Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối, trái với màu đêm đen tối của căn phòng một thân ảnh sắc trắng đang ngồi cạnh chân bàn, trên tay đang cầm một khung ảnh, ánh mắt vô hồn, dưới đất là vô số những mảnh vỡ của thủy tinh và gương.

___________Lật lại quá khứ ___________

Anh và cậu quen nhau được ba năm, cậu rất yêu anh, thậm chí vì anh mà từ bỏ gia đình. Hai người đã từng có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.

Cho đến một ngày.....cậu nhận thấy anh hình như đã thay đổi, anh đi sớm về khuya không còn giờ giấc như trước, mỗi lần cậu hỏi thì anh chỉ nói là công ty nhiều việc rồi đi thẳng lên lầu, lúc đầu thì cậu không để ý nhưng càng về sau cậu càng không thể vô tư, có những đêm anh còn không về nhà. Cậu từng đến công ty tìm anh nhưng chưa bao giờ gặp, lúc nào nhân viên cũng nói anh đi với thư ký gặp đối tác làm ăn. Cậu biết cô thư ký đó, cô ấy tên Lâm Nhi, đã từng được anh đưa về nhà ăn cơm vài lần, có khi còn ở lại đêm vì lí do trời tối nữa.

Hôm nay chính là kỉ niệm yêu nhau của hai người. Sáng sớm cậu bảo anh về sớm một chút, anh đã hứa. Thế là sau khi anh đi làm, cậu chuẩn bị đi chợ để làm bữa tối. Cậu cũng muốn nhân cơ hội này ôn lại tình cảm của hai người. Nhưng lúc về cậu vô tình nhìn thấy anh và cô thư ký kia ở trong một shop thời trang, hai người họ một người mặc váy đứng trước gương săm soi, một người đứng kế bên nghiêng người nhàn nhã khoanh tay, môi cong lên cười khẽ, trông như một đôi tình nhân đang đi shopping vậy. Cậu nhìn thấy trong lòng rất khó chịu. Tối cậu làm cơm xong xuôi, anh về thì cùng nhau ăn cơm. Cậu còn đang suy nghĩ chuyện lúc trưa, anh cũng không nói nên hai người ăn cơm rất im lặng .
- " Hôm nay anh đã đi đâu vậy? " cậu mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.
- "Anh ở công ty mà"
- " Chỉ ở công ty? "
- " Ừm... cũng có đi gặp một số đối tác " anh không nhìn cậu nên không thấy sự khác thường của cậu.
- " Đối tác? Với thư ký sao? "
- " Ừm "
- " Còn gì nữa? "
- " Không có, hết rồi, em sao vậy? " anh ngước lên nhìn cậu có chút kỳ lạ.
- " Em nhìn thấy anh và cô Lâm trong một shop thời trang."
- " ... Hửm...ờ, lúc sáng anh đưa cô ấy đi mua chút đồ chuẩn bị cho một party sắp tới! " anh chột dạ cúi đầu ăn.
- " Là vậy sao? Chỉ có vậy? "
- " Chỉ có vậy! Anh ăn xong rồi. " nói xong anh bỏ bát xuống đi lên phòng.
Cậu dọn dẹp rồi lên theo. Nhìn anh đang ngồi đọc sách trên giường, cậu định sẽ nói cho rõ những nghi vấn lâu nay.
- " Anh! " cậu ngồi xuống cầm lấy quyển sách trên tay anh.
- " Chuyện gì ?" Anh tháo kính xuống nhìn cậu.
- " Lúc sáng em thấy anh cùng cô Lâm ở shop thời trang. "
- " Anh vừa nói rồi, anh chỉ đưa cô ấy đi mua chút đồ thôi!"
- " Em biết. Lúc đó nhìn hai người...giống như tình nhân vậy. Hơn nữa, anh còn cười rất dịu dàng! " cậu cúi xuống nhìn tay anh.
- " Chắc là góc nhìn của em thôi, cô ấy là nữ nhân đương nhiên anh phải vậy! " Anh cầm lên cuốn sách mở ra.
- " Những lần đến công ty anh, tiếp tân đều nói anh cùng cô ấy đi ngoại giao gì đó! "
- " Ừ! Lạ lắm sao?"
- " Em nghe rất nhiều nhân viên nói lúc anh tăng ca không về nhà, cô ấy cũng ở lại !"
- "..." anh im lặng nhìn cậu.
- " Lúc cô ấy ngủ lại nhà mình, anh cũng ở thư phòng suốt đêm!"
- "... Em rốt cuộc muốn nói gì? "
Cậu nhìn thẳng anh nghiêm túc nói:
- " Chúng ta sống cùng nhau chắc cũng 3 năm rồi, em mong nếu anh có chuyện gì cứ thẳng thắn nói với em! "
- "Anh..." anh vừa định nói thì điện thoại reo, anh ra ngoài nghe xong thì vội vã chạy vào thay đồ, cầm chìa khóa, định đi ra thì bị cậu chặn lại.
- " Anh đi đâu vậy, em vẫn chưa nói xong mà!"
- " Nói sau đi, anh phải đi ngay. " anh bước qua mặt cậu thì bị cậu kéo lại.
- "Bây giờ trời tối không thể để mai sao?"
- " không thể! Thư ký của anh bị tai nạn, em mau buông anh ra." Anh nóng lòng kéo tay cậu ra ,còn cậu thì vẫn níu.
- " Lại là cô ta, rốt cuộc hai người là quan hệ gì, tại sao chuyện gì của cô ta anh cũng muốn quản!" Cậu quát lên.
- " Buông anh ra, em đừng lôi thôi nữa được không. Em muốn biết chứ gì, anh bây giờ rất yêu cô ấy, chúng ta chia tay đi." Nói rồi anh mạnh mẽ gỡ tay cậu. Vòng ngược lại lấy ra vali gom đồ rồi đi.
- " Đừng đi, Kỳ Minh, anh ở lại đi, đừng bỏ em mà, xin anh đừng đi được không!" cậu điên cuồng ôm chặt anh lại, giọng run lên, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Anh thô lỗ gỡ tay cậu ra bỏ đi thật nhanh không hề nhìn lại. Cậu thất thần theo đà nghiêng về sau rồi ngã xuống bàn làm ly thủy tinh rơi vỡ đầy đất.
Đại não đình trệ, cơ thể vô lực trượt từ bàn xuống chân giường, trong đầu chỉ còn duy nhất một câu chia tay của anh không ngừng vang lên. Mắt mở to, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, cậu co người lại ôm chân mình thủy tinh vỡ vô tình cứa vào da thịt cậu chảy máu, rất đau. Nhưng lòng của cậu đau hơn nhiều.
Tại sao chứ? Rõ ràng trước kia anh yêu cậu như vậy, rõ ràng đã từng hạnh phúc như vậy mà...,cậu đã làm sai gì sao? Anh từ khi nào thì thay đổi đến vậy, từ khi nào thì không còn yêu cậu nữa? Tại sao lại như vậy????
..... Là cô thư ký kia sao? Cậu không đẹp như cô ấy, cũng không dịu dàng như cô ấy. Là cậu không quan tâm cận kề bên anh như cô ấy sao??? Đưa mắt nhìn đến tấm ảnh ở đầu giường, cậu cầm lấy nó. Trong tấm ảnh đó anh hôn lên má cậu, cậu thì cười ngượng ngùng, nhìn thật hạnh phúc, đúng, lúc đó rất hạnh phúc nhưng cậu đâu ngờ sẽ có ngày này chứ. Nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn. Trái tim như bị cứa ra từng lát mỏng, nỗi đau tê dại dần lan ra từng mạch máu đến tay chân. Cậu phải làm gì để níu kéo anh, hay để mặc anh bỏ rơi cậu, kết thúc từ đây?
.............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro