Bonbin [p1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu nào rồi cũng sẽ tàn, thương nhau lắm thì tình cũng sẽ phai nhòa theo tháng năm, liệu em và anh có thể bước tiếp với nhau đến hết đời?"

______________________________

Dạo gần đây em và Hyuk chả còn mặn nồng với nhau như lúc mới yêu nữa. Hắn thì suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính còn em thì chỉ biết nằm trong phòng mà ngủ suốt ngày

Hắn thì cứ làm việc của hắn, em thì cứ nằm im lìm mà say giấc. Cả căn nhà của hai đứa trở nên im lặng đến nỗi có vật gì rơi xuống cũng khiến em giật mình

Hyuk cũng hay đi sớm về muộn, hắn ta cũng chả còn chủ động bắt chuyện hay quan tâm em nữa. Lúc đi làm thì em chả nói nhưng cứ mỗi lúc hắn về nhà sẽ liền cắm mặt vào cái máy tính hoặc điện thoại

Hôm nay căn nhà vẫn ảm đạm như vậy, em chán nản lôi thân mình vào bếp để nấu bữa tối. Bây giờ kh còn những giây phút em và hắn cùng nhau nấu ăn nữa, kh còn những tiếng cười đùa, kh còn những lời mật ngọt mà hắn nói cho em

"Liệu mối quan hệ này sẽ đi về đâu chứ..."

Em tự đặt ra câu hỏi mà suốt mấy ngày nay em chả thể nào đưa ra kết quả. Buông thì em cũng kh nỡ nhưng kh buông thì em lại nặng lòng. Nằm trên chiếc giường nơi cả hai đã từng ôm nhau, âu yếm nhau mỗi đêm. Giờ đây chỉ còn lại mình em

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, em giật mình nhẹ nhưng rồi cũng trở nên bình thường. Như mọi lần hắn sẽ về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm nhưng ngày hôm nay hắn ta lại dẫn thêm một cô gái về. Em đứng nhìn mà cứng đơ

"Anh ấy dẫn ai về kia?"

Em tự đặt câu hỏi trong đầu và chắc chắn là cũng phải tự đi tìm câu trả lời thôi. Tiến lại gần đôi nam nữ, em khẽ hỏi

-"Hyuk à, ai kia?"

-"Ồ sao hôm nay có hứng ra đây mừng tôi về vậy? À quên giới thiệu với cậu đây là Uniie-bạn gái của tôi"

"B-bạn gái?"

Em như chết lặng, hắn vừa đổi cách xưng hô và vừa có tình nhân mới? Lỗ tai em trở nên lùng bùng khi nghe những lời nói ấy. Em như kh tin vào hiện thực mà cố chấp muốn níu kéo lại đoạn tình cảm đã sớm mờ nhạt này

-"Haha a-anh giỡn với em à? Chả phải em mới là người yêu anh sao?"

-"Tch-cậu phiền quá đấy? Giờ thì biến vào trong kia đi, tôi và em ấy cần có thời gian riêng. Còn về cái vụ người yêu người ẹt thì tuỳ cậu nghĩ🤷🏻‍♀️"

Em ngã khuỵ, trái tim co thắt lại vì đau. "Tại sao? Tại sao người ở bên anh khi anh khó khăn là em, nhưng khi anh thành công, người đó lại kh phải là em cơ chứ?"

                                   *Tạch*

Lao vào nhanh trong phòng, em khoá chặt cửa rồi ngồi phịch xuống. Nỗi uất ức kèm thất vọng dâng trào, từng tiếng khóc của em như trút bỏ những điều bất công bấy lâu nay đã phải chịu đựng. Từng tiếng khóc rồi từng tiếng nấc cứ kéo dài, kéo dài cho tới khi em kiệt sức

Trong khi em buồn rầu thì hắn bên ngoài lại đang hoang lạc cùng với người con gái khác. Hắn chán ngấy cái tình yêu nhàm chán này rồi. Hắn chán cái bản mặt lúc nào cũng ũ rủ của em lắm rồi. "Cần phải thay thế nhanh thôi"

Sáng hôm sau, em bước ra ngoài với đôi mắt sưng húp. Vscn xong, em từ từ tiến vào nhà bếp. Sự chú ý của em nhanh chóng dồn vào tờ giấy note màu hồng nhạt trên bàn

"Nhớ ăn uống đầy đủ vào, ngày hôm qua coi như là tôi sai đi. Nhưng bây giờ tôi giàu mà nhỉ? Cậu có thể nhắm mắt cho qua và coi cô ấy như một tình nhân qua đường của tôi đi, được kh?"

Em đọc xong cũng chả mấy quan tâm, hắn muốn làm gì thì em mặc kệ. Nhưng trước hết em cần phải ra ngoài mua đồ đã

Bước ra khỏi ngôi nhà ngột ngạt ấy, em cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Đã rất lâu rồi em mới được ra ngoài đấy.
 
              End p1
                      _______________________

Lưu bản thảo từ ngày 8-7 giờ mới đăng☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allbin