DODDER (TƠ HỒNG) ver VOLHAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm mai nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khắp mọi hành lang của Hogwarts. Ánh nắng vàng len lỏi qua khung của sổ tháp Gryffindor, chiếu vào một cái ổ chăn nho nhỏ với cái đầu đen xù bông lòi ra ngoài tấm chăn. Bỗng đụn chăn hơi nhúc nhích một chút, một thiếu niên với mái đầu bông xù ngồi bật dậy, mặc kệ tấm chăn trượt xuống đùi của mình. Harry đưa tay lên dụi dụi mắt, bỗng cậu bé hơi khựng lại, đưa tay đang dụi mắt ra trước mặt nó.

Ơ hay! Gì thế này, chỉ đỏ à! Harry nghĩ thầm, với tay lấy cặp kính gọng đen trên bàn đầu giường đeo vào. Cậu mờ mịt nhìn xung quanh căn phòng, Harry nghiêng đầu nhỏ chú ý thấy, trên ba cái giường bên cạnh. Ron, Seamus, Neville đang ngủ, trên tay cả ba cậu bạn cũng có một sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón áp út bàn tay trái như tay cậu. Nơi mà cả bốn sợi chỉ đi đều xuyên qua cánh cửa phòng của bọn họ.

Nó cực kỳ thắc mắc sợi chỉ đỏ này là gì? Vì sao lại thắt chặt lấy ngón áp út bàn tay trái của nó? Vậy đầu bên kia của nó là cái gì? Vì sao nó không thể thoát khỏi sợi tơ mỏng này? Vì sao sợi tơ cứ sáng lấp lánh lấp lánh lên thế này?

Một tuần sau phát hiện của mình, Harry được Hermione – cô nàng biết tuốt của cả hội – cho hay. Sợi chỉ đỏ mà Harry nhìn thấy chính là sợi tơ hồng, nó bắt nguồn từ một giai thoại cổ của phương Đông xa xôi, bên kia bờ đại dương.

Truyền thuyết kể rằng, xa xưa, con người và vạn vật được một ông lão gieo duyên bằng một sợi chỉ đỏ, người ta gọi nó là TƠ HỒNG. Sợi tơ cuốn quanh ngón áp út của hai người có duyên với với, đem hai con người xa lạ cột chung lại một chỗ, gắn kết cả hai bằng tình yêu. Họ từ hai kẻ xa lạ cùng nhau xây dựng mái ấm, họ trở thành một gia đình, yêu thương nhau đi hết cả quãng đường đời.

Tuy nhiên, trong cả trường Hogwarts này, không một ai ngoài Harry có thể nhìn thấy sợi tơ hồng ấy. Và thật ngạc nhiên làm sao, sợi tơ hồng của Hermione và Ron nối với nhau, của Neville thì lại nối với thiếu gia Blaise Zabini nhà Slytherin. Sợi tơ của giáo sư Snape âm trầm thì lại bị đứt đoạn treo lủng lẳng trên cánh tay của thầy và sợi tơ không còn là màu đỏ nữa, nó đã chuyển thành màu xám bạc, một màu sắc ỉu xìu, ai thán. Còn sợi của Cụ hiệu trưởng thì chạy dài tít tắp thoát khỏi Hogwart, nó cũng thắc mắc không biết đầu sợi dây của cụ là ai, nhưng sợi tơ mỏng manh ấy không còn sáng lấp lánh như của Harry và các học viên của bốn nhà.

Từ ngày Harry biết được ý nghĩa của sợi tơ hồng, nó đã chú ý khắp mọi người trong Hogwarts, nhưng sợi tơ hồng lại không nối với bất cứ ai trong ngôi trường này cả. Sợi tơ của Harry được nối dài chạy xuyên qua cả Hogwarts, y như của cụ Dumbledore.

Harry rất thắc mắc người yêu định mệnh của mình là ai. Nó từng ảo tưởng đến người đứng bên đầu kia của sợi tơ là một cô gái dễ thương nào đó. Cô nàng có một mái tóc dài xoã tung sau lưng, có một đôi mắt lấp lánh sáng ngời, luôn dịu dàng nhìn theo mình. Cũng có lúc Harry lại mơ rằng người yêu định mệnh nhà nó là một chàng trai với mái tóc ngăn ngắn, với nụ cười toả nắng và ánh mắt luôn ôn nhu nhìn nó. Và cuối cùng nó quyết định, hè này, nó sẽ đi theo sợi tơ để tìm gặp người yêu mà các vị thần đã chọn sẵn cho mình.

Cuối cùng ngày mà Harry chờ đợi cả năm cũng tới, sau khi bước xuống toa xe lửa, nó vội vàng chào tạm biệt mấy người bạn của mình. Nó hấp tấp chạy ra khỏi nhà ga Ngã tư vua, đi theo sự chỉ dẫn của sợi tơ trên ngón áp út. Sợi tơ dẫn nó đi rất xa về phía tây của nước Anh, tới một ngôi làng nhỏ, hẻo lánh. Người dân ở đây không mấy thân thiện với nó, nhưng nó chẳng quan tâm mấy. Harry đã mất gần một tháng để tới được đây, lúc này nó chỉ hy vọng có thể thấy được đầu bên kia của sợi tơ hồng, người mà nó sẽ yêu thương suốt cả cuộc đời sau này. Người mà nó sẽ luôn kề bên cạnh, cùng nhau xây dựng nên một gia đình mà nó khao khát bấy lâu nay.

Harry hít một hơi thật sâu, băng qua từng dãy những ngôi mộ mới cũ được xây theo hàng ngang trước ngôi biệt thự cũ. Nó run rẩy trong niềm sung sướng tràn ngập vì sắp gặp được một nửa kia của mình, Harry hồi hộp vươn tay đẩy cửa bước vào ngôi biệt thự cũ kỹ.

Nhưng trước mắt nó, một người đàn ông cao lớn, da như vẩy rắn, trắng nhợt nhạt đang ngửa đầu cười đầy thích thú, một tay cầm cây kéo còn đang buông lơi. Trên sàn dưới chân người đàn ông ấy, những đoạn tơ còn vương vãi khắp sàn nhà. Màu tơ đỏ như máu, tia sáng lấp lánh vốn có đang ảm đạm dần. Từng sợi chỉ mỏng manh nhạt dần nhạt dần rồi hoá thành hư không, sợi tơ còn vương trên tay nó cũng nhạt dần, nhạt dần và biến thành màu xám bạc mất sức sống. Ánh mắt người đàn ông đỏ thẫm nhìn thấy nó, nhưng ánh sáng trong mắt nó cũng dần biến mất.

Bỗng nó cảm thấy nhói đau trên cổ, một con vật, với làn da lạnh như băng trượt xuống cơ thể nó, bò tới chân người đàn ông. Harry giơ tay lên chạm vào cái cổ trắng ngần của nó, tay nó chạm vào chất lỏng âm ấm đang chảy ra.

Máu, máu đỏ tươi đang tuôn trào ra từ vết cắn của con rắn đã bò lên tay của người đàn ông cao lớn đứng đằng kia. Harry cảm thấy choáng váng và hơn hết trong lòng nó dâng lên một cảm xúc khó nói. Máu trên cổ nó trào ra càng kịch liệt hơn, đầu nó đau như búa bổ, tay chân nó lạnh cóng.

Đau đớn? Tuyệt vọng? Vỡ tan?....

Mặc cho máu tuôn trào thấm ướt cả quần áo nó, Harry vẫn mở to mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện. Con ngươi xanh lục không còn ánh lên tia hạnh phúc khi tìm thấy bạn đời nữa, mà thay vào đó là tia bối rối, đau khổ. Máu nó màu đỏ thẫm, màu đỏ mà nó từng nhìn thấy trên sợi tơ hồng mà nó nâng niu trên bàn tay trái. Máu ngấm cả vào sợi tơ, một màu đỏ thẫm, màu đỏ chói mắt, đỏ như cái cách mà hắn làm tim nó nhói đau.

Tơ hồng ai dệt thành đôi
Ai đem se lại để rồi buông lơi
Hỏi ông tơ nguyệt nửa vời
Se chi sợi thắm để đời hoa đau.

(Trích Tơ hồng của Phú Sĩ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro