nhiên cảm thấy không còn hơi ấm bao quanh cảm thấy có chút không quen. Cậu cho rằng Jaebum lại thức đêm thì phát hiện ngón út của mình bị nắm lại. Nhìn kĩ hơn thì ra cả cái cơ thể to lớn của Jaebum lại nằm co rúm ngay mép giường, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ giấc ngủ không sâu. Phần lớn chiếc giường anh đều nhường hết cho cậu. Vì cậu không cho ôm, nên Jaebum đành quyến luyến mà nắm lấy ngón út của cậu. Cậu còn có thể làm gì? Bị cái thủ đoạn khổ nhục kế này của tên kia làm cho mềm lòng đến mơ hồ, không thể kiềm chế mà rút vào trong lòng tên xấu xa đó mà ngủ. Tất nhiên, cậu không bao giờ thấy được cái nhoẻn miệng cười có chút xấu xa, thoả mãn lẫn hạnh phúc đêm ấy. ~~~~ 

Thế là đêm nay đã là đêm thứ ba liên tiếp Youngjae mất ngủ. Với người không mấy kiên nhẫn như Youngjae, bản thân cậu nhất định không để bản thân mất ngủ đến ngày thứ tư. Cho dù con người đó tự huỷ hoại mình, muốn đối phó mình, thì cũng phải lôi tên Im Jaebum về cho bản thân ngủ ngon lành vài ngày, mới có sức lực mà thu phục anh ta. ~~~~

 Sáng ngày hôm sau Youngjae dậy thật sớm, mặc chiếc áo truyền thống màu xanh, nhíu mày một chút lại thay ra. Cuối cùng thay thành bộ vest đen phương Tây trắng đơn giản. Cậu bước ra từ Choi gia và dặn người đưa mình đến khu vực quân sự của Jaebum. ~~~~ Dường như đoạn đường đến với phòng làm việc của Jaebum không thể nào thuận lợi hơn nữa, mọi nhân viên, lính một cấp đến ba cấp không ai không biết mặt Youngjae. Họ cũng thừa biết với tính cách của cậu dù có bao nhiêu ngày Jaebum không về cũng sẽ không làm gì thất lễ nên không ai cản đường cậu. Với tư cách người tài trợ cho khu quân cơ này, Youngjae càng có đầy đủ tư cách mà bình thản bước đi. Cậu đứng trước cửa phòng làm việc của Jaebum cố nặn ra nụ cười gương mẫu của mình. Vừa hay định đưa tay lên gõ cửa thì bên trong vọng ra giọng nói trầm ấm bao ngày nhớ nhung

 - Không có Youngjae thì tôi căn bản không mời thầy Hwang may y phục cưới được, ngày cũng chọn rồi, nhẫn cũng đã tặng trước dù không nói rõ ý nghĩa ... Bây giờ chỉ còn có cầu hôn mà thôi. 

Youngjae phút chốc cứng đờ người, mọi thắc mắc mấy ngày qua bỗng nhiên được giải đáp hết. Còn có việc gì có thể khiến khu quân cơ này bận rộn, khiến cả nhà họ Im nháo nhào mà mình hỏi gì cũng không biết, khiến Jaebum hiếu thảo mấy ngày liền không ghé qua nhà -- Chỉ có thể là hôn sự của Im Tổng trưởng này. Có thể chuẩn bị đến mức này, làm gì chỉ có ba ngày, e là đã âm thầm từ một hai tháng trước, ngay cái ngày đặt nhẫn tặng cho Youngjae. Người không bao giờ giữ được bí mật như Jaebum lại có thể im lặng suốt hai tháng qua không hé nửa lời. Youngjae thật sự kích động đến không biết phải làm gì. Cậu nhẹ nhõm vì Jaebum không sao, rồi lại rộn rạo lên một cảm xúc khó tả khác. Chân cậu như không còn chút sức lực, chỉ có thể từ từ mà ngồi thụp xuống. Tôi nói này Im Jaebum, tôi còn chưa nhận lời lấy anh mà. ~~~~ 

Trong đầu Youngjae loé lên bao kỉ niệm, bất luận là khi vừa gặp nhau hay sau này, đều nhiều vô số kể. Cậu luôn ngồi bó gối ngoài cửa, hoàn toàn không thấy dấu hiệu dừng lại từ bên trong. Đến khi phó quan đem giấy tờ ra ngoài, nhìn thấy Youngjae ngồi thụp dưới đất, đã vô cùng kinh ngạc. Bên trong, Jaebum cảm thấy có điều kì lạ liền bước ra ngoài cửa, đúng lúc Youngjae ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn, long lanh như đang ngập nước. Thở dài thật khẽ, cũng không biết cậu đã nghe từ đâu, Jaebum cúi người ôm lấy Youngjae vào phòng làm việc. Anh muốn đặt cậu lên ghế sô pha nhưng Youngjae cứ bám chặt cổ anh không buông. Cái này không biết vì ngại không dám đối mặt hay là tham lam cái nhiệt độ ấm áp mấy ngày qua không có. 

- Đã nghe được bao nhiêu rồi? Hửm? 

Tự bản thân Jaebum ngồi lên sôpha, chỉnh tư thế cho cục bông trên đùi mình, anh tiến gần cắn nhẹ lên vành tai đỏ rực của cậu khẽ hỏi. Không có tiếng trả lời. Biết bản thân mình đã dằn vặt người thương mấy ngày qua khi bặt vô âm tín, nhưng anh cũng phải kiềm nén cảm xúc không lao về gặp cậu. Nay thì dù người ta không nói gì nhưng nhìn đôi mắt hoen đỏ của Youngjae, anh cảm thấy phần nào đáng với mấy ngày qua. 

 - Nơi đãi khách và danh sách đã hoàn tất, ngày cũng đã định, chỉ còn thiếu y phục, chốc nữa theo anh đến chỗ lão Hwang đo thước tấc. Jaebum vừa nói vừa lồng tay vào bàn tay nhỏ bé kia, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau phát ra âm thanh trong vắt.

 - Anh còn chưa cầu hôn ... Youngjae vẫn nói hết câu dù biết giọng mình đang run lắm rồi.

 - Lẽ nào Choi thiếu gia đây không bằng lòng. 

 Jaebum nắm chặt lấy tay Youngjae, hướng ánh nhìn tự tin lẫn chiếm hữu về phía Youngjae.

 Tên kia biết rõ cậu không thể la lên "Em không đồng ý" nên mới có vẻ mặt đắc thắng vậy, tên này định ức hiếp cậu đến chừng nào đây. 

- Quyết định tối nay theo anh về Im gia nhé 

Nói rồi Jaebum hôn nhẹ lên chóp mũi của Youngjae. Bất chợt có vài giọt nước nóng hổi rơi khỏi mắt cậu. Nhìn vẻ hoảng hốt của Jaebum, Youngjae hỏi dồn:

 - Anh có ý định từ khi nào? Jaebum bối rối đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Youngjae không phải người dễ khóc nên Jaebum cảm thấy càng khó xử hơn.Jaebum nào biết Youngjae cũng ngạc nhiên về chính bản thân mình. 

- Rồi rồi anh nói. Từ lúc tặng chiếc nhẫn này anh đã có ý định nhưng không nói ra vì sợ rằng em không đồng ý. Anh định sẽ đợi. Sau đó có một người bảo anh rằng anh ta đã chờ đợi một người bảy năm rồi, đến khi quyết định không chờ được nữa thì người kia trở về. Cả hai chỉ có thể lại dằn vặt lẫn nhau vì người đi lẫn kẻ ở lại đều thay đổi. 

Youngjae chăm chú lắng nghe, có lẽ những điều này cậu đã hiểu từ lâu, rất lâu rồi. 

 ~~~~

 Tối nay Youngjae ngủ lại Im gia. Im phu nhân cư nhiên lôi cậu tâm tình từ nhà bếp đến phòng riêng dù cậu vẫn hay sang nhà chơi từ bé. Im lão gia càng hưng phấn hơn thảo luận chuyện kinh doanh tận KyungHwa như thể sắp giao cả quyền cho cậu. Từ trước vốn dĩ khi sang nhà Jaebum cậu luôn một mực ngủ phòng riêng, mặc cho nửa đêm tên kia lấy cớ mất ngủ mà sang phòng cậu suốt. Sáng hôm sau y như rằng kẻ trên người dưới Im gia cứ phải mắt nhắm mắt mở lờ đi việc cả hai bước ra cùng một phòng. Tối nay Jaebum tắm rửa xong xuôi mới đẩy cậu vào phòng tắm. Youngjae không khỏi thắc mắc sao lại không mè nheo đòi tắm chung nữa. Jaebum làm gì cũng có lý do, anh ngồi lên cái bàn lớn ở thư phòng và rất chăm chú ghi ghi viết viết. Ai không hiểu cứ tưởng anh đang soạn thảo kế hoạch quân cơ. Với Jaebum thì có lẽ việc ấy dễ hơn thật. 

Anh hiện đang viết tay lời nhắn trên những thiếp mời. Vì muốn thể hiện thành ý, anh viết tay tất cả mấy trăm tấm thiệp. ~~~~ 

Youngjae vừa lau khô mái tóc vừa đi dọc theo ánh đèn đến thư phòng.

 Cứ nghĩ đến "viên thuốc an thần" khiến bản thân ngủ ngon đang ngồi cặm cụi kia cậu bất giác mỉm cười. Vốn định rón rén xem anh ta viết gì thì đột nhiên Jaebum ngừng bút quay sang kéo Youngjae ngả vào lòng. Ôm chắc vùng eo của cậu, Jaebum đưa cho tấm thiệp. Kiểu trang trí nhẹ nhàng thanh thoát với hoa văn vẽ từ mẫu của Im Phu nhân, dòng khách mời đậm nét phong trần của Im lão gia. Duy có vài dòng chữ giữa thiệp là đặc biệt. Nét chữ không nhẹ nhàng như Youngjae nhưng thẳng tắp, ngay ngắn.

 "Cánh đào rơi năm ấy, lòng sáng tựa đêm trăng, duy chỉ một nguyện ước, nhật nhật năng tương phùng." Youngjae lẩm bẩm đến lần thứ ba thì chợt nhận ra, đây chẳng phải là lời cầu hôn hay sao. Nhật nhật năng tương phùng Mỗi ngày đều có thể gặp mặt nhau... Jaebum cảm nhận sự thay đổi cảm xúc nơi đối phương, anh xiết chặt eo thì thầm 

- Từ lần đầu gặp em đã như thế ..... Jaebum à... 

Youngjae chợt cất tiếng sau khoảng lặng

 - Ừm?

 - Em yêu anh.

 Bàn tay đang lau mái tóc Jaebum như khựng lại, Jaebum nghĩ rằng chắc mình mong quá hoá rồ. Rồi anh lại xoa khô tóc cậu

 - Em yêu anh!

 Lần này Youngjae vòng tay ra sau nắm chặt lấy bàn tay trên tóc mình. Bàn tay nhỏ bé run run nhưng nắm chặt lấy tay Jaebum khiến anh hiểu đây không còn là ảo giác nữa. Vứt chiếc khăn sang một bên, Jaebum hôn nhẹ lên gáy Youngjae.

 - Em ... Yêu ... Anh

 Lần này Youngjae xoay hẳn người lại nhìn sâu vào mắt Jaebum. Đây liệu có phải là lời đồng ý? Youngjae không nói gì lẳng lặng hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn làm mặt lạnh lùng đó của cậu khiến anh không thể làm ngơ. Jaebum đưa tay vuốt nhẹ phần cổ của Youngjae kéo cậu sát gần hơn, nâng nhẹ cằm cậu và đặt vào đôi môi hé mở kia một nụ hôn mãnh liệt. Đối với người tỏ tình mỗi ngày như Jaebum nay nhận được đến 3 lời khẳng định thế này khó trách anh không thể kiềm chế được mình. Năm ấy, có hai cậu bé vô tình gặp nhau khi đợi cha mẹ bàn chuyện kinh doanh. Gió thổi những cánh hoa đào rơi rụng khắp sân. Cậu bé với đôi mắt sáng bất chợt đưa tay luồn vào mái tóc cậu bé mũm mĩm còn lại, gỡ nhẹ cánh hoa đào vươn trên tóc. Liệu có phải từ đó cánh hoa đào đã hoàn thành sứ mệnh gắn kết của mình?--END--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro