I...You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không thể tiếp tục yêu anh nữa rôi...

Con tim em đau lắm thật sự rất đau...

(Why we separated – T-ARA)

Chậm chậm bước trên con đường cũ, những lối hành lang dài, cũng không hẳn dài lắm, chỉ vì hôm nay không có anh bên cạnh tôi thôi.

Không hiểu chính bản thân mình thế nào nữa. Tôi vô thức bắt xe tới đây, một mình lang thang sân trường Đại học, nơi lần đầu tiên tôi gặp anh. Có rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi ở đây...

Hằng ngày, tôi chạy gần 1km để từ khoa thanh nhạc sang khoa diễn xuất chỉ để gặp anh trong 15 phút. Vì anh, tôi cố gắng học cách dọn phòng thật gọn gàng, vì anh tôi thay đổi thói quen của mình.

Có những ngày, anh vu vơ hỏi tôi đã yêu ai chưa... Tôi nửa đùa nửa thật bảo rằng tôi yêu anh mất rồi không yêu ai được nữa. Sau đó là tràng cười dài của hai chúng tôi, tôi hỏi lại anh, anh bảo anh đang yêu một người rất đáng yêu. "Anh yêu người ngồi cạnh anh đấy!" Thế là chúng tôi bắt đầu hẹn hò... Ngọt ngào có, cãi nhau có, giận dỗi có, chúng tôi trải qua những ngày ấy như các cặp đôi khác. Cuối năm, chúng tôi chia tay. Không vì lí do gì cả!

Anh sang nước ngoài, tôi ở lại Hàn Quốc, chúng tôi không liên lạc nhau nữa. Tôi cũng chẳng buồn nghe tin của anh, tôi tốt nghiệp, làm thực tập sinh của JYP Entertainment. Lịch trình dày đặc khiến tôi quên đi anh, một thời gian sau đó... Tôi thấy tờ báo ấy "Nam diễn viên JB có quan hệ đồng tính với một nam diễn viên XXX". Cứ tưởng rằng đã quên anh, quên đi chuyện của chúng tôi. Khi tôi thấy tiêu đề, trái tim tôi đã tan thành từng mảnh, cảm giác như bị ai đó bóp thật mạnh vào trái tim. Tim tôi co thắt, tôi ngỡ như mình không thở được nữa.

Tôi lại nhớ về nó nữa rồi, tôi không thể quên nó, không ép bản thân mình quên đi nó được.

"Youngjae kìa, tớ muốn chụp ảnh chung quá ~"

"Ấy, cậu không nghe bảo là cậu ấy không thích bị quấy rầy khi về trường đợt này sao?"

"Có nghe, nhưng tớ muốn..."

Là đàn em, cùng trường, tôi không thích hôm nay bị quấy rối, nếu tôi chụp với họ sẽ bị vây quanh mất.

"Chút nữa anh sẽ đến Coffe Angel đó, mấy đứa có thể lại đấy."

Tôi nở nụ cười rồi đi nhanh, đằng sau vẫn còn tiếng hét của hai nữ sinh...

"Em chào thầy."

Tôi cuối đầu chào vị giáo sư năm nào đã dạy tôi, giờ ông đã là hiệu trưởng rồi.

"À, Youngjae. Em không gặp Jaebum sao? Em ấy vừa ghé qua đây đấy!"

Là anh? Chắc chúng tôi không có duyên với nhau rồi..

"À, em đi từ bên ban A qua đây ạ, chắc chúng em khác đường."

Thầy gật đầu, tôi trò chuyện với thầy, về công việc, về các kí ức cũ...

Sau khi chào thầy ra về, tôi lại lang thang đến ban Diễn xuất... Vẫn là sân khấu ấy... Nơi tôi với anh hay trốn ra đây vào những lúc muốn gặp nhau.

Thì ra, tôi vẫn nhớ anh đến vậy...

"Youngjae..."

"Jaebum hyung..."

Anh đứng ở đó... nở nụ cười vẫy chào tôi, vẫn là thân ảnh tôi nhớ mỗi ngày, vẫn là dáng hình của sáu năm trước, vẫn là giọng nói tôi vẫn hay mơ.

Chính là anh...


--END--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro