Oneshort3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài nữa lại trôi qua, mệt mỏi, chán nản, seungmin sắp bị rút cạn năng lượng bằng những bài nhảy nặng nề. Cậu mệt cậu chỉ muốn về căn phòng của mình và đánh một giấc, đã không dưới ba ngày cậu thức trắng đêm trong tuần này rồi, thêm chuta nữa chắc cậu chết mất.

Cuối cùng lee know cũng thả mọi người về nhà. Cậu ra về thẳng mà chẳng nói lời nào, có lẽ cậu quá mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn được yên tĩnh thôi. Nhìn đôi chim chuột đi bên cạnh mà lòng cậu đau nhói. Tại sao lại để cậu yêu anh rồi để cậu phải chịu đau đớn như này. Cậu yêu lee know bao lâu rồi nhỉ? Chẳng nhớ nữa chỉ biết là ngày trái tim cậu rung động ngoài trời không đẹp lắm, cơn mưa cứ rả rích không ngừng như báo hiệu một nỗi đau của tương lai. Lee know và han đã bên nhau rồi. Ngày nghe tin cậu như chết lặng nhưng cậu diễn thật giỏi diễn đến mức cậu phải tự công nhận mình. Nhưng diễn thế nào nỗi đau trong tim vẫn còn đó, chẳng đỡ chút nào ngược lại còn khiến cậu đau hơn.

Mọi người về nhà trong trạng thái kiệt sức, seungmin về phòng tắm rồi đánh giấc trên chiếc giường yêu quý, cậu bỏ qua cả bữa tối mà hình như cả ngày nay cậu chẳng bỏ gì trong bụng. Nữa đêm cậu thức dậy vì cơn đau dạ dày kéo đến, đau đến mức không chịu được. Cậu chẳng gọi ai tới cả cậu sợ họ lo lắng hoặc họ sẽ mắng cậu là đồ ngốc. Cậu cứ âm thầm chịu đựng rồi từ từ cũng qua, nhưng sao nó đau quá, cậu chẳng chịu được nữa. Cậu cố gắng lê thân xác đau đớn đi tìm thuốc nhưng chẳng có gì cả. Trước kia cậu có thói quen trữ thuốc khi cần sẽ có nhưng lần này cậu bỏ bê bản thân đến mức không mua thuốc.

Phòng cậu gần với phòng lee know nhất nhưng cậu nhất quyết không nhờ sự giúp đỡ của anh. Giờ này hai người còn lại trong nhà đang ngủ nhưng chắc chắn gọi họ không dậy. Cố gắng lấy điện thoại cậu gọi cho vị trưởng nhóm già nhất cầu cứu.

Tiếng điện thoại rung đến hồi thứ hai có người trả lời: " anh chan anh mua giúp em thuốc đau dạ dày mang qua phòng em với ạ". Vừa dứt câu cơn đau kéo đến làm cậu chẳng còn nghe gì cả, cậu mệt có khi nào bản thân sẽ ngủ mãi mãi không nhỉ.

Cậu thức dậy thì thấy bản thân đang ở trong bệnh viện. Mọi người cũng ở đó chỉ có anh là không xuất hiện. Ai cũng lo lắng cả, mọi người mắng em không biết chăm lo cho bản thân. Cậu chỉ cười không đáp lại.

Một lúc sau khi anh vào phòng bệnh với tô cháo trên tay, rồi anh nói có chuyện riêng muốn nói với em kêu mọi người ra ngoài. Đến giờ vai diễn của em bắt đầu.

" em ăn cháo đi" anh nhàn nhạt nói
" vâng"
" sao lúc đó lại không gọi cho anh, để bản thân ngất trước cửa phòng như vậy"
"..." cậu chỉ ăn không nói gì cả, nhưng trong lòng vẫn suy tư một chút làm sao trả lời câu hỏi thật hợp lí

"Trả lời anh"
" ừm.... Không biết nữa, em với anh không thân thiết tới vậy, em nghĩ anh sẽ không giúp em đâu" cậu nói nữa thật nữa đùa
"Em bị bệnh tới mất não rồi à, nếu anh không thấy em ngất trước cửa phòng thì giờ này em không đã gặp diêm vương rồi. Tại sao lại gọi cho anh chan mà không gọi cho anh? Em biết dorm chúng ta có người mà sao lại nhờ anh chan từ xa tới để bản thân đau tới ngất đi? Tại sao lại bỏ mặc bản thân không lo kia chứ?" Anh cáng nói lại càng mất kiểm soát, anh nhìn người em mà anh yêu quý từ lúc mới vào công ty mà lòng tức giận. Nhưng tại sao lại tức giận kia chứ? Anh không rõ

" đừng to tiếng vậy, đây là bệnh viện, phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên đấy" cậu vẫn cố lãng tránh câu hỏi anh đưa ra

" trả lời câu hỏi của anh" anh nhất quyết không để cậu thoát

" trời ơi nay anh ra khí chất tổng tài thật đó nhưng nó chỉ tác dụng với con sóc kia thôi, không có tác dụng vơi em đâu" cậu bông đùa
" trả lời anh, anh không muốn nói lại lần nữa đâu"
Nụ cười bông đùa cậu hạ xuống ánh mặt hiện lên vẽ buồn bã

" ừm..... chỉ đơn giản là anh không đáng để em tin tưởng thôi"

Anh đã thật sự bất động khi nghe cậu nói. Anh nhận ra từ rất lâu rồi hai người không có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa, cả hai ít gặp nhau hơn dù ngay chung một dorm, từ khi nào cậu trở nên xa lạ như vậy.






(Còn tiếp, tác giả bận đi xin điểm gòi🥲🥲😭😭😭😭 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro