Anh mong em bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ta - người đàn ông luôn đội mũ đen là khi anh che chắn cho tôi khỏi ngọn lửa đang phừng phừng bốc lên từ khu nhà kho bị bỏ hoang.

Tôi còn nhớ rõ lúc đó. Khoảnh khắc thân thể to lớn của anh ta làm chắn hết tầm nhìn, tôi chỉ thấy mỗi bóng lưng to lớn nhập nhòe ánh sáng phản chiếu từ những ngọn lửa. Chiếc áo sơ mi anh mặc từ bao giờ đã nhuốm màu máu đỏ. Anh đẩy tôi bước lùi ra sau. Nhớ không nhầm thì đôi chân mình lúc đó còn loạng choạng như muốn ngã quỵ xuống sàn.

Nếu như lúc đó tôi không ra khỏi xe hơi thì đã không bị Gin bắt gặp và rồi giam giữ ở nhà kho này. Trước đó, gã ta đã đưa ra hai lựa chọn: một là chết dưới tay gã, hai là chết ở nhà kho này.

Xui xẻo làm sao khi cái khăn mùi xoa trong túi tôi đã rơi đi đâu mất, mùi khói ở khu nhà kho này suýt nữa làm tôi bất tỉnh. Akai đã xuất hiện đúng lúc, anh ta ném cho tôi cái khăn mùi xoa nặng mùi nước hoa đàn ông của anh.

"Cái khăn tay này... Bốc mùi lạ quá."

Tôi đã nói thế khi đưa nó lên bịt mũi.

Akai quay mặt lại nhìn chằm chằm vào tôi. Chân mày anh ta đổ dồn lại một chỗ. Gò má gầy gò đã loang lỗ vài vết bỏng. Anh trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, rồi đút tay vào túi quần lấy ra thứ gì đó.

"Hãy nghe cho rõ này, tôi không nói lại lần nữa đâu." Giọng Akai khàn đặc.

Trước khi đón lấy thứ đó, tôi còn lưỡng lự, "Gì cơ?"

Khung cảnh nhà kho lúc này như một phiên bản thu nhỏ của bầu trời vào ngày tận thế của Trái Đất. Tiếng rục rịch vang lên từ trần nhà. Những khe nứt có hình dạng như tia chớp mau chóng chạy dọc theo vách tường xuống đến tận sàn nhà. Có vẻ như chúng nó sắp bùng nổ vì không chịu nổi sức nóng do đám cháy gây ra.

Akai nhìn theo nó, anh quay mặt đi hướng khác, trầm lắng hẳn đi.

"Em có nhìn thấy cái cửa sổ nhỏ trên kia không?"

Akai chỉ tay lên ô cửa nhỏ xíu trên trần của nhà kho, nói tiếp.

"Tôi sẽ đỡ em lên đó. Nếu thoát ra được rồi thì mau chạy đi."

Tôi nheo mắt nhìn về phía ô cửa nhỏ, rồi lại quay sang anh. Akai đang cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, anh chìa thứ đó về phía tôi, ra hiệu bảo tôi cầm lấy.

"Khi trở về, hãy đưa nó cho cậu ấy."

Anh ta đã nói như thế.

Thứ Akai đưa cho tôi là một chiếc hộp nhỏ.

Tôi hoảng loạn, nói to.

"Akai! Còn anh thì sao?!"

Không có tiếng trả lời, Akai vẫn im lặng, anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trước mặt.

"Không lẽ... Còn anh thì sao?!" Tôi nhấn mạnh lại lần nữa.

"..."

"Akai!?"

Không có tiếng đáp lại.

Akai chỉ chìa tay về hướng tôi, ra hiệu bảo tôi cầm lấy cái hộp.

"Em đoán ra rồi còn gì nữa..."

Tôi mím chặt môi, bờ vai run lên khe khẽ, cổ họng nghẹn ứ lại, bàn tay nhỏ bé siết chặt. Tôi không tin vào những gì mình đang chứng kiến.

Thật tội lỗi làm sao khi để một con người vì mình mà hy sinh tính mạng.

Tôi không chấp nhận điều đó.

Tôi không muốn ai phải chết nữa!

Bàn tay tôi bám lấy cánh tay của Akai không rời, tôi quát to.

"Ngu ngốc! Nhất định tôi sẽ không bỏ anh lại đâu!"

Như một đứa trẻ nhõng nhẽo, tôi đã thốt lên điều đó.

Akai lặng im, tôi không biết lúc này vẻ mặt anh ra sao, chỉ biết anh vẫn đang chìa cái hộp về phía tôi.

Tôi không hiểu. Không phải. Là không muốn hiểu!

"Đừng dối lòng nữa Haibara." Akai thấp giọng.

"Akai! Anh...!" Tôi hét lên thật to như thể muốn bật khóc. Tôi cố gắng níu lấy cánh tay anh chặt hơn, để anh không rời xa mình.

Akai thở dài, anh nói tôi bằng cái giọng tha thiết.

"Xin em, hãy vì tôi một lần thôi."

Lần đầu tiên tôi thấy anh như thế. Akai đang tha thiết cầu xin tôi. Anh muốn tôi là người thực hiện nguyện ước cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi tròn mắt, nhìn anh chằm chằm, cho đến khi bình tĩnh lại, tôi mới từ từ đón lấy chiếc hộp. Từng ngón tay run rẩy của tôi ma sát với cái hộp đã cháy xém một góc.

"A-Akai... Anh..."

Anh ta ôm chầm lấy tôi, dụi mặt vào bờ vai nhỏ bé của tôi, thì thầm.

"Haibara này, hãy thay tôi nói với cậu ấy điều này..."

"..."

Tôi mím chặt môi. Rồi Akai buông ra, anh nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cái hộp của tôi.

"Hãy hứa với tôi điều này được không?"

Tôi nheo mắt, nghiêm túc gật đầu, nhấn mạnh giọng như một vị tổng thống đang trình bày diễn văn. "Vâng! Tôi hứa với anh."

Chính mắt Akai nhìn thấy cảnh tượng đó, anh mới yên tâm cúi người xuống, đỡ tôi lên vai và tiến lại gần cái ô cửa nhỏ.

Tôi còn nhớ rất rõ. Khoảng khắc chân tôi vừa lọt ra ngoài, Akai có níu tôi lại một chút. Bằng ánh mắt tràn đầy sự nuối tiếc và đau buồn của anh, Akai ngẩng mặt lên nhìn tôi. Bàn tay anh nắm lấy áo tôi, nói.

"Chúc công chúa bình an."

Nói xong, anh đẩy tôi ra khỏi ô cửa.

"Akai!" Tôi hét lên.

Tôi ngã xuống từ độ cao 2 mét và đáp xuống quả bóng cao su khổng lồ của Kudo.

"Không! Anh A-Akai..."

"Này Haibara! Mau chạy ra khỏi đó đi! Nhà kho đó sắp sập rồi!"

Kudo chạy tới, cậu kéo tôi bỏ chạy.

"Khoan đã Kudo!" Tôi níu tay cậu lại.

Kudo tức giận đến độ mặt cậu tái mét, "Cậu làm sao thế Haibara? Không chạy là sẽ chết đấy!"

Tôi níu lấy tay áo Shinichi, kéo cậu về phía mình, "A-Anh ta còn ở trong đó..."

"Gì cơ?!" Shinichi hốt hoảng, cậu nhìn về phía khu nhà kho đã bốc cháy hơn nữa. "A-Anh Akai ư?"

"Đúng thế!" Tôi vồ lấy cậu, "M-Mau lên, m-mau mau gọi người đến cứu anh ấy đi."

Kudo cau mày, cậu nhìn xa xăm về phía tầng khói xám nghi ngút bốc lên từ phía nhà kho. "Trước hết cậu hãy--"

"Rầm!"

Một tiếng động khủng khiếp phát ra từ đám cháy. Mọi thứ như sập đổ.

Tầng khói đen bốc lên bầu trời đen nghịt như những cái vòi rồng. Ngọn lửa phát ra từ khu nhà kho làm sáng cả một vùng đất. Mùi khen khét của khói càng bốc lên nồng nặc hơn. Khu nhà kho bắt đầu nghiên ngã, nó đổ sập như tòa tháp trong trò rút gỗ lúc mảnh chủ chốt bị rút mất. Từng vụ gạch đổ sập xuống đất, hòa cùng đám cháy lớn tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

"K-Không... Khô..." Tôi giơ tay về phía khu nhà kho đang sập đổ, cố gắng lết từng bước chân yếu ớt về hướng đó. "Không..."

Kudo ôm lấy tôi, "H-Haibara..."

"Không Kudo!" Tôi vùng vẫy, đôi mắt vẫn đăm đăm về phía nhà kho đang sụp đổ. "Đừng mà Kudo! Làm ơn!"

Tôi liên tục đập loạn xạ vào ngực cậu. Nhưng Kudo vẫn mặc kệ, cậu một mực ôm lấy tôi, bỏ chạy thật xa.

Tôi mở to mắt, gương mặt như mất hết sức sống. Tôi cố gắng dồn nén hết tất cả chút sức lực còn lại vào cái vươn tay về phía đám cháy đó và hét lên thật to.

"Không! Anh Akai!"

Tôi khi đó vẫn vươn tay ra, mặc dù biết rằng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ chạm đến nhau, thậm chí biết rằng cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau trên cõi đời này nữa.

Đến khi Kudo đưa tôi rời khỏi khu nhà kho bị bỏ hoang đó thì trời đã sáng mất rồi. Cậu đưa tôi đến địa điểm tập trung cảnh sát Nhật. Họ đang xử lý nốt số "tàn dư" của Tổ chức Áo Đen. Viên cảnh sát Kazami vừa nhìn thấy Kudo và tôi đã vội vàng chạy đến, anh ta hỏi với điệu bộ thất thần.

"Hai người đi đâu từ nãy giờ thế? Có biết chúng tôi lo cho hai người lắm không? Cô bé kia ổn chứ?"

"Ôi, em xin lỗi mọi người. Cô ấy ổn." Kudo giả vờ gãi đầu, cậu đưa mặt về phía tôi.

"Sao mắt cậu đỏ thế cậu Kudo?"

"Ờm... Khói bay vào mắt thôi."

Tôi đờ đẫn nhìn lại Kudo, ôm chặt lấy cổ cậu, thì thầm.

"Đưa tớ lại chỗ gốc cây kia đi. Tớ không muốn ở đây với họ."

Kudo nghe thấy thế, cậu cũng giả vờ lảng tránh những viên cảnh sát thích tra hỏi linh tinh và đặt tôi ngồi ngay dưới gốc cây anh đào.

"Thế này là được rồi nhé!" Cậu gượng cười.

Đến lúc này rồi tôi mới thấy, Kudo thật ra cũng đau buồn như tôi. Đôi mắt cậu sưng đỏ lên, lỗ mũi cũng thế. Chẳng mấy khi tôi thấy đôi mắt cậu u tối như vậy. Thật ra đây chỉ là cách nghĩ của tôi thôi, còn cậu có khóc thật hay không...tôi cũng không rõ. Có khi đó thật sự là do khói và bụi gây ra cũng nên.

"Haibara này... Có phải cậu cũng như tớ? Không tin vào những gì đã xảy ra với chúng ta lúc này."

Tôi cụp mắt, lặng lẽ gật đầu.

Shinichi thở dài, cậu nắm lấy tay tôi như thể đang truyền sức mạnh.

"Không phải lỗi do cậu. Chúng ta phải đi tiếp Haibara à."

Tôi thấy gương mặt của Kudo tối xầm, ấy vậy mà cậu vẫn nắm lấy tay tôi và luôn miệng nói về những điều tốt đẹp trên đời.

"Đừng tự trách mình nhé! Là lỗi của tất cả chúng ta---"

"... Không phải."

Tôi lắc đầu.

Kudo sững sờ, thấy thế, tôi đành nói tiếp.

"Là---."

"AH!!?!"

Đột nhiên, Kudo ngã quỵ. Gương mặt cậu đột nhiên tái mét. Kudo nằm vật vã dưới nền đất, co ro như một con tôm. Làn da cậu nóng rực như bị lửa thiêu đốt. Tôi lập tức nhận ra triệu chứng đó, vội vã đỡ cậu dậy.

"Này Kudo! Kudo! Cậu ổn chứ?" Tôi quàng tay cậu lên vai.

"N-Này... Haibara. C-Cậu x-xem... Cái thân thể... N-nhỏ bé đó làm sao đỡ tớ đi được..." Kudo thở dốc. Cậu đứng dậy, bước từng bước loạng choạng như một gã say rượu. Bác tiến sĩ đứng đó không xa cũng nhận ra triệu chứng này, bác vội chạy đến.

Bác Agasa khoác tay cậu qua vai mình, tranh thủ hỏi han tôi, "Bé Ai?! Cháu ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Cậu Akai đâu--"

"Cháu ổn. Đừng để ý đến cháu làm gì. Bác mau lên đưa Kudo đi đi, trước khi mọi người ở đây nhìn thấy cơ thể cậu ấy biến đổi." Tôi vội vã chen vào.

"Ừ ừ, bác hiểu rồi."

Bác mau chóng dẫn Kudo đi. Tôi đứng sững nhìn theo bóng bọn họ mỗi lúc một nhỏ dần. Trong lòng nhói lên cảm giác bất an.

"Này, ai thế?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Amuro Tohru cách đó khá xa đang nhìn về phía tôi. Chắc xa quá nên không nhận ra, tôi định sẽ giơ tay lên vẫy tay anh, nhưng rốt cuộc tôi lại không làm vậy.

Tôi cụp mắt nhìn xuống nền đất, đôi tay chầm chậm lấy cái hộp bị cháy xém kia ra khỏi túi áo. Nó là một cái hộp đẹp đẽ với tông màu màu hồng nhạt và họa tiết hoa văn in nổi. Đôi mắt tôi xoáy sâu vào vết cháy xém trên nó. Bằng một cách nào đó, tôi lại cảm thấy tức giận khi nghĩ rằng vết cháy đó thật ác độc khi đã làm hỏng một cái hộp xinh xắn như vậy.

Vốn dĩ, tôi biết thứ bên trong nó là gì rồi, nhưng tôi vẫn mở chiếc hộp nhỏ ra.

Quả nhiên... là nó.

Cái ô cửa kia quá nhỏ. Nó chỉ đủ để mỗi mình tôi, một đứa trẻ con, trèo qua đó. Cả tôi và Akai đều đã biết chuyện này. Nhưng tôi không nghĩ là anh sẽ liều lĩnh như vậy. Nhất định khi đó, anh ta đã tìm được một lối đi vừa vặn với mình sau đó thì chui qua đó và thoát ra ngoài... Hoặc là không.

Tất cả là tại tôi.

Nếu như lúc đó tôi không bước ra khỏi xe hơi, nếu như lúc đó tôi nghe lời Kudo, tôi sẽ không bị Gin tóm và rồi dẫn đến cái kết đắng lòng như giờ.

Tôi hối hận lắm.

Chỉ vì sự ngu ngốc và ngờ nghệch của mình, tôi đã khiến cho chuyện tình đang đơm hoa kết trái kia tàn lụi trong lửa.

Nếu như người hy sinh trong ngọn lửa kia không phải Akai mà là tôi...

Có khi tất cả sẽ êm đềm.

Phải chăng thời gian quay ngược lại, tôi nhất định sẽ sửa chữa tất cả lỗi lầm của mình.

Gương mặt tôi tối sầm lại. Đôi tay nắm chặt lấy cái hộp, tôi cắn răng chịu đựng sự đau khổ trong tâm can.

Rồi tôi phải làm sao đây? Tôi phải đối mặt với anh ta như thế nào? Tôi biết phải nói như thế nào với anh ta về việc người yêu anh đã hy sinh trong đám cháy vì tôi?

Rồi sau đó thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Amuro Tohru biết việc người yêu mình vì tôi mà hy sinh? Tôi không dám nghĩ đến nó nữa.

Chị ơi...

Em phải làm gì đây?

"Chúc công chúa bình an."

Một tia sáng lóe lên trong đầu. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của Akai lúc đưa tôi lại gần cái cửa sổ. Không như thường ngày, anh ta đã cầu xin tôi. Akai đã dồn hết toàn bộ nguyện vọng của mình vào câu nói cuối cùng đó.

Có khi... Em biết mình phải làm gì rồi.

"Amuro Tohru!"

Tôi nắm chặt lấy cái hộp, cất tiếng gọi thật to tên người đàn ông kia. Anh ta lập tức nhận ra tôi, vội vội vàng vàng chạy lại. Amuro Tohru nhào lên ôm chầm lấy tôi mừng rỡ.

"Haibara đấy ư? Em ổn chứ? Có bị thương ở đâu không? Anh đưa em đến kiểm tra nhé?" Amuro Tohru vuốt lấy mái tóc đang rối bù của tôi, anh lấy khăn tay từ trong túi quần lau những vết đen trên mặt mũi.

Tôi cảm nhận từng cái chạm đầy ấm áp trên mặt mình. Mắt tôi nhắm hờ lại khi chiếc khăn mùi xoa thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông kia lau lên má. Tôi mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Cho đến khi Amuro Tohru ngừng việc kiểm tra gương mặt và tay chân của tôi lại, tôi mới dám biểu lộ cảm xúc trên mặt.

"Bị thương thế này là phải sơ cứu đàng hoàng rồi. Nghe nói căn nhà kho cũ kia đang bốc cháy. Anh đã gọi người đến đó viện trợ rồi." Anh nói tiếp, "Akai đi đâu rồi?"

Gương mặt tôi tối sầm lại, đôi mắt theo phản xạ mà nhìn xuống nền đất, bờ môi mím chặt lại, bàn tay nắm lấy cái hộp không rời.

"Anh đã tìm được một người yêu tốt đấy Akai." Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Mùi nước hoa trên chiếc khăn tay Akai đưa cho tôi giống với mùi hương trên cái khăn của Amuro Tohru. Mối quan hệ giữa hai người đi xa hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi nghĩ họ đã bí mật dọn đến ở cùng nhau từ khi cuộc chiến giữa FBI và Tổ chức Áo đen thất bại. Điều đó càng dấy lên trong tôi cảm giác tội lỗi.

"Không biết Akai đi đâu mất rồi." Anh làm vẻ mặt suy tư.

Amuro Tohru định rời đi, nhưng tôi mau chóng kéo tay anh lại.

"... Đừng đi."

Tôi nắm lấy tay anh và nhìn anh bằng một cái nhìn đầy tha thiết.

"Haibara?" Amuro nhận ra được phản ứng khác thường của tôi.

Tôi siết chặt lấy đôi bàn tay ấy, đôi mắt liếc nhìn đi hướng khác. Vẫn thế, tôi không biết nên đối diện với con người này như thế nào. Chỉ một chút nữa thôi, khi tôi nói ra cái sự thật ấy, nhất định anh ta sẽ ngã quỵ như một cái cây đổ sập vì gió lớn và kêu lên vài tiếng gầm thảm thiết. Còn chuyện sau đó thế nào... tôi vẫn không dám nghĩ đến. Cái chết của Akai Shuichi giống như cơn bão táp vô tình kéo đến, cuốn bay đi những ước mơ và hoài bão tuyệt đẹp của đời người, sau đó gieo giắt vào tâm hồn người kia những đau buồn, u tối và cảm giác trống trãi đến đáng sợ.

Tôi can đảm nắm lấy bàn tay anh.

Con người rồi cũng sẽ chết đi, đôi bàn tay mà tôi đang nắm đây cũng sẽ có ngày nguội lạnh vì bão táp cuộc đời. Tôi muốn níu lại những hơi ấm của người kia, người đàn ông đã hy sinh để truyền những hơi ấm của anh cho tôi, người thổi vào tôi những hoài bão, ước mơ mà anh còn bỏ dở để tôi truyền lại hơi ấm đó cho người mà anh âm thầm nhắn nhủ.

"Amuro Tohru này..." Tôi cắn chặt răng.

Anh lo lắng, "Sao thế Haibara. Em--"

"Akai Shuichi đã chết rồi."

Bầu không khí tĩnh lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng dao động lào xào của những tán cây khi cơn gió mùa thu vừa thổi nhẹ. Khung cảnh trước mắt như hóa thành màu trắng. Amuro Tohru xửng cả người, anh đứng sừng sững như một bức tượng với bộ mặt cứng đờ cùng làn da tái mét.

Anh lắc đầu, không tin vào những gì mình vừa nghe, "Em đừng đùa, thế không vui đâu..."

Đôi mắt Amuro Tohru tối sầm lại, tràn đầy nỗi lo lắng và sợ sệt.

Tôi cắn chặt răng, "Tôi... không đùa."

"..."

Toàn thân anh cứng đờ, đôi chân như muốn cắm rễ xuống mặt đất. Gương mặt Amuro trong phút chốc trở nên hốc hác. Đôi mắt anh khẽ dao động. Amuro siết lấy tay tôi.

"... Em nói thật ư?"

Tôi nắm chặt tay anh, khẽ gật đầu.

Amuro vẫn không tin, anh lại hỏi tôi thêm lần nữa, "Akai đã chết rồi sao?"

Tôi chỉ gật đầu, không nói gì thêm.

"... Thật sao?"

Bàn tay tôi bị anh nắm đến đau điếng, nhưng tôi vẫn chỉ cắn chặt răng, gật đầu.

"... Akai bảo tôi đưa thứ này cho anh."

Tôi lấy cái hộp ra khỏi túi và đưa nó cho Amuro. Anh ta không khỏi bất ngờ, vội cầm lấy nó.

"!!!"

Đôi mắt anh khẽ rung động khi nhìn thấy thứ bên trong cái hộp.

Đó là một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn bạc với những đường nét điêu khắc tinh xảo cùng viên kim cương được đính ngay chính giữa trở nên lấp lánh khi ánh sáng mặt trời chiếu vào.

"Anh ấy còn nói rằng..."

Tôi mấp máy.

"Rei này, lần cuối cùng, hãy để anh nói anh yêu em. Cũng là lần cuối cùng, anh mong em bình an."

Tôi lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn lên. Cơ thể anh run bần bật. Đôi mắt Amuro Tohru long lanh. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi tan biến khi chúng rơi xuống mặt đất, cũng giống như những hy vọng của họ hóa thành hư vô khi căn nhà kho kia sụp đổ. Tiếng gào khóc của anh cất lên, xé toang cả vẻ yên ắng, lạnh lẽo của màn sương sớm. Amuro Tohru giống như một đứa trẻ lạc lối trong nỗi buồn. Anh hoàn toàn ngã quỵ, quỳ rạp xuống đất, đôi tay ôm lấy chiếc hộp nhẫn vào lòng.

Tôi chậm rãi quỳ xuống ôm chầm lấy anh. Hơi ấm từ tấm lưng kia như nhắc nhở tôi rằng: Mày đã làm xong nhiệm vụ rồi. Tôi mím chặt môi, gương mặt trở nên tối sầm lại.

Tôi muốn ôm chặt người đàn ông này hơn, để những hơi ấm cuối cùng của người anh yêu còn đọng lại trên tôi truyền sang anh, để tâm can tôi không còn nặng nề lo âu.

"... Cảm... Cảm ơn em... Haibara Ai."

...

***

"Đừng tự trách mình nữa Haibara... Tất cả không phải là lỗi của cậu." Kudo an ủi tôi. "Đều là do duyên số cả thôi."

Đã vài ngày kể từ khi chuyện đó xảy ra, tôi và Kudo đang trò chuyện ở nhà cậu về định hướng của cả hai trong tương lai.

Tôi tối sầm mặt, bĩu môi, "Cậu mà cũng tin vào duyên số à? Tớ tưởng cậu bảo mê tín?"

Kudo gượng cười, "... Tớ cũng chẳng biết phải nói sao nữa."

"... Đúng thế, tớ có lẽ cũng thế."

"Hả?" Kudo nghệt mặt. Thấy thế, tôi lại nói tiếp.

"Tớ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi... Nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về anh ta."

Tay tôi trong vô thức tìm đến cái khăn trong túi. Kudo nhìn theo bàn tay tôi, cậu gật gù, trầm lắng hẳn đi.

"Cậu đã tích cực hơn nhiều so với trước rồi đấy."

Tôi tròn mắt nhìn theo Kudo, thở dài.

"Tớ sẽ coi đó là một lời khen."

"Nó vốn là một lời khen mà."

"Thế ư?" Tôi nghiêng đầu, nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ, "Tớ thấy cậu giống muốn trêu chọc tớ hơn."

"Không đâu." Kudo lắc đầu, cậu quay sang tôi, "Tớ nói thật lòng đấy. Tớ thích cậu như thế này hơn."

Đôi mắt tôi khẽ dao động. Khóe môi tôi trong vô thức cong lên một chút. Tôi hít sâu và thở ra thật nhẹ nhàng, chậm rãi rút chiếc khăn ra khỏi túi, ôm nó vào lòng như thể đó là một báu vật.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Kudo."

Kudo Shinichi nhìn theo tôi. Lúc ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi cảm thấy rằng cậu giống như một mặt trời đỏ rực đang tỏa ra những tia nắng mang dáng vẻ hiền lành, ấm áp. Dĩ nhiên, tôi lại yêu những tia nắng ấm áp đó của cậu... yêu cả những tia nắng ấm áp của người trong giây lát đã xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong tôi.

Amuro Tohru siết chặt lấy tôi trong vòng tay. Nước mắt anh đầm đìa, thấm ướt nhẹp cả vai áo tôi. Nhưng cũng đành mặc kệ, tôi chỉ mong anh khóc thật nhiều, để anh có thể quên sự ra đi của người anh yêu và cả tội ác mà tôi đã gây ra cho hai người.

"... Cảm... Cảm ơn em... Haibara Ai." Amuro Tohru nói không nên lời.

Tôi vẫn chỉ im lặng, cánh tay tôi lỏng dần, rồi buông thả hoàn toàn.

"Xin lỗi. Tôi không xứng đáng để anh nói câu đó." Tôi tự quở trách bản thân.

"Không đâu."

Vừa dứt lời, Amuro Tohru lại lao vào ôm chặt lấy tôi. Anh dụi mặt vào lòng tôi, khẽ thì thầm.

"Anh... nói thật lòng đấy... C-Cảm ơn em rất nhiều. Đây không phải lỗi do em, em chẳng làm gì sai cả."

Tôi mở to mắt, cúi người nhìn chằm chằm vào người đàn ông này.

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ngần ngập nước và nở một nụ thật gượng gạo. Amuro nói tiếp, giọng anh nghèn nghẹn, "... Đừng ân hận, không phải là lỗi do em." Nói đến đây, anh bỗng ngập ngừng, "Chắc chắn... Akai đang ở trên thiên đường kia cũng nghĩ thế. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều!"

"Thật ư? Anh thật sự sẽ tha thứ cho tôi sao."

Tôi đã không nói ra câu đó.

Tôi chỉ mở to mắt và lao đến ôm anh như thể một đứa trẻ vừa gặp lại mẹ mình sau một thời gian dài xa cách. Từng dòng cảm xúc đang chảy trong cơ thể tôi như vỡ òa. Khóe mắt tôi đỏ lên, nước mắt không kiểm soát được cũng cứ thế mà tuôn trào.

***

Lần tiếp theo tôi gặp Amuro Tohru là khi tôi đến quán Poirot một mình. Tôi nhớ không ngầm, khi đó mình đã gọi một ly cafe sữa và một phần bánh kem sô-cô-la. Lúc nhìn thấy tôi, anh hầu như chẳng thay đổi gì so với trước khi chuyện ấy xảy ra. Vẫn là dáng vẻ đó, vẫn là cái điệu bộ tươi cười đó, nhưng có một chỗ khác với thường ngày...

Trên ngón áp út của anh có một chiếc nhẫn.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro