1. Kẻ oán hận [Lawlu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luffy và Law đã yêu nhau gần được một năm, chuyện tình của họ bắt đầu kể từ khi cậu lên năm cuối và Law là chủ tập đoàn công ty LUL kể xơ qua cái công ty này thì không thua kém gì những công ty lớn vì...đây là công ty lớn nhất thế giới rồi còn gì.
Nghe qua thì có vẻ là ai cũng sẽ ngưỡng mộ cho cặp đôi này vì Law thì đẹp trai, cao ráo, phong độ, nhà giàu còn Luffy thì dễ thương khỏi bàn cãi và ngỗ nghịch và có sức hút quyến rũ một cách đặt biệt!
Nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng, thật ra thì từ trước tới giờ thì "Luffy chưa bao giờ yêu Trafalgar law" vì từ lúc bé thì hai gia đình họ đã lập hôn ước vì nhà Monkey hứa là sẽ gã đứa bé trong bụng [Luffy] cho cậu chủ Trafalgar law nhưng không như mong đợi thì người mẹ đã sinh ra một cậu con trai khấu khỉnh nhưng vì lời hứa thì nhà Monkey phải làm. Mà họ cũng đâu biết cậu chủ nhà Trafalgar đã đem lòng yêu cậu từ khi cậu lên 7 rồi. Vì cậu không biết yêu và không hiểu nó là gì nên đồng ý cho qua chuyện dù vậy thì hắn đem lòng yêu cậu và chỉ chung thủy với mỗi mình cậu.
Quay về hiện tại
5h35 cậu đi học về và hớn hở, cậu mở cửa và bước và...sau khi mở cửa thì mặt cậu để lộ sự thất vọng vì thấy Law. Law quay qua nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ với gương mặt xinh đẹp ấy thì anh vui mừng nói :
- Em đi học về rồi à_Law
Luffy ngẩn ngơ đáp lại :
- à ừm tôi về rồi, mà sao hôm nay anh về sớm vậy?
Anh nghe xong thì vẻ mặt lại có chút sầu đáp :
- Anh về sớm để dành nhiều thời gian với em một chút nên tối nay anh sẽ ngủ với em _ Law
Anh nói với tông giọng trầm.
- chỉ vậy thôi sao? Công việc của anh quan trọng hơn mà? Cần gì phải dành thời gian cho tôi, tôi xoay sở được mà! _Luffy
Anh nghe xong thì lòng buồn chút.

- Ngày mai thì anh còn có việc trên công ty hết xức quan trọng nên 2 nữa anh sẽ về..._ Law
Luffy nghe xong thì không khỏi vui mừng vì mình sắp được rời khỏi cái nhà đầy sự u ám và âm binh này rồi! Law cũng dường như thấy được vẻ mặt hớn hở vui sướng của mình khi nghe được lời nói của hắn vì bấy lâu nay thì hắn đã giam cầm cậu quá lâu trong căn nhà này rồi mà, không được đi chơi với bạn bè và rất ít khi dẫn cậu đi ăn vì hầu hết thì Law sẽ lo việc này.
Tối hôm đó là một đêm rất ngon của Luffy và nó ngược lại với Law đêm đó dài hơn rất nhiều cứ như thể thời gian đã ngừng lại vậy... Cái đêm hôm đó....Hắn không ngủ nổi! Vì phải nghĩ đến việc phải xa Luffy và những ký ức bên cậu... Hắn thức đến tận 5h sáng! Anh dậy và xấp xếp hành lý và Luffy cũng đã dậy trước đó để phụ anh, lý do mà cậu dậy sớm thì mọi người cũng biết rồi đấy, cậu tiễn anh đến tận cổng, khi anh bước vào xe thì cậu thấy được những hạt nước lấp lánh trong suốt rơi xuống đất...nó khiến cậu cảm thấy nặng lòng và...nhói đau. Khi anh lái xe đi thì cậu như muốn níu kéo nhưng không được vì bây giờ thì cậu còn chẳng biết mình đang trong tình trạng như thế nào? Nó thật khó chịu và đau rát...và có cảm giác không nở rời đi. Khi cậu vào nhà thì thấy một bức thư và một cái máy ghi âm lạ trên bàn ăn, sao cậu lại không thấy nó được nhỉ??, cậu lấy bức thư và đọc nó
Nội dung bức thư
-Anh biết là khi em nghe được tin anh đi thì em bày ra một vẻ mặt hớn hở vì vui sướng đến nhường nào, sau khi anh thấy được gương mặt đó thì tối hôm ấy anh đã trầm ngâm và suy nghĩ như ngày tháng hai ta bên cạnh nhau và anh thấy mình thật ích kỷ khi chỉ muốn em là của riêng mình mà không nghĩ đến cảm xúc của em, anh biết là em cảm thấy cuộc sống em thật nhàm chán khi sống với anh và anh cũng muốn nói với em rằng là anh đôi khi còn kêu những tên bảo vệ để theo dõi em nữa kìa...anh rất xin lỗi vì đã giam giữ em quá lâu nên từ bây giờ thì em đã tự do rồi, em cứ làm những việc mà em muốn đi nếu em muốn gì thì anh đã để điện thoại chuyên dụng để trên cạnh phòng em rồi nếu muốn gì thì cứ gọi nhé.
Ký tên
Trafalgar law
Cậu đọc xong bức thư thì cũng có lỗi một chút nhưng cũng vui vì hắn hiểu cho cậu. Mà hình như còn đúng hai tháng đó là sinh nhật của hắn nên cậu vẫn hẩn hơ chờ đợi.
Sau 2 tháng trôi qua thì vẫn chưa thấy anh về, cậu khó hiểu mà vẫn lờ cho qua, tối hôm đó cậu xem Ti-Vi và vô tình va vào một cái tin tức,
Nội dung tin tức
-Vừa rồi vào tối ngày 6th10 thì chúng tôi đã phát hiện ra thi thể của nạn nhân đang bất có tên Trafalgar Law như chúng tôi được biết thì Anh ấy là chủ tịch của một công ty lớn nhất thế giới có tên là LUL, Anh ấy đã qua đời vì đã mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối và một căng bệnh có tên là Chì Hổ Phách đó là một căng không lang chuyền nhưng đến thời điểm bây giờ thì vẫn chưa có thuốc giải.Các bác sĩ cũng nói rằng là căng bệnh ung thư đã được hơn 5 năm và Chì Hổ Phách thì 12 năm, thật đáng thương cho anh ấy vì số tuổi dừng lại tại số 26. _phóng viên.
Nước mắt? Đã có người khóc rồi sao? Chỉ có thể là cậu...những giọt nước lăng dài trên gò má cậu, nhưng giọt nước mắt không chủ động được mà rơi xuống như những hạt kim cương lấp lánh. Chua xót, lòng như đau thắc lại....nhưng điều này khiến cậu rất tức giận! Tại sao hắn lại không nói với cậu rằng là hắn bị ung thư!? Cậu hận hắn khi hắn không nói với cậu! Cậu hận hắn khi hắn không giữ lời hứa 2 tháng nữa sẽ quay lại!! Cậu điên cuồng đập phá đồ đạc và la hét trong những giọt nước mắt! Vô tình thì cậu đã nghe thấy tiếng rớt của vật lạ gì đó...đó là cái máy ghi âm mà trước khi đi thì anh đã để lại, cậu nhặt lên và nghe thử....
Đoạn nghe như sau
- Mà trước khi đi thì anh có lời muốn nói với em cách đây 12 năm... Anh rất yêu em bé con của anh....
Nghe xong thì cậu lại càng buồn hơn và giận hơn...và khóc nhiều hơn!! Cậu đau đớn mà nằm xuống đất trong những giọt nước mắt chảy dài, sao anh ấy không thổ lộ với cậu!? Mà...nếu có nói vậy thì cậu cũng chỉ nói xuông mà thôi....
Cốc Cốc Cốc
Luffy nghe thấy tiếng gõ cửa thì vội lau đi những giọt nước mắt mà bình thảng mở cửa, đó là một cậu thanh niên cao ráo với điểm nhấn với mái tóc đỏ rực, nói đến đây thì cũng biết là Kid rồi, hắn cũng là bạn thân nhất của Trafalgar Law từ cấp 3 đến thời điểm hiện tại.
-Anh làm gì ở đây? _Luffy thờ ơ nói
- Tôi qua đây để nói với cậu vài lời..._Kid
- Anh muốn nói gì?_Luffy
-Chắc cậu cũng đã nghe thấy tin tức rồi chứ?_Kid
-Ừ...rồi sao?_Luffy
-Không cảm thấy hối tiếc à?_Kid
-Hối tiếc gì chứ? Cũng tại anh ta không nói với tôi mà!!_ cậu nghĩ thì lại thêm tức giận.
-hửm? _Kid nhướng mày
-Cậu đáng lẽ thì phải đủ thông minh để hiểu ý anh ta chứ? _Kid
- Ý anh là gì? _Luffy khó hiểu
-cậu ta làm như vậy thì chỉ không muốn cậu lo lắng mà thôi, lúc nào đi chung với cậu ta thì luôn kể về cậu cho tôi nghe và suốt ngày chỉ lo lắng cho mỗi mình cậu lúc nào cũng nói "không biết em ấy ở nhà thế nào rồi,em ấy ở nhà có bị gì không,..." những gì cậu ta làm cũng chỉ vì cậu! Những ngày anh ta đi công tác để kiếm tiền ! Cũng chỉ vì cậu! Cậu ta sợ cậu không ăn đủ mặc mà lao đầu vào làm việc suốt ngày đêm! Cậu có biết không!?? _Kid
Luffy sửng lại không nói thêm câu nào...
-Trước khi đi công tác thì cậu ta cũng nói với tôi là phải thay cậu ta chăm sóc cho cậu_Kid
-khuông cần đâu..._Luffy
-Mà tôi nói trước...đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phải lìa mình khỏi đời mà đi với cậu ta! Việc cậu cần làm bây giờ là lo học và sống để tiếp quản công ty của cậu ta...biết chứ?_Kid
-Ừ..._Luffy

______________________________________

Tạm dừng đến đây thôi ạ

16/10/2022
Chỉ đăng tại Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allluffy