Gã u mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ta lại tới rồi?"

Bourbon hướng mắt về hướng người đàn ông tóc dài đang bước vào quán.

Nơi anh đang ngồi chính là quán rượu bí mật chỉ phục vụ riêng cho các thành viên của Tổ chức áo đen. Nơi này có tồn tại cả một lịch sử ghi về những cuộc thảm sát đẫm máu, giao dịch, xả súng ở ngay trong chính cái quán này.

Trước mặt anh là một cô nàng Bartender tóc bạch kim ngắn tới mang tai. Phía sau lưng cô là hàng chục chai rượu cao cấp xuất xứ từ nhiều đất nước khác nhau trên thế giới được xếp gọn gàng trên cái tủ bằng gỗ. Ánh đèn pha màu vàng nhạt cùng bản Ballad vang lên từ máy cát-xét đặt ngay góc quầy làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng. Những chiếc ly sáng bóng úp ngược trên giá đỡ đã được cô lau chùi kỹ càng. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia bước vào, cô gái kia khẽ mở lời chào mừng.

Người đàn ông kéo ghế, hắn ngồi ngay quầy, sát cạnh bên anh. Giọng nói trầm đặc nam tính cất lên không chút cảm xúc.

"Tôi lại gặp cậu nữa rồi."

Quán hầu như lúc nào cũng vắng khách. Những người tới đây chủ yếu là đàn ông và cũng chỉ để giải tỏa căng thẳng bằng những ly rượu và cược tiền nhau bằng những ván bida.

Có thể nói, Bourbon cũng không ngoại lệ.

"Bourbon."

Anh quay mặt sang, "Cái gì?"

"Cho tôi một ly Bourbon." Hắn nhếch miệng nói.

"..."

Anh chau mày, trong lòng nổi lên chút nóng giận với người đàn ông này. Bourbon đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân. Gương mặt bảnh bao, sóng mũi thanh tú, đầu đội mũ len đen, mái tóc dài đen óng tới tận hông. Đôi mắt xanh lá đặc trưng của người ngoại quốc liếc nhìn chàng trai đang ngẩn ngơ kia.

"Mặt tôi dính gì à?" Hắn ta lạnh lùng lên tiếng.

Bourbon đảo mắt đáp lại, "Không."

Điệu bộ kiêu căng kia của anh không làm hắn bận tâm.

Rye là mật danh của hắn. Một loại rượu Whisky chủ yếu được sản xuất từ lúa mạch đen. Mùi cay và nồng của nó luôn là thứ khiến cho những tín đồ rượu phải chú ý.

Và cũng tương tự, sự lạnh lùng và đáng ghét của hắn cũng đang làm anh phải chú ý.

Rye đưa mắt nhìn về hướng cô Bartender đang tập trung lấy chai Bourbon xuống từ tủ gỗ, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh chàng bên cạnh. Ánh mắt hắn dò xét từng góc cạnh của khuôn mặt kiêu căng đang hồng hộc bực bội kia. Sóng mũi cao, tóc vàng quý phái, làn da ngăm đen, đôi mắt xanh như bầu trời sau cơn mưa.

Hắn nhẹ rút ra từ túi một chiếc điện thoại cảm ứng, ngón tay Rye lướt nhanh qua dòng tin tức nóng hổi trên web báo hằng ngày.

Anh nhẹ nâng ly Scotch lên húp nhẹ một ngụm, mắt vừa liếc nhìn người kia. Cô Bartender đưa cho Rye ly rượu đúng như ý anh muốn.

"Cậu thường xuyên lui đến quán này nhỉ?" Rye mở lời.

Anh nhướng mày, "Anh đang hỏi chuyện tôi à "

"Còn ai vào đây nữa."

Đuôi mắt Bourbon giần giật nhẹ, "Đúng thế."

"Lúc nào cũng đi một mình?"

"Đúng thế. Còn anh?"

"Tôi không thường xuyên đến đây."

"..."

Chẳng biết phải nói gì tiếp nữa.

Anh cũng đành mặc kệ hắn ta mà tiếp tục nhâm nhi ly whiskey của mình. Trong suy nghĩ của anh, Rye là một tên máu lạnh kỳ quái. Cả hai người chỉ gặp nhau đúng một lần trong một cuộc săn đuổi kẻ phản bội Tổ chức. Cái kết của kẻ phản bội đó là một viên đạn ngay giữa trán, có lẽ, Rye là người đã làm điều đó.

Anh khẽ cảm nhận cái vị cay cay ở đầu lưỡi, sau đó tiếp tục liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Hắn ta có vẻ không còn chú ý gì đến anh nữa. Rye rút ra từ túi quần một cái bao thuốc lá, hắn từ từ rút ra một cây ngậm lên miệng sau đó thì tiếp tục sờ soạng túi quần. Anh nhướng mày, đột nhiên, Rye quay sang, hắn hỏi anh, "Này, cậu có mang theo bật lửa không?"

"Tôi không hút thuốc."

"Của anh đây." Cô Bartender kia mở ngăn kéo và đưa cho Rye một cái bật lửa nhỏ màu đỏ. "Anh có nhận ra nó không hả Rye?"

Rye cầm lên ngắm nghía, song anh phì cười, châm lửa lên điếu thuốc cho nó cháy phèo phèo, "Hừm, nhận ra rồi."

"Của anh bỏ quên chứ gì nữa." Cô Bartender kia nheo mắt cười.

"Cảm ơn."

Bourbon tròn mắt nhìn hai người kia nói chuyện. Anh cũng có thắc mắc sương sương về mối quan hệ giữa hai người này. Cô Bartender đây có một tên gọi thân thuộc trong Tổ chức là Kuljit. Đó không phải là mật danh, cũng không phải tên thật, chỉ là một cái biệt danh do Gin ngẫu hứng đặt cho. Ai cũng cho rằng cô ta cả ngày chỉ quanh quẩn bên trong cái quán Bar này, nhưng còn khoảng cuộc sống bình thường thì chẳng có ai rõ cô ta là ai và đang làm gì hết. Bourbon coi cô là "một cô gái bí ẩn luôn giữ nụ cười trên môi".

Rye thở ra, khói thuốc bay lên cao sau đó hòa lẫn với không khí và biến mất. Anh hỏi chuyện cô Kuljit, "Dạo này cô không còn gặp Gin và Vodka nữa đúng chứ?"

"Đúng thế, họ đang ở Ý. Nhờ thế mà quán ế ẩm hẳn."

"Đến đó làm gì?"

"Giết người."

Bourbon nhớ ra, quán Bar này chính là nơi giao dịch số 1 của Tổ chức: Gọi điện cho con tin bảo mang tiền bạc đến nơi này, nói chuyện vài câu sau đó thì xả súng tận nơi. Kuljit chính là "kẻ trung gian vô tình" trong lời đồn. Việc cô lúc nào cũng ru rú ở quán Bar là nguyên nhân của tất cả: tai cô nghe hết tất cả các thông tin mật, mắt cô thấy hết tất cả những cuộc giao dịch trong chính quán Bar này,... Chỉ kể sơ sơ nhiêu đó thôi là đủ để rút ra kết luận cô ta chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra rò rỉ thông tin trong Tổ chức. Nhưng có lẽ chẳng ai nhận ra điều đó.

"Giết ai thế?" Rye hỏi tiếp.

"Chính trị gia giàu có tên Jamus."

"À... Ra thế." Rye lại phì phò điếu thuốc.

Bourbon chau mày, anh đứng bật dậy khỏi ghế, "Này! Đó chẳng phải là nhiệm vụ bí mật sao?"

"Nhưng tôi biết cái bí mật đó." Kuljit trả lời với cái giọng nhẹ tênh.

Bất ngờ trước thái độ của Kuljit, Bourbon rút súng ra, anh chĩa thẳng vào trán cô Bartender đó.

"Cô đang làm rò rỉ thông tin của Tổ chức đấy cô biết không?" Anh gằn giọng nói tức tối nói.

Kuljit trưng ra vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt cô không có vẻ gì là sợ sệt đầu súng đang hướng về phía trán mình, "Biết, rồi anh định làm gì tôi?"

Bourbon tức tối siết chặt khẩu súng, anh cắn răng ken két, "C-Cô..."

"Phù..."

Đột nhiên, một làn khói trắng từ đâu phà thẳng vào mặt Bourbon. Cái mùi khen khét của nó khiến cho sống mũi anh cay lên từng đợt. Bất ngờ đón nhận cái làn khói chết tiệt đó, anh bước lùi lại, cúi người ho khan lên vài tiếng.

"C-Chết tiệt! Khụ! Khụ!..."

Rye chính là nguyên nhân gây ra làn khói trắng đó. Hành động phà thuốc vào mặt Bourbon đã khiến cho dây thần kinh bình tĩnh của anh đột nhiên đứt phựt. Bourbon tức tối vùng dậy, anh ném mạnh khẩu súng xuống sàn, lao đến nắm lấy cổ áo tên kia.

"Anh vừa làm gì thế?" Chân mày anh đổ dồn về một chỗ vì tức tối.

Rye vẫn điềm tỉnh, hắn rút điếu thuốc ra khỏi miệng sau đó phà vào mặt anh thêm một cái nữa.

"Ah! Tên này!"

Bourbon đẩy mạnh Rye tránh xa khỏi mình. Hắn ta nhấn điếu thuốc xuống cái gạt tàn trên bàn, sau đó từ từ tiến sát là gần Bourbon đang ho liên tục. Hắn ép anh vào vách tường. Rye ghé sát lại gần mặt anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng mượt.

"Ở đây thì đừng làm loạn." Ngón tay hắn chơi đùa với vài cọng tóc mái của anh. Đôi mắt hắn liếc nhìn lên trên.

"..." Bourbon cắn chặt răng. Anh liếc mắt nhìn sang cái camera gắn trên trần nhà. Bên dưới cái camera đó là một thứ thiết bị công nghệ cao trông giống như một khẩu súng trường tự động dùng để "dọn dẹp" những "kẻ muốn làm loạn", nghe đồn đích thân ông trùm đặt chế tạo riêng cho quán Bar này.

Anh nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt. Hai người giao mắt trong giây lát. Đôi mắt xanh của Rye khẽ dao động, anh tiếp tục vuốt lấy mái tóc vàng kia và nói, "Giờ thì hiểu rồi chứ?"

Bourbon vẫn tỏ vẻ không muốn khuất phục, thấy thế Rye đành nhặt khẩu súng trên sàn lên và nói tiếp.

"Thứ này thật sự không hợp với bầu không khí ở đây." Rye nheo mắt ngắm nhìn khẩu súng, song hắn nhẹ nhàng chĩa đầu súng lên trán Bourbon giống với cách anh đã làm với Kuljit lúc nãy.

Nét mặt Bourbon tái đi đôi phần. Nhưng anh không hề có ý định phản kháng, vì anh biết rằng mình là người yếu thế nhất ở đây. Kuljit có thể điều khiển súng máy để hạ gục anh bất cứ lúc nào, hơn nữa tên đang chĩa súng kia cũng đứng về phía cô. Cổ họng Bourbon nghẹn ắng lại, anh bình tĩnh quan sát từng cử chỉ của người trước mặt.

"Không nhận ra vị trí của mình rồi à? Tốt lắm." Hắn dí sát nòng súng vào đầu anh hơn. "Tôi không nghĩ cậu sẽ chịu im lặng đâu đúng không? Nếu như tôi tha thứ cho cậu, tôi mạnh dạn đoán rằng sau khi ra khỏi quán Bar này cậu sẽ lập tức gọi điện cho Vermouth để trình bày sự việc đã diễn ra. Giờ sao đây? Tôi không bỏ qua cho cậu lần này đâu Bourbon."

"Hừm." Anh cười khẩy, "Muốn làm gì thì làm, tôi không thể nói trước điều gì đâu."

"Thế ư?" Rye nhướng mày, "Vậy thì..."

"!!!"

Tiếng lạch cạch của khẩu súng vang lên bên tai Bourbon. Anh không còn cảm nhận được cái cảm giác lành lạnh của nòng súng trên trán nữa mà thay vào đó là một sự tiếp xúc mềm mại ở cánh môi. Xúc cảm Bourbon thay đổi liên hồi, gò má từ khi nào trở nên đỏ bừng, nhịp tim anh mỗi lúc một tăng lên từ khi nhận ra cánh môi mình đang bị cánh môi tên đàn ông chết tiệt kia phũ lên. Mùi thuốc lá nhè nhè toát ra từ khóe môi Rye cũng đã đủ làm cho anh nghẹt thở. Bourbon giật mình, anh nhận ra trời đất đang quay cuồng. Rye thấy anh nhất thời không phản ứng, hắn mỗi lúc một làm tới. Cái lưỡi điêu luyện kia lướt qua hàm răng trắng tinh, mau chóng chạm đến đầu lưỡi ướt mềm của anh, yêu nghiệt tiến vào từng ngóc ngách của khuôn miệng. Bourbon bị "tập kích" đến đơ cả người, cả cơ thể anh như run lên từng đợt. Tên đàn ông mỗi lúc một nhiệt tình hơn, bàn tay khô ráp của hắn ta vòng ra phía sau bóp lấy cặp mông căng tròn. Cảm nhận được mông mình đang bị hắn ta nhào nặn liên tục, Bourbon mới chợt tỉnh giấc, anh cắn mạnh vào bờ môi kia, trong chớp mắt đẩy hắn ra xa. Trái tim anh đập loạn nhịp, mũi còn cay cay mùi thuốc lá, gò má anh đỏ bừng lên. Bourbon dựa người vào vách tường, anh há to miệng hớp từng ngụm không khí, mãi một lúc sau mới giơ cách tay lên lau lau môi.

"Chết tiệt!" Anh rũa, "Nụ hôn đầu của tôi ..."

Quay lại một chút. Tại sao lúc đó Bourbon lại ném khẩu súng xuống sàn mà không giơ lên bắn chết Rye cho rồi? Tổ chức có luật lệ là không có chỉ thị từ cấp trên thì các thành viên không được tàn sát lẫn nhau. Bourbon là một kẻ trung thành, anh ta một mực sẽ không phản bội lại Tổ chức. Đó cũng là một trong các lý do anh chùn bước trước tên Rye máu lạnh này.

Rye mỉm cười đắc ý, "Cảm giác thế nào?"

Bourbon lắc đầu, sau đó anh thở ra một cái thật mạnh, "Cảm giác thật là khốn khiếp."

"Ừm, vậy à. Cậu tuyệt hơn tôi tưởng đấy Bourbon."

Cơ thể anh như dị ứng với mấy câu nói sến súa này. Bourbon quay người uống hết ly Scotch trên bàn, để lại tiền và tiến liền ra cánh cửa.

"Đừng để tôi gặp lại anh nữa tên chết tiệt!"

Nói xong, anh đóng rầm cửa lại. Gương mặt mãi vẫn chưa hết đỏ, Bourbon rảo bước trên con đường vắng người. Rye vẫn ngóng nhìn theo anh, thấy Bourbon đi khuất khỏi tầm mắt, anh mới bước vào quán và ngồi phịch xuống ghế, nhẹ nhàng cầm ly Whiskey trên bàn lên uống một ngụm.

"Lần đầu tiên trong quán tôi có chuyện này xảy ra đấy." Kuljit ngồi đối diện Rye, mặt đỏ phừng phừng.

"Cô cũng thích điều đó mà."

Kuljit liếc mắt nhìn sang hướng khác, "Anh cũng thích mà đúng chứ?"

"Ừ, thích lắm."

Cô giật nảy người, "Hừm..."

"Tôi vừa lấy được cái này thú vị lắm." Rye rút từ túi quần ra một cái điện thoại.

"Cái này... Anh lấy được của cậu ấy trong lúc ấy ấy đó à." Kuljit cầm cái điện thoại lên.

"Đúng thế."

"Anh định đưa tôi giữ?"

"Không, tôi sẽ giữ nó. Đổi lại cô giữ cái này cho cậu ấy đi. Nhớ gọi điện cho tôi khi Bourbon có quay lại."

Rye truyền cho cô khẩu súng ban nãy của Bourbon. Kuljit nhìn khẩu súng hắn đưa bằng nửa con mắt, "Rye này, làm thế thì cậu ấy sẽ nghĩ anh là tên biến thái đấy."

"Vì sao?"

"Vì đó không phải là do cậu ấy đánh rơi."

Rye xua xua tay, "Không quan tâm."

Kuljit bĩu môi, "Gớm. Nhưng thôi theo ý anh vậy." Cô đón lấy khẩu súng và cho vào ngăn kéo, "Nếu tôi là đàn ông thì chắc tôi sẽ trở thành đối thủ số một của anh đấy Rye! Ha ha ha..." Cô lên tiếng trêu chọc.

Rye chẳng buồn để tâm đến những điều cô nói, hắn chèm chẹp miệng, "Nhảm nhí!"

***

Mãi đến khi về đến nhà, Bourbon mới nhận ra cả khẩu súng lẫn điện thoại của mình đã để quên ở quán Bar mất rồi.

"Chết tiệt!" Cậu giận dữ đá chân vào bức tường rầm rầm.

"Chỉ tại tên Rye khốn nạn đó! Lần tới gặp lại chắc chắn tôi sẽ giết chết anh!"

Bourbon liên tục rủa thầm, anh phải kiếm việc gì đó làm cho xua đi cơn tức mới được.

"Nghe nói cậu mất nụ hôn đầu rồi?" Chàng trai ở cùng phòng hỏi.

"Ừ... Ờ... Bởi một tên đàn ông chết tiệt!" Bourbon mím chặt môi.

"Ôi trời! Đàn ông cơ à. Anh ta là ai thế?" Scotch là mật danh của anh chàng này, gương mặt anh toát lên nét bất ngờ.

"Rye..."

"Rye, Rye, à, là tên tóc dài màu đen nhỉ?" Scotch động não.

"Đúng đó." Anh vồ lên.

"Tiếc là chẳng biết gì về anh ta trừ cái ngoại hình... "

"Haizz, phải lên kế hoạch giết người mới được. Lại còn để quên cả điện thoại lẫn súng ở quán nữa chứ. "

"Mai đến lấy cũng được, tiện thể đi uống cho bỏ tức." Scotch nói.

"Tối mai đi cùng không?" Bourbon bắt đầu rủ rê.

"Tiếc là không, bận rồi."

"Ờ, vậy thôi." Anh chán nản.

Và cứ như thế, tối hôm sau Bourbon lại tìm đến quán Bar kia. Nếu hỏi tại sao không đến vào lúc sáng hay chiều thì câu trả lời đương nhiên là quán không mở cửa. Theo như anh biết, quán Bar đó chỉ có mỗi mình cô Kuljit là nhân viên. Bourbon khẽ đẩy cửa, quán vẫn vắng vẻ như ngày hôm qua, cô Bartender kia vẫn nở nụ cười chào đón anh. Bourbon ngồi vào vị trí cũ, anh gọi một ly Scotch như hôm qua. Cô Bartender kia nở một nụ cười hài lòng, sau khi đem ra cho anh ly rượu như anh mong muốn, cô liền len lén vào một góc mở điện thoại lên và gọi điện cho ai đó. Vừa thấy cô quay lưng lại, Bourbon liền đâm ra nghi ngờ mà hỏi, "Này, cô đang gọi điện cho ai thế?"

"Đừng quan tâm làm gì! Đây là chuyện riêng tư của tôi." Cô Bartender kia nhăn nhó.

"..."

Đúng là như thế thật.

Hẳn là anh đã quá cảnh giác rồi.

Bourbon vừa nhìn cô, anh vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. Nhớ lại chuyện đã diễn ra ở quán Bar ngày hôm qua với Rye, lòng anh như dậy lên hàng chục cơn sóng thần dữ dội. Thật ra chỉ có sóng thần thôi là chưa đủ, phải cả trời long đất lở, vạn vật hoang tàn nữa cơ...

Bourbon mỗi lúc một siết chặt ly rượu lại. Chỉ mới một lúc, anh nhận ra ly rượu trên tay mình đã cạn sạch từ lúc nào.

"Hết rồi à? Có muốn thêm một ly nữa không?" Cô gái kia hỏi.

"Vâng, cảm ơn cô."

Kuljit nhẹ nhàng rót cho anh một ly Scotch nữa. Hôm nay lý do Bourbon đến đây không phải chỉ để "thanh lý" nỗi uất ức hôm qua thôi mà còn phải lấy lại món đồ đã để quên... Nhưng mà coi bộ anh cũng quên béng mất rồi. Hết ly này lại đến ly khác, anh ngồi ở quán cũng được cả tiếng đồng hồ rồi. Cô gái kia liên tục nhìn vào đồng hồ, trông cô bồn chồn khó tả. Bourbon thấy thế, nhưng anh cũng chẳng phát biểu câu nào.

Coi bộ hôm nay hơi quá chén. Gò má anh đỏ gay, đầu óc bắt đầu choáng váng, tầm nhìn trở nên chệch choạng.

"Tôi... Tôi cần người tâm sự, liệu cô có sẵn sàng nghe không?"

Bourbon cảm thấy bây giờ, lý trí của anh không cho phép anh nói chuyện một cách tỉnh táo nữa.

Cô gái kia "ồ" lên một tiếng kinh ngạc, nhưng rồi cô cũng bình tĩnh hỏi lại, "Thế anh muốn tâm sự chuyện gì?"

"Chuyện tối hôm qua... Cô có thấy không?" Anh nói chuyện trong cơn say.

"Ờm... Thấy đấy."

"Từ đầu đến cuối?"

"Vâng, từ đầu đến cuối."

"Trời ơi..." Bourbon bắt đầu chuyển từ trạng thái nói chuyện bình thường sang than thở chuyện đời, "Bị nhìn thấy cơ à... Xấu hổ chết mất!"

"Tôi có thể hỏi anh một câu không? Mục đích anh đến đây để làm gì?"

"Hả?... Mục đích á... Uống rượu giải sầu."

Kuljit nghiêng đầu, "Còn gì nữa?"

"... Hình như hết rồi."

Cô thở phào nhẹ nhõm, len lén nhìn xuống khẩu súng trong ngăn kéo mà thầm nghĩ, "Nếu đưa cho anh ta lúc này thì nguy quá ..."

Đôi mắt Bourbon khẽ dao động, anh say khướt nằm lên mặt bàn, "Tôi nói cho cô chuyện này... Nhớ đừng kể ai nhé ?"

"Ờm... Anh cứ nói đi."

"Tôi mất nụ hôn đầu rồi."

"Tôi biết điều đó."

"Cô không chỉ biết ... Cô còn thấy."

"... Đúng là thế."

"Ôi trời." Bourbon tiếp tục than vãn kêu ca, "Xấu hổ thật! Vừa mất nụ hôn đầu, lại còn bị cưỡng hiếp... Nếu như lúc đó tôi không phản kháng thì cô nghĩ Rye sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tôi thật sự không muốn trả lời câu này."

"Tại sao?"

"Vì anh sẽ không hài lòng khi nghe câu trả lời của tôi."

"Ôi cô cứ nói đi, tôi không để tâm đâu." Bourbon xua xua tay.

Cô gái kia hít thở một hơi thật sâu và bắt đầu nói lên tất cả suy nghĩ của mình, "Nếu Rye mà cứ làm tiếp thì tôi e rằng hôm nay anh sẽ không có mặt ở đây như lúc này."

Bourbon nhướng mày khó hiểu, "Tại sao?"

"Vì anh sẽ nằm liệt ở nhà vì đau người."

"..."

"..."

Bourbon lặng im.

Kuljit cũng lặng im.

Cả hai lặng im, chẳng ai dám hé nửa lời. Bầu không khí vui vẻ lập tức bị dập tắt bởi sự im lặng đáng sợ.

Kuljit không thể chịu nổi sự im ắng này, cô đành lên tiếng, "Được rồi, qua chủ đề khác đi. Anh nghĩ sao về Rye?"

"Một tên biến thái."

"..."

"..."

Kết thúc hội thoại.

Cô luống cuống, "C-Còn gì nữa không? Ví dụ như anh ta đẹp trai chẳng hạn."

"Đẹp thì đẹp đó, nhưng biến thái vô cùng."

Cô Bartender kia biết rằng bây giờ Bourbon đang say tí bỉ, có nói gì đi nữa cũng chẳng lọt vô tai. Cô thở dài, đành phải chấp nhận bỏ qua cho con ma men này.

Ngay lúc đó, có tiếng xe hơi vang lên rồi dừng lại ngay trước quán Bar, một người đàn ông tóc dài xồng xộc bước vào quán. Ai thế nhỉ? Là Rye - Hắn ta đến vì cuộc gọi ban nãy. Kuljit vừa thấy thấp thoáng bóng dáng của hắn ở ngoài cửa, cô liền thở phào. Rye vừa tiến vào quầy, hắn ta tròn mắt khi nhìn thấy bộ dạng rũ rượi của Bourbon lúc này.

"Như cũ nhé." Hắn kéo ghế.

Nghe thấy tiếng hắn, anh như vểnh tai lên nghe ngóng.

"Từ lúc tôi gọi cho anh đến giờ." Cô Bartender chống hông. "Sao anh đến trễ thế?"

"Kẹt xe."

Rye bình tĩnh ngồi xuống cái ghế bên cạnh, anh chống tay, nghiêng mặt nhìn con ma men đang nằm dài trên bàn. Bourbon tuy say xỉn nhưng anh đánh hơi được mùi nguy hiểm đang cận kề.

"Đây." Cô Bartender kia biết rõ Rye định gọi món gì. Cô nhẹ nhàng đẩy ly Bourbon whiskey đến chỗ hắn.

"Cảm ơn."

"Rye này, hình như... Tôi chưa bảo anh đền bù vụ hôm qua mà nhỉ?" Bourbon lảo đảo ngồi thẳng người dậy, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt mơ màng nhìn vào tên đàn ông trước mặt. Rye bị biểu cảm của anh làm bật cười, hắn đưa tay búng mạnh lên trán anh một cái "bóc".

"Tên chết tiệt!" Anh vùng lên, nhưng đầu óc không có phép anh làm điều đó. Cánh tay vừa mới vung lên thì đã mất hết sức lực mà bỏ xuống trong vô vọng.

"Cậu ta ở đây được bao lâu rồi?"

"Từ lúc tôi gọi cho anh." Kuljit bĩu môi.

"Rye... Rye... Rye..." Bourbon như nổ đom đóm mắt, anh đưa ngón tay miết miết miệng ly, miệng lẩm bẫm tên người đàn ông kia. Rye nghe thấy thế, hắn cũng có chút lạnh lạnh sống lưng.

"Rye này, anh, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi." Bourbon liếc mắt sang hướng hắn. Gương mặt anh giờ đây đã đỏ ửng lên vì hơi men nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đến lạ.

Người đàn ông kia thở phào một hơi, "Đúng thế, cậu chẳng nói gì hết."

Say đến mức này rồi, chắc hẳn đầu óc Bourbon cũng chẳng còn bình thường nữa. Anh đột nhiên kéo ghế sát lại Rye, nâng cao cánh tay đặt lên vai hắn ta, anh thì thầm vài câu và ném cho hắn cái ánh nhìn đầy khiêu khích. Khóe miệng Bourbon nhếch lên, "Vậy anh sẽ sẵn sàng đền bù nó chứ? Nụ hôn đầu của tôi đấy..."

Rye nhất định không để anh thất vọng, hắn đáp trả quyết liệt, "Muốn đền bù sao? Cậu muốn, nhưng tôi lại không. Thế nào? Cậu định làm gì tôi hả Bourbon?"

Bourbon liếc xéo, anh tạch lưỡi, "Quả nhiên, anh đúng là tên biến thái chết tiệt nhất trên thế giới..."

Anh mở ví tiền, lấy ra một đồng xu 10 yên và đặt lên bàn, "Giờ ta chơi một trò chơi nhé... Anh sẵn sàng chưa?"

Hắn nhếch nhẹ môi, đôi mắt nhìn sâu thẳm vào con ma men đang cố bày trò kia, "Được thôi. Tôi sẵn sàng rồi. Luật chơi thế nào?"

Bourbon cầm đồng 10 yên lên, "Bây giờ tôi và anh sẽ làm một trò cá cược nho nhỏ nhé ! Nếu như tôi tung đồng xu này vào được ly rượu của anh, thì anh phải chấp nhận đền bù cho tôi."

"Cụ thể là cậu muốn đền bù cái gì?"

"Điện thoại và khẩu súng mà tôi đánh mất."

Rye ngồi thẳng dậy, "Còn nếu tôi tung vào được ly rượu của cậu?"

"Anh muốn làm gì tôi cũng được."

Khóe môi hắn ta bất giác mà cong thành hình vòng cung. Chắc hẳn bây giờ Rye đang hài lòng lắm. Người hắn lúc này lâng lâng cảm giác muốn ôm trọn cơ thể anh. Hắn cười khúc khích, sau đó nhún vai chấp nhận lời thử thách.

"Coi bộ cậu tự tin lắm! Được thôi, hãy để tôi thử trước."

Đuôi mắt cô Bartender kia giần giật vài cái, song cô quyết định lùi ra sau cho hai tên đàn ông quái đản này thử thách lẫn nhau.

Rye cầm lấy đồng xu trên tay anh, hắn chẳng do dự gì mà hất nhẹ đồng xu lên không trung. "Kong.", âm thanh đồng su va chạm với viên đá hình tròn vang lên. Chỉ trong chớp mắt, đồng xu đó đã yên vị trong nằm ly Whiskey đã cạn sạch từ ban nãy.

"Ồ..." Bourbon không giấu được sự ngạc nhiên.

"Thế nào? Bây giờ--"

"Đừng vội mừng, tôi còn chưa làm." Anh cáu gắt lấy đồng xu từ trong ly rượu của mình ra.

Bourbon trong lòng đầy tự tin, tuy nhiên hơi men cũng đã làm anh lung lay đi phần nào. Tầm nhìn của anh bị cản trở, khung cảnh trước mắt lúc này như đang đảo điên vì sự quay ngược của Trái Đất. Bourbon mỗi lúc một siết chặt đồng xu, anh hít thở thật sâu sau đó búng nhẹ đồng xu.

"Coong!" Âm thanh nghe có vẻ hơi giống với âm thanh ban nãy của Rye, tuy nhiên nó vang hơn một chút. Đồng xu lơ lửng trên không sau đó rơi trúng miệng cốc và rớt xuống bàn. Bourbon rùng mình, anh trợn mắt nhìn đồng xu đang xoay tròn trên mặt bàn gỗ. Ngón tay anh run run, anh rón rén cầm đồng xu trên bàn lên.

"Cho, cho tôi làm lại lần nữa nhé?"

"Tiếc là không được." Rye chạm vào tay Bourbon, hắn từ từ rút đồng xu ra. Đôi mắt hắn nhắm lại, Rye búng nhẹ đồng xu, thao tác làm giống y với hồi nãy.

"Tõm!" Đồng xu bay lên không trung sau đó rơi thẳng vào ly whiskey không đá còn y nguyên của hắn. Bourbon giật mình, anh không tin vào mắt mình. Rye phì cười, hắn ta từ từ nhúng tay vào ly rượu và vớt đồng xu ra, rút một miếng khăn giấy ngay quầy và lau nó thật sạch.

"Thế nào hả Bourbon? Như đã cược nhé?"

"A-Anh... Chắc chắn anh đã gian lận."

"Gian lận? Gian lận ở chỗ nào ấy nhỉ?"

"A-Anh!" Bourbon cắn răng, anh nhất định không chấp nhận sự thật.

Rye nắm lấy bàn tay, hắn truyền vào tay anh đồng xu 10 yên. "Cậu là người đã bày ra trò này thì phải chấp nhận rủi ro do nó mang lại chứ."

Cái giọng khiêu khích của hắn làm cho Bourbon tức đến dựng tóc gáy. Bây giờ hơi men sồng sộc trong người, nào còn có biết đâu là công bằng, văn minh.

Nhất định không chịu khuất phục, Bourbon gào lên, "Không được! Thêm một lần nữa đi."

"Thôi, tôi chán rồi." Rye đáp lại với giọng điệu đầy khiêu khích.

"Một lần nữa thôi."

"Không." Trán hắn sượt qua sóng mũi cậu. Rye ghé sát lại mặt anh, hắn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh như băng. "Cậu phải nhớ cậu đã nói gì chứ Bourbon?"

"N-Nói gì cơ?"

"'Anh muốn làm gì tôi cũng được' mà đúng không? Vậy bây giờ tôi "làm" nhé?"

"Cái gì cơ?" Bourbon bất giác mặt đỏ bừng hơn, anh theo quán tính và ngửa lưng ra sau tránh mặt hắn.

Rye áp đôi tay khô ráp của mình lên gò má, hắn kéo mặt anh nhìn thẳng vào mắt mình, "Như thế là không tốt đâu." Hắn nheo mắt, mau chóng hôn nhẹ lên môi anh một cái thật ngọt ngào, "Nói thì phải biết giữ lời chứ."

"Ah! K-Không! Lại nữa!? Tránh xa tôi ra." Bourbon lắc đầu lia lịa, anh muốn chống cự lắm nhưng cơ thể từ nãy đã không còn sức lực.

Rye mau chóng bắt được hai cánh tay anh, hắn giữ thật chặt, "Chỉ một chút thôi, có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm mà."

"Không! Làm gì khác đi, đừng có "làm" trò này ở đây nữa." Anh giận dỗi.

"Không muốn ở đây à? Kuljit, tiền tôi để trên bàn đấy."

"!?"

Nói xong, Rye kéo anh bước ra khỏi quán. Bourbon nhất thời hoảng loạn, khi anh mới tỉnh táo được một chút thì nhận ra mình đã nằm dài trên ghế sau xe hơi của tên đàn ông chết tiệt này.

"A-A-A-Anh, sao anh..."

"Nằm im đi, chính cậu là người khơi chuyện trước mà."

"!!!"

Mặt Bourbon mỗi lúc một tái lại. Rye mau chóng tháo bỏ cái cà vạt đen của mình và buộc chặt đôi tay đang cố vùng vẫy kia lại. Bourbon run sợ, anh ngọ nguậy đôi chân mình, nhưng đáng tiếc là không có cách nào để thoát ra khỏi người đàn ông kia. Rye trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt hắn không khác gì một con sói đói. Ngay lúc này đây, ngay ở chỗ này đây, hắn muốn nhảy vồ vào mà ăn sạch sẽ anh.

"R-Rye..." Bourbon run rẩy vì sợ hãi, bờ môi anh va vào nhau cầm cập. "Anh định làm gì?"

"Còn hỏi nữa, cậu bảo không muốn "làm" trong kia nên tôi mới thay đổi địa điểm ấy thôi. Ở đây sẽ không có ai nghe thấy đâu."

Đúng là như thế thật, quán Bar bí mật của Tổ chức được xây dựng sâu trong một con đường nhỏ vắng người.

"Anh..." Bourbon nói không nên lời. Anh nhìn xuống phần đũng quần đang nhô lên của tên kia.

"Trông cậu có vẻ sợ hãi quá, tôi có thứ này cho cậu."

"Cái gì? Ah!"

Rye rút ra từ túi một cái khăn màu đen, hắn nhào đến bịt mắt anh không một chút do dự. Lúc này, tầm nhìn của Bourbon hoàn toàn bị che đậy bởi màu đen của cái khăn quái quỷ kia. Cơ thể anh giật lên một cái nhẹ khi cảm nhận được quần áo của mình bị lột sạch sẽ. Bourbon bất giác nổi da gà, anh mím chặt môi cảm nhận cái vật thể nhầy nhớt là lạ liên tục liếm mút lấy đầu vú mình.

"Ahh!" Anh vặn vẹo cơ thể. Hai bên đầu nhũ bị hắn ta vân vê rồi liếm láp đến sưng đỏ.

Những tiếng rên khe khẽ kia như đập thẳng vào nội tâm hắn. Rye không thể kiềm chế được nữa, hắn bỏ bê hai đầu nhũ đang căng cứng kia mà ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng. Chiếc lưỡi hắn điêu luyện mau chóng chen chúc vào khuôn miệng ướt át của anh khiến chảy dài thành dòng ở khóe môi. Đôi môi anh bị Rye cấu xé đến mức chảy cả máu, nhưng tên kia có vẻ không mấy quan tâm, hắn ta tiếp tục hôn mạnh từ yết hầu xuống đến khuôn ngực. Mỗi nơi hắn ta đi qua đều để lại một dấu đo đỏ gợi tình. Rye vươn tay tách rộng hai bắp đùi anh ra, sau đó vừa nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nghiêng đầu chiêm ngưỡng nơi tư mật kia.

"Nó dựng đứng lên rồi này." Rye đùa giỡn, anh ấn nhẹ ngón tay lên quy đầu đang rỉ nước.

Bourbon không kiềm được xúc cảm, anh nữa muốn chống cự, nữa muốn hưởng thụ. Hơi men rượu khiến cho anh chẳng còn tỉnh táo nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại mặc cho người đàn ông kia muốn làm gì thì làm.

Rye cúi người, hắn đưa lưỡi liếm lấy phân thân đang cương cứng kia. "Thằng nhỏ" của anh bị hắn ta húp trọn. Cảm nhận được cảm giác ấm ấm ướt ướt ở giữa hai chân, Bourbon co người lại, anh rên rĩ không ngừng.

"Ôi... A... Rye, đừng mà..."

Trong chốc lát, cơ thể Bourbon thanh niên kia như có một dòng điện chạy qua. Phân thân cương cứng của anh bắn ra một dòng tinh dịch đặc sệt vào miệng người đàn ông kia.

"Ôi... Đừng, đừng nuốt nó nhé..."

Rye có vẻ thích thú, hắn ta bỏ ngoài tai những gì anh nói và nuốt trọn tất cả.

"Tôi thích nuốt đấy, làm sao?" Hắn đưa ngón tay thon dài của mình lên vét sạch sẽ.

"Ah."

"Bây giờ ... đến phần hay nhất rồi đấy."

"Ưm...a..."

Rye rút ra từ ví một cái bao cao su, song hắn ném cái ví về hướng ghế trước và đưa lên miệng xé toạc cái bọc. Đôi tay bị cột chặt, mặt bị bịt mất, khoái cảm trong người anh mỗi lúc một dâng cao. Anh liên tục vặn vẹo cơ thể, miếng khăn đen đang che trên mắt cũng ướt đẫm vì nước mắt từ lúc nào chẳng biết. Hô hấp không còn ổn định, tim đập loạn nhịp, Bourbon như chìm vào một dòng xúc cảm kì lạ, vừa hạnh phúc, lại vừa đau đớn.

"Đau quá... Ưm... Rye... Đau quá!" Từng cú thúc của hắn làm cho toàn bộ các giác quan của anh như tê liệt hoàn toàn. Bourbon ngọ nguậy mông, bảo hắn đừng đâm nữa, nhưng đáp lại những lời van xin đó là những cú thúc mỗi lúc một mạnh.

"Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi, ai bảo cậu bày trò trước làm gì?" Rye khiêu khích, hắn nhìn anh với ánh mắt cực kì dâm tà.

"Ưm... Tên chết tiệt! Ah!"

Bourbon đột ngột hét lớn khi dương vật hắn chạm vào điểm nhạy cảm bên trong cậu giữa những cú thúc mạnh bạo kéo căng cả miệng nhỏ. Rye cười nhếch mép, hắn ta tỏ ra vẻ hài lòng. Khuôn miệng anh bị những khoái cảm dồn nén đến mức không kiềm được tiếng rên gợi tình. Cái khăn đen kia cũng lỏng dần, nó tụt xuống một nửa, để lộ con mắt xanh đang rưng rưng nước mắt, trực chờ như muốn òa lên.

"Ah... Ưm... Tôi xin anh, làm ơn, làm, ơn... Dừng lại đi..." Hai hàng nước mắt chảy dài trên khóe mi Bourbon, lần đầu thấy anh như thế, hắn ta cũng có chút chùn xuống, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ.

"Nếu tôi nói không?"

"Xin anh mà ..." Bourbon thút thít, giọng anh mỗi lúc một nhỏ dần, tưởng chừng như không thể nghe thấy được nữa.

Rye thật ra không phải không nghe, hắn muốn nghe lắm, muốn nghe những lời van xin yêu nghiệt như vầy!

"Gọi 'Darling' đi, tôi sẽ tha cho cậu." Rye nói xong, hắn hôn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng.

Cơ thể càng đau đớn, đôi chân anh càng siết chặt cơ thể Rye hơn, điều đó lại vô tình làm tên kia càng trở nên thích thú với việc hành hạ anh hơn.

"Gọi đi chứ. Một lần thôi cũng được." Gò má tên kia có phần ửng hồng, hắn ta kề môi thì thầm vào tai anh.

"Ah... Darling."

Đôi mắt Rye mở to kinh ngạc, "Một lần nữa được không?"

"Darling... Ah..."

Khóe miệng hắn ta cong thành hình vòng cung. Bây giờ chẳng ai biết Rye đang nghĩ gì trong đầu nữa ...

Cổ họng anh nghẹn ắng lại, tiếng rên rỉ vang lên kéo dài và suốt vài phút nữa thì đột nhiên tắt lịm. Bourbon không thể chịu nỗi nữa, anh chìm cơn mơ lúc nào chẳng biết. Rye thấy thế, hắn cũng lặng lẽ rút ra, từ từ mở trói cho anh. Hắn đưa tay lên vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhè nhẹ ban tặng cho Bourbon một nụ hôn trên trán.

"Amuro à, tôi yêu cậu."

Người đàn ông kia ban nãy có vẻ ngang tàn và sung sức, trong lòng hắn bây giờ rộn ràng niềm hân hoan và hạnh phúc như kiểu "Cuối cùng ngày này cũng đã đến." Hắn rút bao cao su ra, sửa soạn lại quần áo cho cả hai người sau đó lái xe đưa Bourbon về căn hộ của mình.

***

"Rồi thế nào? Theo tôi đoán thì anh ta đã đấm thẳng vào má anh một cái rồi quay lưng chửi thẳng vô mặt đúng không?"

Kuljit liếc nhìn gò má sưng vù của hắn. Rye đưa tay che phần bị sưng đỏ trên gương mặt của mình lại, anh hạ giọng.

"Đúng rồi đó."

"Rồi anh sao? Định theo đuổi anh ta tiếp không?"

Rye nhếch môi, "Sao lại không?"

"Cộng một điểm nghị lực." Kuljit nheo mắt.

Khẩu súng và cái điện thoại vẫn chưa được trả về với chủ nhân của chúng. Rye giữ cả hai, hắn chắc chắn rằng nhờ những thứ này là anh sẽ lại tìm đến hắn.

"Đoạn video camera ở trước cửa, tôi hy vọng cô sẽ giao nộp nó cho tôi."

"Tôi không xem đâu." Kuljit bĩu môi. "Từ góc nhìn của cái camera đó không thấy được gì đâu. Chỉ thấy được tấm lưng của anh và đôi chân của..."

"Dừng. Giao nộp nó đây."

"...Nộp thì nộp."

Đúng như lời cô nói, Rye đã hoàn toàn giữ trong điện thoại cái file video quay lại cảnh "nồng thắm" tối ngày hôm qua.

Cô lên tiếng, "Nghe nói địa điểm hẹn hò yêu thích của anh là ở trong xe?"

"Nghe ở đâu thế?"

"Ai biết, nhưng mà đúng rồi phải không?"

Rye không trả lời, hắn tiếp tục nhâm nhi ly whiskey. Cái chất lỏng vàng nhạt kia khơi lên cái cảm giác tê dại ở đầu lưỡi, ngọt dần ở cuống họng bắt đầu từ cái đăng đắng, sự nóng cồn cào của rượu từ từ tràn vào dạ dày khiến lòng hắn khơi dậy những cảm xúc khó tả.

"Bourbon..."

Kuljit hít sâu, nhìn dáng vẻ trầm tư của hắn, cô tiếp tục hỏi, "Bourbon có đá và Bourbon không đá, anh thích cái nào hơn?"

Chẳng suy nghĩ nhiều, Rye mân mê ly rượu đáp lại, "Như nhau cả thôi. Tôi nghĩ rằng Bourbon thật đúng với cái mật danh của mình. Vừa đăng đắng, cay cay nhưng lại vô cùng ngọt ngào và nóng bỏng ..."

Rye nói tiếp, "Đắng ở cử chỉ, cay ở lời nói, ngọt ở tâm hồn và nóng ở thể xác..."

Kuljit im lặng, căn bản là vì cô không biết phải đáp sao cho phải. Rye chẳng để ý đến điệu bộ lúng túng của cô, hắn đăm chiêu suy nghĩ.

"Tôi đã cảm nhận được vị của Bourbon không phải chỉ bằng mỗi vị giác... Mà còn cả thể xác nữa cơ."

"..." Cô lặng im, chẳng biết phải biểu cảm thế nào.

Ngay lúc đó, một người nào đó đẩy cửa bước vào quán. Đó là một cô gái có mái tóc ngắn gợn sóng màu nâu đỏ tuyệt đẹp. Nét mặt cô toát lên nét thanh tú và đầy nghiêm nghị.

"Sherry, đủ tuổi chưa mà đến đây thế?" Kuljit nói với chất giọng có chút trêu chọc.

"Không đến đây để uống, cầm lấy này Rye. Thứ mà anh nhờ tôi lấy giúp đấy." Sherry đưa cho Rye một cái hộp nhỏ.

"Cảm ơn." Hắn đón lấy cái hộp rồi cho vào túi quần.

"Vì giúp anh mà chị tôi suýt hiểu lầm tôi đấy biết không?" Sherry đứng khoanh tay, cô làm vẻ cau có.

"Hừm..."

Nói xong, Sherry rời khỏi quán Bar. Chờ cô đi khất, cô Bartender kia mới rướn người lên hỏi hắn.

"Hộp gì thế?"

"Thuốc."

"Thuốc gì?"

"Thuốc tôi dành cho cậu ấy."

"..."

Gương mặt Kuljit lúc này như con icon vàng đang cười cong môi. Cô lắc lắc đầu, chẳng biết phải nói gì nữa.

Anh đã nhờ Sherry xin thuốc gì ấy nhỉ? Thuốc kích dục.

***

Quán rượu bí mật của tổ chức...

Anh nhẹ nâng ly rượu, buông vài lời ma mị. Hắn chẳng trả lời, chỉ nhếch nhẹ khóe môi sau đó nâng ly rượu lên đáp trả sự đợi chờ kia.

"Không thể ngờ được có ngày em lại mời anh uống như lúc này." Rye nhếch môi.

"Kệ đi, đừng nói nhiều làm gì." Bourbon đỏ mặt đáp.

Hắn hài lòng, "Quả nhiên, người yêu anh là tuyệt nhất."

Anh nghe thấy thế, không giấu được gò má đang ửng đỏ vì xấu hổ, "Im... Im đi."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro