Có những buổi chiều...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những buổi chiều, thi thoảng lại bắt gặp một bóng dáng gầy gầy cùng với mái tóc xanh nổi bật...


Akashi chưa bao giờ hiểu nổi là tại sao chiều nào cậu con trai ấy cứ ở chỗ đó mà ngắm nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống, ai ai nhìn vào cũng sẽ có cảm giác...


Cô đơn?


Đáng thương?


Haizz, mà anh cũng không quan tâm mấy, chỉ là thi thoảng nhìn ai kia một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ, thế thôi.


Rồi có những buổi chiều nọ, anh lại nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc ấy, và hình như...


Cậu ta khóc???


Khoan khoan, anh có nhìn nhầm không, khóc á?


Và, cũng có chút tò mò, anh đỗ xe của mình ở góc đường, chậm rãi từng bước một đến chỗ cậu, rồi ngồi xuống kế bên cạnh.


Cho đến tận lúc này anh mới nhìn thấy rõ gương mặt của cậu, và điều làm anh kinh ngạc nhất là cậu chẳng buồn lau nước mắt, tựa như để những cơn gió sấy khô nỗi buồn của cậu. Đôi mắt thì ánh lên một sự trống trải, thất vọng và đau thương đến kì lạ.


Akashi không nói gì, chỉ im lặng quay mặt đi ngắm nhìn con sông. Một hồi im lặng kéo dài, cậu bỗng cất tiếng:


_ Anh ở đây làm gì?- Giọng nói nhẹ tênh như gió, ánh mắt không hề dịch chuyển.


_ Tôi nhớ là không hề có luật nào cấm tôi ngồi ở chỗ này.- Akashi nói kèm theo chất giọng mỉa mai.


_ Ừ.


_ Tôi... hỏi một câu được chứ? - Akashi lấy hết can đảm hỏi, người thì run run. Thề có chúa chứng minh, 16 năm sống trên cuộc đời này anh chưa bao giờ run sợ trước một ai như thế này.


_ Tự nhiên.


_ Tại sao cậu chiều nào cũng ở đây thế?


_ Không khí ở bệnh viện rất ngột ngạt, nên tôi lẻn ra đây hóng gió.- Cậu vẫn nói với vẻ mặt bình thản.


Bệnh viện?


Cậu ta bị ốm đau gì à?


Mà hình như mình chưa hỏi tên cậu ta thì phải.


_ Ừm, cậu tên gì?


_ Kuroko Tetsuya.


_ Câu cuối nhá, cậu mắc bệnh gì thế?


_ Ung thư phổi giai đoạn cuối.


Akashi sững sờ, chết trân tại chỗ như không tin được những gì mình nghe. Cái gì mà ung thư phổi giai đoạn cuối cơ chứ, nhìn cậu ta cũng chỉ trạc tuổi anh thôi, sao lại...


_ Ngạc nhiên lắm hả?- Kuroko quay về phía anh, khẽ nở nụ cười.


_ À, ừ, ừm,...- Akashi bỗng ấp úng, lâu lâu lại lén nhìn chàng trai tóc xanh kia.


A ha, đây gọi là gì nhỉ?


Yêu sao?


"Ừ, là thế đấy."


Thế rồi sau này, cũng vào những biểu chiều, chàng trai tóc xanh vẫn ngồi đó, nhưng không mang một vẻ ủ rũ thường ngày nữa, mà lúc nào cũng thấy nụ cười đọng lại trên đôi môi ấy, cùng với một chàng trai mang tên: Akashi Seijuro.


Rồi bỗng có những buổi chiều, chẳng thấy chàng trai tóc xanh và chàng trai tóc đỏ ấy ở nơi cũ nữa, do bệnh tình của chàng trai tóc xanh bỗng trở nặng, cả 2 chỉ có thể trò chuyện trong bệnh viện.


Chàng trai tóc xanh liên mồm bảo chàng trai tóc đỏ không cần phải ngày nào cũng đến thăm cậu, nhưng chàng trai tóc đỏ nào quan tâm cơ chứ.


Rồi bỗng một biểu chiều nọ, chàng trai tóc đỏ buồn rầu ngồi trước cánh cửa phẫu thuật, mắt liên hồi nhìn vào khoảng trống trong ô cửa, thở dài liên hồi.


Một tháng sau đó, có người thấy chàng trai tóc đỏ đạp xe đi một mình, tay cầm bó hoa ly, nước mắt cứ thế nối đuôi nhau lăn dài trên gò má.


Anh tiến vào khu nghĩa trang, đứng trước một tấm bia mộ, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, vội quay lưng đi vô tình để lại vài giọt nước mắt đọng trên dòng chữ khắc sâu trên tấm bia mộ dần phai mờ theo năm tháng:


"Kuroko Tetsuya

Qua đời năm 16 tuổi do căn bệnh ung thư phổi."


~END~


Lời lảm nhảm của Author:

_ Fic đầu tay trên này, mong được ủng hộ thôi ạ.


_ Cái vụ bia mộ ấy, ghi đại thôi =)).


Please take out with full credit <3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro