Tuyết đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình tiết sẽ có bánh bèo và cẩu huyết
Một món quà nho nhỏ dành cho chị gái vừa đi Fanmeeting~~~

---

Tuyết... cậu thích tuyết! Nó trắng xóa và mỏng manh nó có thể tan bất cứ khi nào, giống như con người cậu, yếu đuối.
Cậu thích tuyết không chỉ vì thế, msf còn vì anh - một người đến sưởi ấm cho cậu vào mùa đông lạnh giá. Rồi anh cũng ra đi vào một ngày tuyết rơi dày, cậu thấy anh, thấy cô ấy cùng với cả đứa bé trên tay, trông họ thật hạnh phúc. Còn cậu? Trái tim cậu như lớp tuyết dày in hằn những dấu chân ấy, đau đớn! Cậu không gào thét như trong những bộ phim tình cảm giới trẻ, cậu đứng đó, khẽ chạm vào những bông tuyết đang rơi. Tan vỡ! Một trái tim với những vết hằn sâu trong trái tim bé nhỏ.

"Chào em, anh là Jaebum."

"Chào anh, em là YoungJae."

Một cuộc gặp gỡ bất ngờ vào ngày  tuyết rơi đầu mùa

"Xin lỗi, họ cần anh."

"..."

"Hãy tiếp tục sống vui vẻ với cuộc sống không có anh, xin lỗi em, Young Jae."

Một cuộc chia tay không bi thương vào ngày tuyết rơi ba năm sau đó.

Cậu nhớ anh! Những lúc anh cùng cậu ngắm bình minh vào những ngày tuyết rơi như thế này, cho dù tay chân lạnh đến đông lại, hai bàn tay anh vẫn chà xát bàn tay cậu để giữ ấm mặc cho cậu mắng anh là một tên ngốc tự để mình chịu cái lạnh giá thấu xương thế này.
Khi cậu nghịch tuyết, anh sẽ âm thầm ở phía sau làm người tuyết.
Khi cậu buồn, anh sẽ khiến cậu vui vẻ trở lại với những trò đùa ngốc nghếch.
Khi cậu muốn ăn đồ ngọt anh sẽ đi mua nguyên liệu mà làm, cậu chỉ ở bên cạnh nghịch bột. Đôi khi anh sẽ phát cáu lên và sau đó quay ngược lại cậu sẽ dỗi anh thế anh lại quay thành người dỗ ngọt cậu thanh niên hai mươi tuổi đầu này.
Lúc trời lạnh anh sẽ ở bên cậu, một cái ôm ấm áp từ phía sau làm trá tim cậu tan chảy, chỉ cần thế thôi cậu đã mãn nguyện rồi.
Những lúc cậu ốm, anh sẽ luôn bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu đến không ăn không ngủ.
Có những khi...
Thì ra anh làm nhiều điều cho cậu đến vậy, thế mà cậu chẳng thể cho anh điều gì.
Một gia đình nhỏ, với một đứa con ... cậu không thể cho anh, cô ấy thì có thể!
Anh và cô chỉ là tai nạn nhỏ, sau đó cô mang thai. Vốn dĩ anh không biết, vô tình anh dẫn cậu đi khám dạ dày ở bệnh viện rồi gặp cô ở đấy, ở phòng khám phụ sản. Cậu cũng không biết cho đến hôm nay. Anh muốn chăm sóc cho cô ấy, cho con của anh một gia đình toàn vẹn... Rồi anh làm tổn thương cậu...

"Anh muốn chăm sóc cho cô ấy, muốn cho con của anh một gia đình đầy đủ..."

"Và cả thỏa mãn ước nguyện của gia đình anh nữa, phải không?"

"Anh xin lỗi..."

Cậu quay lưng... anh chậm rãi nói câu xin lỗi rồi rời đi cùng gia đình nhỏ bé đấy.

Anh không biết, cậu bị ung thư máu!
Những lần cậu trốn anh đi khám bác sĩ, giấu anh khi ho ra máu. Những đêm cơn bệnh hành cậu đến ứa ra nước mắt, cậu cố gắng không làm anh thức giấc. Cậu sợ! Sợ anh biết rồi sẽ bỏ rơi cậu...

Nhưng rồi, anh cũng ra đi. Bước ra khỏi cuộc đời cậu vào ngày tuyết rơi.

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt, một màn trắng trước mắt cậu, cậu ho. Một tay đầy máu...

"Nếu cậu không uống thuốc đúng giờ, một giờ sau... có thể ho đến mất máu, cả phải giữ ấm, nếu cậu không làm như lời tôi, tính mạng cậu không giữ được lâu đâu..."

Tuyết đỏ, cậu gục xuống, cậu đã không uống thuốc hôm nay... Hy vọng duy nhất của cậu mất rồi... cậu chẳng tha thiết gì nữa.

Màu đỏ loang một vùng tuyết trắng, thân ảnh một chàng trai gục dưới nền tuyết đỏ....

---

Trước ngôi mộ bị phủ đầy tuyết trắng, lộ ra một bức ảnh nhỏ trong hình là một chàng trai trẻ cười thật tươi.

"Đứa ngốc này, nếu em nói với anh sớm một chút là được rồi."

Một người đàn ông quỳ trước ngôi mộ, đưa tay vuốt lấy tấm ảnh trên ngôi mộ, bên cạnh có một đứa bé khoảng ba tuổi và một cô gái.

"Young Jae ngốc! Tớ xin lỗi..."

"Ba mẹ, chú này là ai vậy?"

Cô bé mặc váy hồng đáng yêu, nhẹ nhàng  nắm lấy áo của cô gái ấy mắt long lanh lên hỏi.

"Là bố nuôi của con đấy!"

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bế con lên, véo chóp mũi.

"Ah!"

Con bé ngọ nguậy trong lòng mẹ rồi chợt bật lên tiếng như suy nghĩ ra được gì đó.

"Thế sao này ba mẹ mắng con, con sẽ mách bố nuôi!"

"Con bé này!"

Đứa nhỏ trong lòng cười thật to bập bõm thoát ra tiếng "Ba nuôi" nghe thật ngọt ngào.

"Jaebum, chúng ta về thôi. Trời trở lạnh hơn rồi."

Cô biết anh vẫn luôn yêu Young Jae, cậu ra đi một cách đột ngột ngay sau khi cô và anh kết hôn. Cô biết, anh đối với cô chỉ là tình cảm giữa người anh trai và em gái. Và anh muốn Jaejae một gia đình nhỏ hoàn thiện có đầy đủ bố và mẹ. Giữa cô và anh chẳng có tình yêu, chỉ là do cô đơn phương.

"Young Jae, bọn anh sẽ thăm em vào tháng sau. Yêu em!"

Mỗi khi thăm cậu, lúc ra về anh đều nói tiếng "Yêu". Anh luôn muốn cậu biết rằng, anh yêu cậu, tình cảm của anh chưa bao giờ thay đổi.

Bóng dáng ba người hai lớn một nhỏ xa dần... đâu đó có tiếng khe khẽ

"Jaebum em yêu anh."

-- END --


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7