BajiFuyu (Nếu người bị đâm là Chifuyu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh: Nếu hôm Kazutora đâm là Chifuyu, cuộc sống sau đó của Baji sẽ diễn ra như thế nào? Mình từng vô tình thấy fanart của cái này nên đã thử suy nghĩ xem, và mình viết rất-

Maybe OOC, vì mình chưa tưởng tượng được việc thay vì là Chifuyu thì Baji sẽ trông ra sao... Có rất nhiều chi tiết mà trình độ văn lủng củng này không với tới được. Vì vậy mình chọn khó quá bỏ qua, xin lỗi rất nhiều-




Huyết chiến Halloween là một cái ngày định mệnh, cái ngày mà Chifuyu mãi mãi dừng ở độ tuổi 14, ngày mà cô Matsuno mất đi đứa con trai duy nhất của mình, ngày ánh sáng trong anh tắt đi.

---------------------------------------------

Vào ngày hôm đó, Chifuyu như biết trước một điều gì đó, cậu tuy không thể đả thương được Baji, nhưng cậu vừa vặn đã đỡ nhát dao từ Kazutora cho Baji. Với cái cơ thể đã tàn tạ đó, như ông trời muốn loại bỏ Chifuyu vậy, lưỡi dao sắc bén ấy đã đâm đến gần ngực trái của cậu, nó đang cướp dần đi sinh mạng cậu. Baji sững người, anh chưa kịp hiểu được tình hình đang xảy ra, trong lúc đó, thời gian vẫn trôi, Chifuyu lảo đảo tiến đến chỗ Kazutora mặc cho khuôn mặt của tên đó dần tối đi.
Anh không thể nghe rõ Chifuyu nói gì, anh không còn lọt tai những lời nói của cậu nữa rồi, mặc cho trận chiến vẫn đang tiếp diễn, Baji quăng cây gậy trong tay, anh tiến nhanh đến để đỡ cái cơ thể đang dần tan vỡ.

- Chifuyu... Mày đang làm cái trò gì thế? Tao là kẻ địch của mày, mày đang muốn cái gì đây?

- Tao... Chính là Đội phó Nhất Phiên đội, tao ở đây là để Baji-san mà..

Những câu từ nói ra từ Chifuyu nhẹ nhàng đến đau lòng, cơ thể đang nặng trĩu đi, nhưng cậu vẫn gắng sức để nói những lời cuối cùng của mình cho người cậu coi là tín ngưỡng ấy. Cậu biết rõ cơ thể mình hơn ai hết, cậu biết thời gian của cậu đang dần chậm lại, nó rồi cũng sẽ dừng hẳn đi. Vì vậy, cậu đang dành chút thời gian ít ỏi đó để gần với người cậu thương, hơi thở bắt đầu yếu dần đi.

Baji không biết phải làm gì cả, máu đang không ngừng tuôn ra, cho dù anh làm bao nhiêu cách, cũng không thể giúp cho cậu trai ấy, không níu kéo được cái mạng đang tàn của cậu. Phá vỡ sự bối rối của anh, là tiếng còi xe cảnh sát đang gần hơn, Tất cả mọi người đang dần tản đi, bên Touman cũng muốn ở lại, nhưng anh quát họ, với mong muốn đuổi tất cả đi, anh gằn giọng:

- Tụi bây hãy cút hết! Hãy để tao ở lại cùng Chifuyu, tao sẽ chịu trách nhiệm cho việc này.

Cho dù lời của anh có gắt gao đến đâu, nhưng chỉ những đám bạn và cái tên đi cùng cậu đứng lại, anh sẽ không chịu nổi mất, nhìn cậu vì anh mà buông bỏ cả mạng sống của chính mình, anh muốn trách móc câu, vì sao cậu lại làm như thế, có biết việc đó sẽ để lại những đau thương cho người cậu coi trọng hay không.

Baji nghe được những tiếng cãi vã của Draken và Mikey ở đằng xa, nhưng tâm trí của anh bây giờ chỉ đặt trên người Chifuyu thôi, anh biết rằng Mitsuya sẽ giải quyết được cả thôi, bây giờ điều cần phải lo là cơ thể Chifuyu lạnh quá. Chifuyu rất ghét lạnh, cho dù tên cậu mang nghĩa là "Đông" nhưng cậu lại không thích được cái lạnh, thế sao bây giờ cậu lại không hề ấm vậy? Chifuyu lạnh lắm, anh phải sưởi ấm cho cậu, nếu không cậu sẽ bệnh mất thôi.

Không biết được đã trôi qua bao lâu, cảnh sát cũng đã tới, nhưng cái tên Kazutora đã nhận hết lỗi lầm về phía mình, chính vì đã gây thương tích dẫn đến tử vong, Kazutora đã phải chịu án 10 năm vào trại cải tạo.

Baji dù không bị bắt nhưng anh phải đi chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình, anh phải xin lỗi gia đình của cậu, người đau khổ nhất trong vụ việc vừa rồi.

---------------------------------------------

Baji không biết phải làm gì cả, anh chỉ biết đứng đó, xin lỗi mẹ của Chifuyu, những câu "Xin lỗi..." được liên tục lặp lại, lặp đến mức mà bực bội.

Anh thật sự không thể tin được, cái kế hoạch điên rồ của bản thân, lại lấy đi mạng sống của người đội phó anh xem trọng nhất, mang đi người anh thích. Baji biết, anh thích Chifuyu, thích nhiều lắm, anh luôn lắng nghe những câu chuyện vụn vặt mà cậu hay kể, anh luôn thích ngắm nhìn đôi mắt như thể cả bầu trời đêm đầy ánh sao sáng ấy, anh thích ngắm nhìn khuôn mặt tựa như ban mai của cậu, anh thích tất cả về cậu, thích một cậu nhóc luôn đi theo anh một cách phiền phức, anh thích sự phiền phức ấy. Thế nhưng mà bây giờ lại chẳng còn một thứ gì cả, chẳng còn một cái đầu bông vàng luôn đi theo sau, không một giọng nói đầy nhiệt huyết vang bên tai, không còn cậu con trai mang đến ánh nắng.

Baji thẫn thờ từng bước, bước vào phòng ngủ của bản thân, trong một khoảnh khắc, anh hành động như một thói quen:

- Này Chifuyu, tao mua peyoung về rồi nà-

Chợt nhận ra lời vừa rồi của bản thân, anh nhìn thoáng thấy hình bóng đang tươi cười nhìn đến anh, rồi vụt biến đi, để lại căn phòng âm u như ngày nào. Ngẩn người, anh bắt đầu thấy bực bội, anh muốn trút hết sự giận dữ lên căn phòng đang gọn gàng của bản thân. Nhưng bằng một cách nào đó, anh lại tiếp tục ngẩn người, vô lực thả mình tựa vào tủ giường, không biết làm sao mà anh lại vượt qua ngày hôm đó, mở mắt là ngày hôm sau luôn rồi.

Baji hôm nay đến thăm mộ của Chifuyu, anh cầm theo peyoung mà cậu thích nhất, chia một nửa để cho cậu, ngồi trước mộ của cậu, lần này đến anh luyên thuyên những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống dạo gần đây cho cậu nghe. Anh biết rằng, cậu chắc chắn sẽ vì anh mà làm tất cả, cậu có thể bất chấp cả mạng sống của mình, anh chẳng thích điều đó một chút nào, vì bây giờ khi chuyện đó đã xảy ra, nó để lại những đau thương trong lòng của gia đình cậu, để lại một người mẹ khốn khổ, để lại một người trống rỗng như anh. Baji cảm thấy ươn ướt ở khóe mắt, những giọt nước mắt không nghe theo chủ nhận, liên tục rơi lã chã, trôi tuột xuống mặt đất, dù anh có cố như thế nào, nó vẫn không ngừng rơi, anh muốn quay mắt đi chỗ khác để làm bản thân bình tĩnh lại, thế mà nó vẫn tiếp tục phản chủ, ánh mắt của anh lại ngừng trên hộp peyoung đã vơi đi một nửa trên mộ của Chifuyu.

Đôi mắt cay xè đi, anh biết bản thân đã không thể kiềm chế được nữa, để mặc cảm xúc của bản thân được thoát ra, cậu con trai mà anh thích, mà anh đặt tâm trí lên cậu, vậy mà đã chọn rời xa anh mãi. Sau cả tiếng vật lộn với với cảm xúc của mình, anh cũng bình ổn bản thân, lời nói nặng nề rời khỏi cổ họng:

- Tuần sau, nhất định t sẽ lại tới thăm mày tiếp đây.

Đau khổ lắm, khi mà anh không thể nhìn thấy cậu được, nhưng anh vẫn còn mục tiêu: Kisaki. Cậu cũng nhận ra, Kisaki chính chính là nguyên nhân mà Touman đang rơi vào tình trạng như thế này, đến anh cũng nhận ra Kazutora đã có sự thay đổi khi vô tình thấy tên đó cùng Kisaki, anh nhất định loại bỏ mọi sự chia rẽ trong Touman, vì thế đây không phải lúc buồn rầu cho bản thân, anh sẽ vì Touman, còn là vì cậu.

Tự nhủ như thế, nhưng với anh hiện tại, việc làm những chuyện đó rất khó, anh lại còn tự nguyện rời bỏ Touman, vậy thì có tư cách gì để xen vào đó nữa? Nghĩ nát cả đầu, anh thật sự không được nhanh nhạy như cậu, sao mà biết được cách để giúp đây chứ?

- Ah, lại nhớ Chifuyu rồi.

Nỗi đau này có lẽ sẽ khó mà phai đi, anh không mong bản thân sẽ vượt qua, anh chỉ muốn nhớ đến hình bóng của cậu mãi thôi, vì vậy dặn lòng bản thân không được quên hình bóng đó, không thể để cậu rời bỏ bản thân một lần nữa.

---------------------------------------------

Thời gian khi đó trôi qua cũng lâu rồi, tầm 2 năm nhỉ, Baji hôm nay lại tiếp tục thăm mộ người mình yêu. Tình cảm của anh dành cho cậu không đơn thuần dừng lại ở từ thích nữa, anh yêu cậu, nhưng cậu không hề tiếp tục đi cùng anh trong kiếp này được nữa. Chifuyu đã dừng chân lại ở độ tuổi vừa dậy thì, độ tuổi 14 ấy, cái độ tuổi mà vẫn còn trẻ người non dại.

Lại thêm một tuần luyên thuyên về đôi chuyện không đầu không đuôi, chỉ một hy vọng nhỏ nhoi trong anh, anh chỉ mong rằng cậu thật sự đang ở đây để nghe những lời tâm sự sáo rỗng của anh, vẫn vui cười, vẫn là đôi mắt hằng đêm ám ảnh anh.

Đè nén lại cảm xúc, Baji rảo bước về nhà. Chú mèo đen của Chifuyu - Peke J, nó đã ở cùng anh từ khi cậu mất, có vẻ nó luôn cố an ủi anh từng chút một khi mà chủ nhân của bé ấy đã rời xa cả hai mãi mãi. Anh ngồi tựa lưng vào tủ sách, hôm nay chẳng hiểu sao anh lại muốn tâm sự cùng Peke J, đôi mắt hổ phách bắt đầu nhìn về một hướng xa xăm, nở nhẹ một nụ cười, anh bắt đầu kể những kỉ niệm của cậu và anh.

---------------------------------------------

Hình ảnh một người con trai, cùng một chú mèo đen đang nằm gọn trên bụng người ấy, nắng chiếu vào căn phòng không một ánh đèn, ẩn hiện là khung tranh nhỏ hai cậu con trai đang nở một nụ cười rất tươi, họ trông rất hạnh phúc, nhưng ánh sáng của chàng trai tóc đen ấy đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro