Bản accordion giữa lòng thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Furuya Rei, mỗi lần đi du lịch là một cơ hội quý báu để anh trau dồi thêm kinh nghiệm sống. Cứ bốn năm một lần, anh tự nhủ rằng mình sẽ để dành thật nhiều tiền và tự thưởng cho bản thân một chuyến đi chơi xa. Năm ấy, Furuya Rei 20 tuổi. Với sức sống dồi dào và tuổi đời còn rất trẻ, anh quyết định chọn Mỹ làm nơi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Sự khác biệt về khí hậu và cảnh quang ở đây đã khiến Furuya Rei bỡ ngỡ. Anh vừa kéo chiếc vali nặng trịch của mình đi vừa hít thở bầu không khí trong lành. Cái mùi thơm phức tỏa ra từ những tiệm bánh ven đường hòa cùng âm thanh náo nhiệt của dòng người xô bồ khiến anh hưng phấn khi nghĩ đến những nơi tiếp theo mình đặt chân lên. Lối kiến trúc đồ sộ ở đây khiến Furuya Rei phải ngỡ ngàng. Vách tường của các ngôi nhà cao lớn dính sát vào nhau. Những con hẻm nhỏ bé với dây thường xuân thơ mộng và những cánh cửa đầy màu sắc khiến mắt anh như mờ đi. Trái tim Furuya Rei đập loạn khi anh nhìn thấy xe hotdog ven đường. Không suy nghĩ nhiều, anh vội vã mua ngay một chiếc và bắt đầu nhâm nhi cái hương vị đường phố ở Mỹ đó.

Furuya thuê phòng ở một khách sạn nhỏ cách trung tâm thành phố không xa lắm. Sau khi cất vali và tắm rửa sạch sẽ, anh chính thức bắt đầu chuyến du lịch năm ngày sáu đêm ở nước Mỹ xinh đẹp.

Lần đầu đi du lịch ở một đất nước xa xôi như thế, chính Furuya cũng đôi lúc cũng cảm thấy bối rối. Nhưng thay vì nghĩ đến những vấn đề mình có thể gặp phải khi đi chơi một mình, anh lại chọn nghĩ đến những con đường tấp nập người qua lại và các món ẩm thực đường phố thơm ngon. Anh thích cảm giác được nếm thử những món ăn mới lạ. Chuyến đi du lịch này chủ yếu là để Furuya có thể ăn thỏa thích. Anh bước từng bước và cảm nhận những luồng không khí mát mẻ tràn vào phổi mình.

Đối với Furuya Rei, những trải nghiệm này đều vô cùng thú vị. Anh dừng chân ở phố đi bộ, nơi phát ra tiếng đàn accordion đầy xao xuyến. Thứ âm nhạc thần kỳ của ai đó như rót vào tai anh những lời thì thầm ngọt ngào và khiến cho đôi chân anh vô thức bước đi. Anh tìm đến chúng, những nốt nhạc màu nhiệm. Chủ nhân của thứ thanh âm tuyệt đẹp ấy là một anh chàng cao lớn. Gã có mái tóc đen dài, làn da trắng bệch và sống mũi cao. Cái vẻ ngoài phong trần và hoang dã của người đàn ông ấy dường như không ăn khớp gì với thứ âm nhạc mềm mại mà gã đã tạo ra.

Cái cơ thể kia đung đưa theo điệu nhạc. Đôi mắt nhắm chặt lại, gã như thả hồn vào từng nốt nhạc. Furuya Rei len lỏi qua dòng người, anh cho vào cái hộp nhựa hai đồng xu và im lặng thưởng thức màn trình diễn ấn tượng của người đàn ông tóc đen ấy.

Gã chầm chậm ngước nhìn Furuya, khóe môi cong lên thành hình vòng cung. Vào khoảnh khắc ấy, trái tim anh như đánh rơi một nhịp. Furuya Rei dõi mắt theo người đàn ông, anh đặt tay lên lồng ngực đang phập phồng của mình.

Furuya Rei bị kéo trở về thực tại khi những tràng pháo tay của mọi người xung quanh vang lên. Bản nhạc đã kết thúc từ bao giờ không rõ. Anh vội vã vỗ tay, cố gắng che giấu đi gò má đang ửng đỏ của mình.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều." Gã nói tiếng anh.

Đoàn người đông đúc mau chóng giải tán khi bản nhạc vừa kết thúc, chỉ có mỗi Furuya còn đứng lại. Anh cứ nhìn chằm chằm vào gã, không nói gì.

"Có chuyện gì không ạ?" Người đàn ông đẹp trai ấy tiến lại gần anh.

"K-Không có gì đâu." Furuya ấp úng, "À không. Tôi ổn."

Lẽ ra anh nên nói tiếng Anh.

"Cậu nói được tiếng Nhật ư?" Gã tròn mắt.

"Ôi, vâng." Furuya luống cuống, "C-Còn anh?!"

"Cậu không cần phải hỏi ngược lại đâu. Nghe tôi nói là đủ hiểu rồi." Gã nhún vai.

Furuya Rei cứng đờ cả người vì bất ngờ. Việc gã ấy nói được tiếng Nhật vẫn khiến anh chưa hết hoang mang. Người đàn ông ấy tên là Akai Shuichi, hiện tại đang sinh sống ở Mỹ và là chủ một quán cà phê nhỏ.

"Tôi có mẹ là người Anh và bố là người Nhật." Akai vừa đi vừa nói, "Từ nhỏ ông đã dạy tiếng Nhật cho tôi rồi."

"Hả? Vậy quốc tịch của anh là..."

"Mỹ." Gã dẫn Furuya đi dạo một vòng xung quanh phố đi bộ, "Nghe có vẻ rắc rối nhỉ?"

"Gặp được người nói tiếng Nhật ở nơi như thế này... thật lòng tôi thấy bất ngờ lắm." Anh vui vẻ nói.

"Tôi biết. Cậu là người Nhật đầu tiên tôi gặp trong tình cảnh lạ lùng như thế đấy."

"Ha ha ha."

"Biết đâu đây là duyên số đấy."

"Có lẽ..."

Furuya Rei chợt thấy bối rối, anh luôn đi sau lưng người đàn ông cao lớn ấy. Khác với vẻ ngoài mảnh khảnh của anh, Akai Shuichi có một bờ vai thật to lớn và các bắp tay săn chắc. Anh bỗng trở nên thật nhỏ bé khi đứng bên cạnh gã. Ngược lại với vẻ ngoài lạnh lùng của Akai, cách nói chuyện của gã khá thân thiện và cởi mở.

Việc đánh đàn accordion ở phố đi bộ chỉ là việc làm thêm và gã đã đam mê bộ môn này từ nhỏ. Akai Shuichi hỏi, "Cậu đi du lịch một mình à?"

"Vâng."

"Hiếm thấy nhỉ? Đây là lần đầu tiên đi xa một mình đúng không?"

"Sao anh biết?" Anh tròn mắt.

Gã nhoẻn miệng cười, "Nhìn vào là biết ngay thôi."

Furuya Rei sải từng bước chân, phải khó khăn lắm anh mới đuổi kịp gã.

"Cậu có vẻ thú vị đấy." Akai nói, "Không biết cậu có phiền khi tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu không?"

"Hả?!"

"Tôi không có ý gì xấu đâu." Gã bước đi, "Nếu không thích thì có thể từ chối mà. Cậu--"

Akai Shuichi khựng lại khi nhận ra chàng trai kia đã biến mất. Gã quay người ra sau và bật cười khi thấy Furuya Rei đang đỏ mặt. Anh áp tay lên mặt và nói, "... Tôi không thể tin anh được."

"Biết đâu đây là duyên số đấy." Gã cười.

"Anh không lừa đảo tôi hay gì đó đúng chứ?"

"Đúng thế. Nhìn tôi trông đáng nghi lắm sao?"

"Không thể đánh giá một con người thông qua vẻ bề ngoài."

"Ha ha! Tôi biết ngay cậu sẽ nói vậy mà." Akai nói, "Nếu cậu không muốn thì thôi. Tạm--"

"Khoan đã, nếu như đây là duyên số." Anh vội vã chạy đến bên cạnh gã, "Chắc chắn ngày mai ta sẽ gặp lại nhau."

"Hả?" Akai nghệt mặt, "Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi--"

"Nhưng tôi nghiêm túc." Furuya Rei cứng rắn nói. Anh cố gắng giữ cho trái tim mình thôi loạn nhịp.

"Nếu như chúng ta thật sự có duyên... nhất định ngày mai ta sẽ gặp được nhau."

Người đàn ông kia ngỡ ngàng. Cái nét mặt hoang mang của gã khiến anh thêm bối rối. Rồi Akai nở một nụ cười, gã chạm tay vào chiếc mũ cao bồi trên đầu.

"Được thôi." Gã hạ giọng, "Cậu thật sự rất thú vị."

"Anh đồng ý đúng chứ?"

"Đúng thế. Nghe có vẻ vui đấy." Gã nhìn vào mắt anh, "Cậu đã khiến trái tim tôi loạn nhịp đấy."

Furuya mím chặt môi, anh cố che đi gò má đang phớt hồng của mình.

"Người đàn ông kia vừa tỏ tình với mình ư? Hay anh ta chỉ đang chọc mình thôi?"

Đây là một quyết định liều lĩnh và ngu ngốc. Không có gì có thể bảo đảm rằng anh và người đàn ông này sẽ gặp nhau một lần nữa. Furuya Rei không rõ cảm giác rung động trong chính trái tim mình là gì. Phải chăng đó chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời của tuổi mới lớn? Hoặc anh đã bị thứ thanh âm kia phù phép? Dù là gì đi nữa, Furuya Rei vẫn muốn thử thách trái tim mình.

"Bản nhạc của anh... nghe hay lắm đấy!"

Sáng hôm sau, Furuya Rei tiếp tục chuyến tham quan của mình. Hôm nay không có tiếng accordion phát ra từ góc phố và có lẽ anh và gã sẽ khiến gặp lại nhau một lần nào nữa. Furuya thở dài, anh nhún vai chấp nhận sự thật trước mắt.

"Ra thế... vậy là ta không có duyên rồi."

Anh rảo bước trên con đường tấp nập và dừng chân lại ở quán nhỏ. Furuya Rei gọi cho mình một tách cà phê sữa và bắt đầu chụp ảnh lại khung cảnh xung quanh.

"Trùng hợp thật nhỉ?"

Vào khoảnh khắc tách cà phê kia vừa đặt xuống bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Là Akai. Khác với vẻ ngoài phong trần ngày hôm qua, gã xuất hiện trong bộ trang phục bồi bàn và mái tóc đen dài ấy được cột lên gọn gàng.

Furuya đứng bật dậy, khóe môi anh va vào nhau liên hồi, "A-A-Akai..."

"Rõ ràng, đây là duyên rồi." Gã nói.

Furuya Rei vẫn chưa hết bàng hoàng.

Một cơn mưa phùn ngang qua đã xóa tan bầu không khí ngượng ngùng giữa họ. Akai thu dọn đồ đạc và kéo tay anh vào trong quán. Mùi thơm phưng phức của bánh ngọt và lối kiến trúc cổ điển của cửa tiệm khiến Furuya choáng ngợp. Akai dẫn anh đến một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể chiêm ngưỡng cả thành phố chìm trong cơn mưa lạnh giá. Từng tầng mây xám xịt chen chúc nhau trên bầu trời. Sương mù từ đâu kéo đến khiến cho cả không gian trở nên u ám. Tiếng mưa rơi hòa cùng âm thanh nhộn nhịp của đường phố khiến cho trái tim anh bồi hồi. Mùi bánh ngọt lấn át cả mùi hơi đất. Furuya nheo mắt, lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa lăn trên cửa kính.

Gã lên tiếng, "Đây là chỗ ngồi đẹp nhất quán tôi đấy."

"Cảm ơn rất nhiều." Anh kính trọng nói.

"Cậu có muốn dùng thử bánh ngọt ở tiệm không? Coi như tôi tặng đi."

"Hả? Không cần đâu. Tôi ngại lắm." Furuya vội nói.

"Cậu thích vị nào?"

"Không cần đâu."

"Thôi nào. Cứ coi như quà làm quen đi." Akai quay lưng đi, bỏ lại Furuya ngơ ngác sau lưng. Gã quay lại với một dĩa bánh kem trên tay.

Furuya nếm thử một miếng và cơ thể anh dường như mềm nhũn khi miếng bánh thơm ngon ấy vừa vào miệng. Anh thốt lên, "Tuyệt quá!"

"Thấy chưa? Nó sẽ không làm cậu thất vọng mà."

"Món này là do anh làm sao?"

"Dĩ nhiên. Đây là quán của tôi mà."

Lại một lần nữa, Akai Shuichi lại khiến anh bất ngờ. Nữ nhân viên phục vụ ở tầng dưới cứ nhìn hai người mỉm cười.

Gã ghé sát người và thì thầm vào tai anh, "... Cậu có muốn một bản accordion ở đây không?"

"Hả?!" Furuya đỏ bừng mặt, anh đưa tay lên che lỗ tai mình, "Anh không cần phải đối xử đặc biệt với tôi như thế đâu."

"Nào có. Đây là dịch vụ của quán tôi mà."

"Gì cơ?" Anh nghệt mặt.

Gã chau mày, "Thật đấy."

"..." Furuya Rei không biết nói gì. Anh đánh ngậm ngùi quay mặt đi chỗ khác.

Tiếng đàn của Akai Shuichi vang vọng khắp quán cà phê ấm áp. Giống với lần gặp mặt trước, thần thái ngút trời của gã vẫn khiến đầu óc anh quay cuồng.

Akai Shuichi nhìn anh. Cái ánh mắt ấy phức tạp ấy chứa đựng rất nhiều thứ cảm xúc khó nói nên lời. Akai Shuichi muốn Furuya Rei phải say đắm điệu nhạc của mình, gã muốn cùng anh khiêu vũ một điệu dưới ánh đèn mờ và hương lavender thơm ngát. Nếu có thể, gã nhất định sẽ mời anh, thiếu niên người Nhật xa lạ, đến một nơi thật yên tĩnh và lãng mạn, nơi người đàn ông ấy có thể bày tỏ hết tất cả nỗi lòng với chàng trai kia.

Akai Shuichi thầm hứa với lòng mình rằng nhất định gã sẽ không bỏ lỡ anh. Gã không muốn chậm trễ, càng không muốn phải hối hận vì lựa chọn và quyết định của mình.

Ngay sau khi kết thúc bản nhạc, gã lập tức sáp lại gần anh, "Bao lâu nữa thì cậu trở về Nhật Bản?"

"Hai ngày nữa."

"Cậu có phiền khi tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu không?" Gã ngỏ ý.

"Như thể thì phiền anh lắm, anh còn công việc mà..." Anh ngập ngừng.

"Tôi không bận rộn đến thế đâu. Ở đây có người thay tôi quản lý mà."

"Nhưng..."

"Tôi không phiền đâu, thật đấy."

Sự nhiệt tình của Akai khiến cho Furuya bối rối. Anh bắt đầu rơi vào trạng thái khó xử khi nhìn thấy đôi mắt gã sáng rực lên như những vì sao. Coi bộ Akai Shuichi thật sự nghiêm túc với việc này, và chính sự nghiêm túc đó của gã khiến cho anh cảm thấy bàng hoàng.

"N-Nhưng mà..."

Furuya Rei hít một hơi thật sâu, rồi anh thở dài, "... Thôi được rồi."

Akai Shuichi nhoẻn miệng mừng rỡ.

Mối quan hệ của hai người tiến triển theo cái hướng mà không ai có thể nghĩ ra được. Lý do Furuya Rei đồng ý lời ngỏ ý của Akai là vì sự rung động nhất thời của mình dành cho người đàn ông điển trai ấy. Anh cũng cảm thấy điều này rất kỳ quặc, nhưng chính Furuya cũng không muốn bỏ lỡ gã ta.

"Anh biết không, tôi cho rằng chúng ta có duyên với nhau đấy."

Ở ngày tiếp theo, Akai đã dẫn Furuya đi rất nhiều nơi. Gã khá rành đường, chưa kể còn hiểu biết sâu rộng.

Furuya Rei từ đầu đến cuối chuyến đi luôn lén nhìn gã, anh đã chẳng còn quan tâm đến cảnh quang hay không khí lạnh lẽo ở đây nữa rồi.

"Không được để lộ vẻ ngại ngùng này." Anh tự nhủ.

Akai Shuichi thi thoảng lại lén chạm vào người anh, gã đơn thuần chỉ muốn cả hai lại gần nhau hơn một chút mà thôi.

"Nhìn này, bầu trời đêm nay đẹp thật đấy."

Khi thấy Akai Shuichi chỉ tay, Furuya Rei mới chầm chậm ngước mặt nhìn lên. Bầu trời lấp lánh ánh sao ấy như khiến anh choáng ngợp. Vẻ đẹp tự nhiên của những vì tinh tú hòa cùng sắc xanh thăm thẳm của bầu trời đêm như kéo con người ta vào một vòng xoáy vô tận. Đôi mắt Furuya Rei như sáng rực, nhưng tia sáng ấy lập tức vụt tắt như anh cảm nhận được sự ấm nóng ở bàn tay mình.

"... Akai?"

Bàn tay hai người trong vô thức đan vào nhau. Akai Shuichi mỉm cười, đôi mắt xanh lục ấy ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. Trái tim anh như đập loạn nhịp. Furuya Rei cố gắng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay gân guốc của gã nhưng bất thành. Akai Shuichi bước lùi ra sau một bước, gã hôn nhẹ lên mu bàn anh và nói, "Cậu có thích cảm thấy này không?"

"G-Gì cơ?!" Anh mặt đỏ tía tai.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh của gã, Furuya Rei hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đầu óc anh như trống rỗng. Bàn tay Furuya Rei run lên, anh nói tiếp, "A-Anh Akai này, t-t-tôi..."

"Được rồi, tôi xin lỗi." Akai Shuichi khẽ bật cười, "... Xin lỗi vì tôi đã đi quá giới hạn."

Nói xong, gã nhẹ nhàng buông tay cậu ra. Cả hai người dần dần rời xa nhau. Furuya Rei nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần mờ đi trước mắt. Đôi chân anh không yên vị mà nhảy ào lên phía trước, Furuya nắm chặt lấy vai áo gã.

"Akai!"

Gã chầm chậm quay người lại, "?"

"Thật ra..."

Ánh sáng mờ mịt từ bóng đèn đường vàng vọt rọi sáng cả hai người. Âm thanh ồ ồ của bánh xe ma sát xuống mặt đất và tiếng xì xầm của những người đứng bên cầu không khiến cho họ cảm thấy khó xử. Bàn tay Furuya siết chặt đến mức để lại vết nhăn trên chiếc áo khoác đen của gã, anh nói tiếp.

"Thật ra... tôi không cảm thấy điều đó có gì đi quá giới hạn đâu."

Akai khựng lại.

"Thay vì thế..." Furuya Rei trưng ra ánh mắt vô cùng nghiêm nghị trong khi vành tai nấy vẫn còn nóng hổi vì hành động vừa nãy của gã, "Tôi thích anh lắm, và tôi nghĩ rằng mình nên tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi thì hơn."

Đúng thế, thứ tình yêu của bọn họ chỉ là thoáng qua trong một giây phút mà thôi. Khác với cái kiểu tình cảm sâu nặng của những cặp đôi khác, họ gặp nhau, yêu nhau và chia tay trong một khoảng thời gian vô cùng ít ỏi. Thứ cảm xúc rung động ấy, dù ngắn ngủi, nhưng họ đã cố gắng tận hưởng nó hết mình.

Họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy nhất trên đời, và chia tay nhau bằng những giọt nước mắt đớn đau nhất.

Hôm anh trở về Nhật Bản, gã đã đi cùng anh đến sân bay. Khi chuẩn bị rời đi, Furuya Rei đã quyến luyến hỏi gã, "Liệu chúng ta sẽ gặp lại nhau trong tương lai chứ?"

Khác với đôi mắt sáng rực mọi ngày, Akai Shuichi hôm nay lại vô cùng rầu rĩ. Gã xoa mái tóc vàng của anh, "... Chẳng biết nữa,"

"..." Anh im lặng, không hé nửa lời. Furuya không nói, không có nghĩa là anh không muốn nói hoặc không có gì để nói. Lúc này đây, Furuya có rất nhiều tâm sự muốn bày tỏ với người đàn ông trước mặt, nhưng anh chọn im lặng. Mối tình vô vọng và ngắn ngủi này... có thể đi được đến đây là tuyệt vời lắm rồi!

"Em có ý định quay trở lại đây không?"

Furuya nói, "... Không rõ nữa, có thể là... thôi." Anh lắc đầu, "Em không biết nữa. Sau chuyến đi này, em sẽ bắt đầu vừa học vừa làm, nói chung... em sẽ còn bận rộn lắm. Nhưng... em sẽ cố gắng quay trở lại đây."

"... Thế ư?"

"Còn anh thì sao? Anh sẽ đến Nhật Bản thăm em chứ?"

Akai ậm ừ, ánh mắt gã lóe lên một nỗi buồn xa xăm, nhưng gã vội xua tan nó đi và nở một nụ cười thật tươi.

"Chắc chắn rồi!"

Nụ cười ấy rực rỡ tựa như những tia nắng mùa hè. Akai Shuichi nheo mắt, mặc cho hàng lông mày kia nhíu lại nhè nhẹ và lòng bàn tay mỗi lúc một siết chặt hơn. Furuya Rei bị dòng người xô bồ ở sân bay cuốn đi. Những ngón tay thon dài ấy đan vào nhau, rồi chầm chậm buông. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một lớn hơn. Furuya Rei quay đầu nhìn lại, im lặng nhìn ngắm hình bóng người đàn ông mặc áo khoác đen ấy đang xa dần và chìm vào biển người đông nghịt. Anh luyến tiếc vươn tay ra, cố gắng níu lấy thứ cảm giác ấm ấm nơi lòng bàn tay gã.

Bóng hình Akai Shuichi mờ đi trước mắt anh, rồi biến mất hoàn toàn. Giống như một giấc mộng đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, Furuya Rei tỉnh dậy trong cơn mơ màng, anh vươn vai, rồi xách vali rời khỏi chỗ ngồi.

Họ chia tay nhau trong cái nắng chiều nhè nhẹ của nước Mỹ xinh đẹp.

***

Hơn sáu năm sau, sau khi Furuya Rei đã tốt nghiệp đại học, anh mở một quán cà phê nho nhỏ trên phố Beika. Cuộc sống yên ả của anh bắt đầu từ đây. Tuy quán tương đối ế ẩm, một ngày chẳng bán được bao nhiêu nhưng tất cả bọn chúng đều là tâm huyết và ước mơ của Furuya.

Chuyện về Akai Shuichi, câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa anh và chàng trai sáu năm trước ở nước Mỹ xinh đẹp dường như đã chìm sâu vào quá khứ. Đến cả anh cũng không thể ngờ được đó là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên và có thể là cuối cùng của mình, bởi lẽ, việc học hành quá áp lực, làm ăn cũng chẳng đến nơi đến chốn. Chả qua là do anh không kể đến thôi, chứ nói thẳng ra, anh cũng có khá giả gì đâu. Furuya chỉ muốn được bình yên, dĩ nhiên, sẽ thật tuyệt nếu như anh có thêm ít tiền bạc và thời gian dành cho bản thân.

Furuya Rei vẫn nhớ về gã, cái người đàn ông lịch lãm chơi đàn accordion ấy. Anh nhớ về lần đầu gặp gỡ ở phố đi bộ, nhớ về nụ hôn ngọt ngào trên cầu và nhớ về cái nắm tay cuối cùng ở sân bay. Đến tận bây giờ, Furuya Rei vẫn không thể quên được gã. Anh nhớ cái cảm giác môi chạm môi ấy, cái cảm giác nằm trọn trong vòng tay ấm áp của gã khi cơn gió mát lạnh ở Mỹ thổi mạnh qua và khiến cho đôi chân anh co ro. Còn gã thì sao? Gã có còn nhớ anh không? Anh không biết.

Số điện thoại năm ấy gã đưa từ lâu đã chẳng thể gọi được. Furuya Rei luôn luôn cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng khi nhớ lại chuyến du lịch nước ngoài ấy. Anh thèm được yêu thương, thèm cái cảm giác được nắm lấy bàn tay ấm áp đó và nghe gã đàn một bản accordion thật lãng mạn. Anh nhớ gã lắm, nhớ đến phát rồ, nhưng biết phải làm gì bây giờ?

"Akai Shuichi, không biết bây giờ anh ấy có còn nhớ đến mình không nhỉ?"

Có thể là không.

Hơn sáu năm đã trôi qua rồi, mối tình ngắn ngủi ấy đã chìm vào dĩ vãng từ lâu. Gã xuất hiện, rồi biến mất khỏi tầm mắt trong chớp nhoáng, ấy vậy mà anh vẫn tha thiết nhớ về Akai, nhớ về cây đàn accordion và nhớ về nước Mỹ. Anh yêu gã, yêu gã da diết!

"Chủ quán đã có bạn gái chưa ạ?"

Hôm nọ, có một cô bé nữ sinh trung học đã hỏi Furuya như thế. Khi ấy, anh chỉ nhoẻn miệng cười, và nói, "Chưa... nhưng anh đã có người trong mộng rồi."

"A-Ai vậy ạ?" Cô bé ấy không khỏi bất ngờ.

"Một người mà anh chẳng thể gặp lại được."

Nữ sinh trung học kia nghe thấy thế liền buồn rầu, cô nhẹ nhàng an ủi anh.

Một ngày mới yên ả của Furuya Rei ở quán cà phê lại bắt đầu. Anh dành cả ngày để trông tiệm và gần như không có ý định thuê thêm nhân viên làm việc. Cô bé nữ sinh kia là khách quen của Furuya. Cô bé ấy hồn nhiên, ngây thơ và yêu quý anh như một người anh trai.

"Anh trông đẹp trai như thế mà... tại sao quán lại vắng người như thế nhỉ?"

"Đẹp trai cũng đâu thể khiến quán đông khách được đâu em..."

"Được chứ! Do anh chưa biết cách quảng bá thôi." Cô bé nhâm nhi ly nước cam và ngoạm một miếng sandwich thật to, "Anh nấu ăn ngon như thế cơ mà!"

Họ nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc quán cà phê của Furuya Rei đóng cửa.

Anh thở dài ngao ngán, "Lại một ngày nữa quán ế ẩm."

Furuya Rei vừa nghe nhạc vừa lau dọn bàn ghế. Bản accordion dịu dàng vang lên bên tai khiến trái tim ấy như rung lên một nhịp. Có thể, bài nhạc ấy sẽ xua tan đi nỗi nhớ vất vưởng trong trái tim anh. Furuya thở dài đầy mệt mỏi, anh đẩy cửa ra và cầm chiếc bảng hiệu bụi bặm vào phòng quán.

"Rei..."

Giọng nói quen thuộc của một người nào đó vang lên. Cái chất giọng trầm ấm ấy hòa quyện cùng tiếng accordion trong tai anh, chúng như khiến cho trái tim Furuya Rei đập loạn nhịp và khiến cho những kí ức tưởng chừng đã ngủ yên ấy một lần nữa thức dậy trong anh. Anh sững sờ, đầu óc như trống rỗng. Tiếng đàn accordion bên tai như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm thanh xào xạc của lá cây và tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Furuya không tin vào mắt mình. Đó là Akai Shuichi, người đàn ông mà anh tưởng chừng như không thể gặp lại.

"... Akai ư?" Furuya thẫn thờ.

Người đàn ông mặc áo khoác đen kia chỉ khẽ bật cười, gã bước ra khỏi bóng tối và đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Đúng vậy." Gã bật cười, bàn tay thon dài nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo sơ mi, "Lâu rồi không gặp."

Akai Shuichi vẫn thế, chẳng có gì thay đổi ngoại trừ việc gã đã cắt đi mái tóc dài đen óng ả của mình. Không gian như chìm vào im lặng. Vừa nhìn thấy gã, Furuya Rei liền mừng rỡ. Anh vội vã buông chiếc bảng hiệu bụi bặm ấy ra và chạy vội về phía gã.

"Anh Akai!" Đôi chân đó bật chạy, nhanh chưa từng thấy.

Người đàn ông chỉ cười nhẹ và giang rộng vòng tay mình.

"Rei, lại đây nào."

Gặp lại anh, gã mừng lắm. Gã đã chờ ngày này từ rất lâu rồi! Trong suốt hơn sáu năm kia, Akai đã phải trải qua rất nhiều thứ. Gã tốn rất nhiều thời gian để ổn định lại cuộc sống của mình và giải quyết các vấn đề gia đình. Akai quyết định đến Nhật cùng mẹ và em trai, bàn giao lại quán cà phê cho cô em gái bé bỏng ở Mỹ.

Bản accordion ấy vẫn vang lên, da diết và tha thiết giữa lòng thành phố Tokyo tấp nập... Họ ôm chầm lấy nhau và vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro