[ Bạch Dương - Thiên Bình ] Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màu xanh trong của bầu trời đã ngả dần, những đám mây không còn trong vắt nữa mà thay vào đó là màu trắng đục. Những chiếc lá vàng cũng lìa cành, nhẹ nhàng bay trong không trung cùng cơn gió thu rồi lại đáp xuống. Thiên Bình ngồi trong phòng đọc sách, ánh mắt chốc chốc ngước lên nhìn qua cửa sổ rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Tiết trời giờ đã là cuối thu, chỉ còn chưa đầy tháng nữa là đến mùa đông. Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh thật, cũng đã vỏn vẹn 1 năm cô về sống cùng anh. Vỏn vẹn ba năm thương thầm nhớ trộm anh.

Năm đó ba mẹ từ Mỹ trở về Hàn Quốc thăm cô , giữa chừng máy bay gặp tai nạn, ông trời nhẫn tâm cướp đi người mà cô yêu thương nhất. Công ty không có người quản lý dẫn đến phá sản. Người nhà lúc ấy chỉ duy nhất dì Trương đồng ý nhận nuôi nên cô theo dì chuyển tới Seoul sinh sống và học ở một trường tại đó.

Trong thời gian còn đi học, người cô kính trọng nhất chính là tiền bối Ngô Bạch Dương  hơn cô 1 khóa. Nhưng lâu dần thì lại biến kính trọng thành một loại tình cảm khác. Cô nhận ra rằng mình thích anh, nhưng nào dám thổ lộ, chỉ giấu kín trong lòng. Bởi vì , anh là bậc tiền bối. Không những thế lại là con cả của tập đoàn có tiếng, đẹp trai tài năng. Người như vậy sẽ để ý một đứa con gái như cô ư?

Sau khi ra trường hai người vẫn giữ liên lạc, tuy nhiên quan hệ thì mãi chỉ là tiền bối - hậu bối. Cuối cùng do hôn ước ngày bé của anh và cô , gia đình bắt anh phải chia tay cô bạn gái kia. Cũng từ đó mối quan hệ giữa anh và cô lại càng cách xa.

' Cộc cộc' - Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu trở lại hiện tại.

" Mời vào."

" Thiên Bình , cậu chủ về rồi."

" Vâng, cháu xuống ngay." - Thanh âm khe khẽ của cô vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng.

Ngô Bạch Dương  cả người đầy mùi rượu, xiêu vẹo bước vào trong nhà, miệng không ngừng lảm nhảm quát tháo.

" Thiên Bình ! Thiên Bình đâu rồi!"

" Anh Bạch Dương..." - Cô chạy lại gần đỡ lấy anh, không khỏi lo lắng. Lại nhận được từ anh một cái nhìn khinh bỉ.

" Hừ... Đừng gọi tôi là anh.... Cô không có.. tư cách..G.. Gọi tôi.. là... tiền bối.."

" Để em đưa tiền bối lên phòng."

Nói đoạn cô đặt tay anh lên vai mình, cố gắng dùng sức kéo anh lên tầng. Khó khăn lắm mới lên được, vậy mà anh không chịu yên, cứ khua tay chân loạn xạ. Cô không phải dạng thấp, cao gần bằng anh cơ nhưng có điều vai anh rất rộng, cơ thể cường tráng kia làm sao một người nhỏ bé như cô đỡ được chứ.

Thiên Bình vào nhà tắm vắt ướt khăn, nhanh chóng trở ra lau mặt mũi giúp anh. Đây là lần đầu cậu nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Bình thường đều chỉ là nhìn từ xa mà thôi. Anh có nước da mà có lẽ đến con gái còn phải ghen tị. Mũi cao, lông mi cong và đôi môi quyến rũ mê hoặc lòng người.

Bạch Dương lờ mờ tỉnh giấc, thấy khuôn mặt cô kề sát mình, ban đầu có chút bất ngờ, sau đó liền tức giận dùng sức hất cô ngã xuống. Cả người Thiên Bình tiếp xúc đột ngột với nền đất lạnh không tránh khỏi cảm giác đau buốt.

" Định nhân cơ hội này trèo lên giường tôi sao?" - Anh ném cho cô ánh nhìn khinh bỉ, cao giọng.

Cô bò dậy ngước lên nhìn anh giải thích.

" Em không có."

" Còn chối? Cái loại dơ bẩn! Cũng chỉ tại cậu mà tôi phải chia tay Lam Y."

" Em.."

Còn chưa để cô nói hết câu, anh gằn từng chữ một dọa cô đến tái xanh mặt.

" Cút khỏi phòng tôi ngay!!"

Thiên Bình đứng dậy, nhanh chóng chạy vụt ra khỏi phòng, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Cô vừa về phòng vội đóng chặt cửa, khóa trái bên trong rồi ngồi thụp xuống mà khóc. Cô khóc rất nhiều, khóc đến thân tàn ma dại. Xưa nay có bị đánh Thiên Bình cũng nhất quyết không khóc, vậy mà nay chỉ vì một người mà lại rơi lệ.

Còn về Ngô Bạch Dương , sau khi đuổi cậu ra khỏi phòng, trong lòng có hơi hối hận khi nói cô như vậy. Thiên Bình  theo anh đã gần ba năm, anh luôn cho con người cô đều đã bị anh nhìn thấu, nhưng hóa ra chỉ là vỏ bọc mà thôi.

Ngày ấy anh coi cô như em gái , đi đâu cũng một tiếng Thiên Bình , hai tiếng Thiên Bình . Sau này khi biết về hôn ước với cô , anh ngay lập tức đi tìm để bảo cô đến gặp cha mẹ xin hủy bỏ. Nhưng ai ngờ cô không nói gì, chỉ gật đầu chấp thuận hôn sự kia. Hại anh và Lam Y tưởng như đã có một mối tình đẹp nay vì cô mà đứt quãng. Từ giây phút đó, trong mắt anh chỉ có hận thù, cho rằng cô vì tiền mà bám lấy anh. Thiên Bình dưới danh nghĩa đứa em gái của Ngô Bạch Dương đã chết rồi! Sẽ chỉ còn Thiên Bình gian xảo, khó ưa, bẩn thỉu đê tiện mà thôi.

Ngô Bạch Dương nằm một lúc cũng tỉnh rượu, khoác áo choàng rồi đi đến bên ban công đứng, tiện tay châm điếu thuốc. Khói thuốc mờ nhạt phả ra từ miệng anh cuốn lấy không trung rồi tan biến trong đêm. Ánh mắt xa xăm nhìn về một nơi nào đó, có chút đượm buồn. Anh rút điện thoại, còn chẳng thèm nhìn vào danh bạ, tùy tiện nhấn gọi một cái tên.

Vừa gọi được vài giây đầu bên kia đã nghe máy, cứ như người bên đó đã đợi cuộc gọi từ anh rất lâu rồi, giọng nói có chút nóng vội phấn khởi.

" Anh Dương ."

" Lam Y?" - Anh hơi bất ngờ khi mình vẫn còn giữ số di động của cô, nhưng lỡ gọi rồi thì cũng nên trò chuyện vài câu.

" Anh gọi cho em có việc gì không?"

" Cũng không có gì quan trọng. Mà em vẫn dùng số này sao?"

" Em luôn đợi một ngày anh gọi cho em nên vẫn dùng số cũ, cuối cùng cũng đợi được rồi."

Trong một vài giây anh chợt nở nụ cười, rít một hơi thuốc rồi tiếp.

" Em có muốn đi chơi cùng anh một chuyến không? Đi Mỹ."

Lam Y không tin vào tai mình, là anh gọi điện rủ cô đi chơi. Chỉ anh và cô thôi. Đây có phải là mở đầu lại cho tình cảm giữa hai người không. Tuy vậy cô vẫn gật đầu đồng ý.

" Được. Vậy bao giờ đi?"

" Khoảng đầu tháng sau. Cũng còn hai tuần nữa thôi."

" Em biết rồi, tạm biệt."

" Ừ."

Anh nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt hồi lâu, tự mỉm cười với chính mình. Đúng là trong lòng anh Lam Y vẫn chưa hoàn toàn lãng quên, chỉ có điều hình bóng cô có phần mờ nhạt. Chuyến đi lần này coi như anh chứng thực lại tình cảm.

...

Ngô Bạch Dương rời nhà từ sớm, lúc Thiên Bình thức dậy thì không thấy anh đâu, lẳng lặng xuống bếp làm bữa sáng. Gọi là bữa sáng chứ thực ra cũng chỉ có cốc sữa với lát bánh mì con con. Nếu là Thiên Bình của ngày trước chắc chắn sẽ rất coi trọng sức khỏe. Còn Thiên Bình của bây giờ, người gầy gò xanh xao, tiều tụy đến thê lương. Cảm tưởng cơn gió nhẹ thoảng qua cũng thổi bay cô .

Ăn xong cô thay quần áo rồi ra ngoài. Do sáng nào cũng đi thường xuyên nên không cần báo một tiếng với người làm nữa.

Thiên Bình ngồi không ở nhà sẽ cảm thấy bứt rứt tay chân, vậy nên liền xin vào làm ở hiệu sách nhỏ đầu phố. Công việc này không nặng nhọc nên có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến căn bệnh của cô .

' Ding ' - Tiếng chuông cửa vang lên.

" Chào em." - Chị chủ quán vừa tranh thủ lau lại mấy kệ sách vừa vui vẻ chào cô .

" Chào chị Hoa." " Chị có việc gì thì cứ làm đi, để em lau cho, dù sao cũng đang rảnh."

" Vậy được" - Đoạn chị chủ đi vào phía trong.

Đang lau kệ thì một cơn đau buốt truyền đến sống mũi cậu. Thiên Bình đưa tay lên sờ thử thì thấy máu cam chảy ra, vội chạy vào nhà tắm. Chợt giật mình khi nhìn bản thân trong gương, cô còn chẳng nhận chính cô nữa rồi...

" Có lẽ phải đi khám một chuyến."

Cô ăn trưa ở chỗ làm xong thì xin chị Hoa cho nghỉ buổi chiều. Không dám nói mình đi khám nên đành khai nhà có việc, may sao chị cũng không hỏi gì nhiều, lập tức gật đầu cho nghỉ.

...

Hôm nay sau khi đi khám về tâm trạng Thiên Bình rất khác thường, về đến nơi chẳng nói một câu, trực tiếp đi thẳng vào nhà. Thấy anh đang ngồi ở ghế thì cúi đầu chào một cái rồi chạy nhanh lên tầng. Ngô Bạch Dương cũng không nói gì nhiều, chỉ liếc qua cô rồi lại chăm chú vào chiếc laptop trên tay, gõ vài dòng tin.

Cô nằm lăn ra nền, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà nhớ lại lời nói của bác sĩ lúc chiều.

" Tình hình bệnh của cô nặng hơn rồi, e là không còn lâu nữa. Nếu cô nghe lời khuyên của tôi nhập viện từ mấy tháng trước có phải sẽ tốt hơn không? "

" Bác sĩ... vậy cháu còn bao lâu nữa?"

" ... Chậm nhất là đến tháng sau."

" Còn hai tuần nữa sao?" - Cô thở dài nhìn ra phía cửa sổ.

" Nếu cô chịu nghe tôi thì..."

" Cháu không thể để anh ấy một mình được nên mới không đồng ý ở lại đây chữa trị..."

Cánh cửa phòng bất thình lình mở tung ra, Bạch Dương bước vào trong phòng, nhìn thân hình bé nhỏ nằm dưới sàn, nhếch mép lên chế nhạo quát ầm lên, chưa để cô hiểu mọi chuyện.

" Cô định nằm dưới đó để ốm rồi bắt tôi phải quan tâm sao? Cũng thật nhiều thủ đoạn nhỉ?"

Sau đó liền đá vào người cậu một cái đau điếng " Còn không mau đứng dậy?"

Thiên Bình cơ thể đã gầy còm ốm yếu, nay lại bị đá trúng mạng sườn thành ra lăn mấy vòng trên mặt đất, khẽ kêu lên một tiếng.

Anh cầm hộp quà ném xuống trước mặt cô nhàn nhạt " Quà nhân viên trong công ty tặng, tôi không cần nên cho cô ."

Cô chống tay, lồm cồm bò dậy nhận lấy món quà. Lúc đứng lên hơi đau mũi, nhìn xuống sàn thấy có máu mới vội đưa tay lên sờ thử. Bạch Dương thấy cô chảy máu cứ nghĩ là do cú đá vừa rồi, hoàn toàn không biết do cô mắc bệnh.

" Cô... khiếp quá! Lau máu đi."

" Dạ." - Cô mỉm cười với anh, một nụ cười gượng gạo mang theo chua xót. " Em đi lau bây giờ."

Anh nhìn xuống món quà dưới sàn nhà, chẹp lưỡi một cái rồi đảo mắt quanh phòng. Có lẽ chưa lần nào anh vào phòng cô quá một phút, giờ mới có thời gian để ngắm kỹ. Đồ của cô trong phòng cũng không có gì nhiều, chỉ vọn vẹn vài cuốn sách trên giá cùng vài bộ quần áo quê mùa cũ kỹ là hết cỡ. Anh luôn tự hỏi tiền anh cho mỗi tháng cô đã dùng vào việc gì? Chợt thấy trên bàn có một tập giấy, Bạch Dương bước lại gần định mở ra xem.

Vừa lúc ấy bị cô chặn lại. Thiên Bình vừa đi ra khỏi nhà tắm, thấy anh cầm tập bệnh án thì không khỏi lo sợ, giật lại tập giấy giấu sau lưng.

" Đưa đây tôi xem."

" Không... Tiền bối.. không được xem."

Anh tiến mấy bước về phía cậu, trợn ngược mắt, quát ầm lên làm cô tái xanh mặt.

" Cô rốt cuộc giấu cái gì! Cô có phải làm gì mờ ám sợ tôi biết không?"

" Không có... tiền bối, em không giấu gì cả." - Dù bị anh đe dọa nhưng cô vẫn kiên quyết giấu nhẹm bí mật này.

Tức giận vì không bắt cô khai ra, anh đá một cái khiến cậu sõng soài ra đất, vừa bị đá vào mạng sườn chưa khỏi nay lại chịu thêm một cú nữa khiến hai mắt cậu mờ đi, lảo đảo.

" Con mẹ nó. Đã ăn bám tôi còn không biết điều. Cô cần phải giấu cái gì?" - Như nghĩ ra gì đó anh từ từ cúi xuống, nâng cằm lên bắt cô nhìn thẳng mặt anh. " Hay là... cái đó là giấy khám?"

Thiên Bình  nghe hai từ " giấy khám" không khỏi giật mình, nghĩ thầm trong đầu "Anh biết cô đi khám sao?"

Như vậy đã tốt, nhưng anh lại cười nhạo cô, hất cằm cô ra rồi đứng dậy đút tay túi quần.

" Không phải cô chơi con trai nhà người có thai rồi chứ? Nếu thật vậy thì mau mau nói với bố mẹ tôi để ly hôn đi. Tôi biết thừa cô sống cùng tôi chẳng qua là muốn tài sản."

Cô không đáp lại, căn bản là không thể đáp lại nữa, hai mắt cô nhòe dần cùng nước mắt, thanh âm yếu ớt vang lên khi nhìn anh rời khỏi cửa.

" Tiền bối... đã bao giờ... có cảm tình với em chưa?"

" Chưa hề. Một giây cũng không có."

Cánh cửa đóng sầm lại, chìm vào khoảng không tĩnh mịch. Thiên Bình bây giờ còn chẳng đủ sức mà khóc nữa, vực dậy lết đến bên giường.

...

Hôm sau Thiên Bình thức dậy sớm hơn mọi hôm, sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc cất vào vali. Cô có rất ít đồ, chỉ cần một chiếc vali là đủ. Nhìn căn phòng một lần cuối, cất vào ngăn bàn một thứ rồi lặng lẽ rời đi.

Ngô Bạch Dương có lẽ sẽ chẳng biết cậu đã rời đi nếu không có lá thư trên bàn. Trong thư Thiên Bình  nói dối rằng cậu thích một cô trai , muốn dọn đi để sống cùng anh ấy. Trong lòng anh không biết tại sao cảm thấy bức bối vô cùng, không lẽ là ghen sao? Nhưng rồi ý nghĩ ấy bị anh gạt phắt đi ngay.

Bạch Dương cầm lá thư vò nát rồi ném vào thùng rác, lên xe phóng thẳng đi. Còn cô, đi lang thang mãi cuối cùng lại quay về nhà dì.

Từ ngày cô dời đi xung quanh lúc nào cũng trống vắng, hiu quạnh. Buổi tối người làm đều về hết, trong căn nhà rộng lớn lại chỉ có mình anh. Anh lại nhớ đến cái bóng dáng nhỏ bé hay đứng đợi anh mỗi tối chỉ để chào một câu - mà thậm chí còn chẳng bao giờ được đáp lại. Anh nhớ cái thân hình bé nhỏ đỡ anh lên tầng mỗi khi say rượu. Nhớ cái mùi thơm bạc hà trên cơ thể cô... Anh rất nhớ cô , phải chăng là đã thích cô từ lúc nào không hay.

Con người ta thật kỳ lạ, lúc ở gần thì chán ghét, xa rồi mới nhớ thương. Và cho dù là vậy thì cũng đã muộn mất rồi.

Đang ngồi trong phòng chợt thấy điện thoại báo có tin nhắn, hóa ra là cô ! Thiên Bình  nói muốn hẹn gặp anh vào ngày mai. Bạch Dương  không chần chừ mà nhắn tin đồng ý, trong lòng chợt thấy có chút nôn nóng.

Từ sáng sớm anh đã đợi cô trước công viên, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé từ đằng xa đi tới, biết là cô nhưng cố tỏ vẻ không quan tâm, vờ quay sang hướng khác.

" Tiền bối."

" Hử? Cô hẹn tôi ra đây có việc gì?"

" Em muốn đi chơi cùng tiền bối. Hôm nay, có thể hãy coi em là em gái tiền bối như ngày xưa được không?"

Còn nữa " Cho em, được gọi tiền bối một tiếng 'Anh'."

" Tôi còn tưởng chuyện gì?" - Bạch Dương liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tiếp " Cũng được... "

Thiên Bình sợ độ cao.

Không, là rất sợ ấy chứ. Nhưng lại thích chọn chơi mấy trò mạo hiểm, thực ra chỉ là cái cớ để lén ôm anh. Mỗi lần chơi xong đầu óc đều quay mòng mòng, có lúc nôn mửa cả ra. Thấy mặt cô phờ phạc, thở dốc không ngừng anh đâm ra có chút lo lắng.

" Này, không sao chứ? Đừng có bị làm sao không lại liên lụy tới tôi đấy!!"

" Em ổn mà, anh có muốn chơi tiếp không? Ra kia đi."

Lớn đầu thế rồi cậu vẫn bắt anh đi vòng quay ngựa gỗ cùng mình. Ban đầu anh không đồng ý vì ngại, nhưng cuối cùng cô năn nỉ mãi đành đồng ý.

" Tiền b.... à... Anh Bạch Dương, em rất vui. Cũng rất biết ơn anh."

Chẳng có tiếng đáp lại, cô lại tiếp tục độc thoại " Có nơi này em muốn rủ anh cùng đi... Ừm, là đảo Nami."

Anh mải nhắn tin nên cũng không chú ý, lúc ngẩng lên thấy cô nhìn mình liền hất đầu về phía xe " Chơi xong chưa? Đi về thôi."

" Em nói là muốn đi đảo Nami."

" Nami? Từ đây đến đó mất khoảng 80km đấy." - Nhưng nhìn điệu bộ cún con của cô xem ra anh lại thua nữa rồi, suy cho cùng vẫn là phải đưa cô đi.

Sau vài tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi. Nami vào mùa đông phải nói là tuyệt đẹp, anh cũng từng tới đây vài lần nhưng lần đầu thì là đi gặp đối tác. Lần hai là cùng Lam Y kỷ niệm 1 năm hẹn hò. Lần ba thì là cùng các bạn học cũ đi tham quan, và cũng chính gặp Thiên Bình tại đây...

Đi được một quãng thì cô ngồi xổm xuống, tay phải ôm ngực, khó khăn cất tiếng.

" Anh Bạch Dương , đi bộ nãy giờ mỏi chân quá... cõng em được không?"

" Này, cô không thấy là quá đáng quá rồi hả? Hết đòi đi chơi giờ bắt tôi cõng nữa." - Miệng thì vậy nhưng vẫn cúi người xuống cho cô trèo lên. Cũng tại anh nhìn thấy cô có vẻ mệt lắm. Hai mắt đỏ ửng lên, môi tím ngắt lại còn da mặt xanh xao.

" Anh Bạch Dương , đời này anh đã từng... yêu ai chưa?"

" Vậy cô thì sao?"

Đáp án thì cả anh và cô đều biết rõ, nhưng mà anh lại cứ thích hỏi thừa như vậy, thực ra chẳng qua là đang trốn tránh câu hỏi kia.

" Em có chứ.. em yêu người ...ấy nhiều lắm." - Cô tì cằm lên vai anh thều thào " Em hỏi câu nữa, anh ...có nhớ lần đầu... gặp em không?"

" Ở đây còn gì." - Giọng anh vẫn bình thường, không tý cảm xúc.

" Anh vẫn nhớ, tốt quá rồi..."

Lặng đi một lúc, cô nghiêng đầu nhìn về phía xa trầm tư suy nghĩ một vài giây.

" Em nghe nói hôm nay ở đảo có tuyết đầu mùa đấy... Người ta nói nếu hai người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ hạnh... phúc... mãi mãi."- Tiếng cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

" Đọc ở đâu cái tin nhảm đó vậy?" - Anh cười, tiếp tục bước đi, không hề nhận ra người trên lưng khác lạ.

Không có tiếng trả lời, anh lắc vai hỏi tiếp " Này, trả lời đi chứ?"

" Anh Dương , em buồn ngủ quá... Đừng ồn.."

" Cô hôm nay sao vậy? Mới đó đã buồn ngủ rồi. Không phải sung sức lắm sao?"

" Em mệt lắm... khi nào... tuyết rơi... gọi em dậy nhé..."

Trong lòng anh có chút bất thường sau khi cô nói những lời này, anh cảm thấy có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra liền dừng lại, buông cô từ trên lưng mình ra, từ từ quay người lại. Cả người cô mềm nhũn dựa vào anh.

Ngô Bạch Dương bây giờ đang rất hốt hoảng, một tay ôm sau lưng, một tay liên tục vỗ vào má cô , ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

" Thiên... Thiên Bình, sao vậy? Cô bị bệnh hả?"

" Em... k.. không có... Chỉ là buồn ngủ..."

--- Đến nước này rồi vẫn còn phủ nhận, thực là một Thiên Bình ngu ngốc!

" Nhìn cô ốm lắm, chúng ta quay về thôi."

Cô cố dùng chút sức lực còn lại bấu vào vai áo anh, khe khẽ cất tiếng:

" Đừng. Em muốn... ngắm... tuyết... cơ."

Anh hoảng sợ đến nỗi thời tiết lạnh đến có tuyết rơi mà còn đổ mồ hôi, hai tay lắc lắc người cô .

" Cô bị sao thì nói với tôi một tiếng, đừng có im lặng như thế. Tôi... sợ lắm!"

Thiên Bình giây phút này có muốn cười cũng không cười nổi, bàn tay bé nhỏ chậm rãi đưa lên chạm vào má anh.

" Em sắp phải đi rồi... Nhưng em vui lắm... anh đã lo lắng cho em."

" Này cô đang nói cái quái gì vậy? Đi đâu? Rốt cuộc cô định bỏ đi đâu? Chúng ta vẫn chưa ly hôn, cô còn là người của tôi. Không cho phép cô đi!!!"

Ngô Bạch Dương lần đầu khóc vì một người mà không phải cha mẹ mình. Trước đây anh chưa từng khóc vì Lam Y, nhưng giây phút này lại khóc vì Thiên Bình . Anh ôm chặt lấy cô , cúi đầu xuống tựa lên đôi vai bé nhỏ của cô , miệng mấp máy mấy lời.

" Đừng đi mà Thiên Bình ... Ở lại đây với tôi..."

" Anh... em mệt lắm... cõng em."

Bạch Dương nuốt nước mắt vào trong, hạ thấp lưng xuống cho cô nằm trên vai, từ từ đứng dậy.

Lúc này những bông tuyết đầu mùa đã rơi. Chúng bay theo gió trong không gian rồi nhè nhẹ đáp xuống mặt đất tạo thành một màu trắng xóa, phủ kín một vùng đảo.

" Thiên Bình , tuyết rơi rồi, mau dậy đi."

Thiên Bình hé mắt nhìn những bông tuyết, đưa tay ra đón lấy chúng. Một bông tuyết trắng tinh khiết, nhỏ xinh rơi vào lòng bàn tay cô rồi nhanh chóng tan biến. Tan biến như cô vậy.

Lời cuối cùng của cô chính là câu mà cô giấu kín suốt 3 năm nay.

" Em yêu anh."

Bàn tay bé nhỏ thả lỏng rồi buông thõng xuống, cậu gục trên lưng anh. Ngô Bạch Dương đứng lặng ở đó, nhìn lên bầu trời đầy tuyết rơi, một giọt nước mắt khẽ rơi.

" Cô lừa tôi. Cô nói nếu cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ hạnh phúc mãi mãi cơ mà."

" Thiên Bình  à, có điều này tôi định sẽ nói với cô sau khi tôi đi Mỹ về, nhưng lại chậm mất rồi."

" Thiên Bình , tôi yêu em."

" Nếu có kiếp sau, tôi lại muốn được gặp em, được yêu em như vậy."

Ngô Bạch Dương  chậm rãi lết chân khỏi mặt đất, cõng cô trên lưng tiếp tục sải bước. Con đường phủ kín tuyết in đậm dấu chân của anh. Người và tuyết hòa làm một, dần dần biến mất sau những bông tuyết kia.

Đời này có một Thiên Bình  ngốc nghếch yêu đơn phương người- không- yêu- mình.

Đời này có một Ngô Bạch Dương  ngu ngốc không nhận ra tình cảm của Thiên Bình .

Anh nợ cô một đời, nợ cô một kiếp.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro