[BajiTake] Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×BajiTake×

__________

“TA.KE.MI.CHI!”

Hắn đứng sau cậu, gằng giọng cùng với một thái độ không mấy dịu dàng.

“Sao thế?”

Cậu quay lại, vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn hắn, hắn cong môi lên cười một điệu sợn tóc gáy.

“Bảo bao nhiêu lần rồi, sao lại đậy vung khi luộc rau hả??”

“Ai mà biết được, đậy lại nó nhanh chín
hơn mà chẳng phải luộc thịt cũng vậy sao!”

"Vậy còn nồi cơm? Nút sao lại không bật hả?"

"Tao thề là tao ấn nút rồi mà!"

Hắn tức tới nổi không muốn nói tiếp nữa, tay đỡ trán ngán ngẫm nhìn ‘cậu người yêu’ không biết nấu ăn kia, lúc nào cũng là hắn, chuyện gì cũng tới tay hắn cả, từ khi sống chung với nhau tới giờ hắn từ một đứa ăn chơi lêu lỏng cái gì cũng không biết đùng
cái thành bảo mẫu chuyên nghiệp của cậu.

Hôm nay hắn bận việc nên nhờ cậu nấu cơm, luộc rau giùm nhưng khi về thì thấy thành phẩm vô cùng quý giá của cậu, bảo cậu nấu cơm giờ thành ra gạo luộc, bảo cậu luộc rau cậu lại đậy vung dù hắn đã
bảo cậu không nên làm.

“Chịu hết nổi rồi, Takemichi…chúng ta ở riêng đi”

Hắn ngồi phịch xuống sofa cạnh cậu, thở dài ngao ngán mà nói.

“Mày…chán tao rồi đúng chứ?...tao biết tao vô dụng mà”

Cậu uỷ khuất nói, cúi gằm mặt xuống, hắn thường hay cáu gắt vậy nhưng cậu dùng cái chiêu này là mọi chuyện lại đâu vào đó ngay.

“Mày tự mà lo cho mình đi”

Cậu đơ ra, trố tròn mắt nhìn hắn, miệng run run không nói ra lời, không phải chứ…hắn thật sự lần này bỏ mặc cậu sao?

“Keisuke…mày thật à?”

“Mày phải tự học cách lo cho mình đi, tao đâu có lúc nào cũng cạnh mày được”

Hắn đứng dậy rồi đi lên phòng xách xuống cái vali, không nói không rằng mà rời đi. Cậu chỉ ngồi ngây ngốc đó, có lẽ cậu ỷ lại vào hắn quá nhiều rồi, cậu chỉ nghĩ đó là một đặc ân của cậu mà thôi nhưng bây giờ cậu đã hiểu, một lúc nào đó họ sẽ không bên cạnh cậu nữa, giờ thì hay rồi…cậu đang thấy trong lòng mình quặn thắt lại, mắt rưng rưng nhìn cánh cửa đóng sầm kia lại, bỗng dưng xung quanh cậu lạnh lẽo đến lạ.

Hắn sau khi ra khỏi nhà miệng liền tủm tỉm cười, lâu lắm rồi hắn mới dám bật lại cậu như thế, hắn lập nên kế hoạch này để thoát khỏi cái kiếp bảo mẫu không công cho cậu, hắn giờ sẽ đi hội tụ anh em cây khế rồi chơi cho thật đã, đợi khi cậu chịu không nổi nữa sẽ lập tức liên lạc cho hắn thôi, đố cậu thiếu hắn ba ngày đấy!

Cậu và hắn về sống chung với nhau đã hai năm rồi, tình cảm sâu sắc vô cùng. Ngày ngày thức giấc cùng nhau, cùng nhau ăn, cùng đi dạo và tối lại cùng đi ngủ thật hạnh phúc biết bao, nhưng có lẽ khi bên cạnh nhau quá lâu sẽ cảm thấy chán ngán sự xuất hiện của người nọ và tình cảm của cậu và hắn đang đi theo chiều hướng tiêu cực ấy, đau lòng thật.

Sáng hôm sau cậu thức dậy trên chiếc giường ấm áp nhưng lại thiếu mùi hương của người nọ, trống vắng thật trống vắng mà, cậu quen với cuộc sống có hắn rồi, nếu có hắn ở đây cậu sẽ được hắn bế đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng nhưng bây giờ cậu phải tự mình làm rồi.

Hắn thì ở tiệm net chơi game thâu đêm cùng bạn quên hết sự đời, vui vẻ mà tận
hưởng niềm vui.

Buổi tối, cậu vào bếp nhưng nó lạnh tanh và tối tăm, đành vậy ra ngoài ăn thôi.

Hắn đêm nay cùng bạn đi uống rượu vui ca trong quán bar, chẳng có gì làm hắn thấy
vui như bây giờ cả.

Ba ngày rồi cuộc sống cả hai vẫn cứ thế, hắn vui quá mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều tới thời gian cả.

Còn cậu bây giờ cũng quen một mình rồi, tự mình dậy tự mình ăn sáng rồi tự mình đi làm sau đó lại về nhà nấu cơm tối cho mình ăn, ngày qua ngày vẫn cứ ổn, quả thật khi không có hắn cậu vẫn bình thường.

Ngày thứ tư, hắn ngồi trong một tiệm cafe ngắm nhìn đường phố, lòng cảm thấy buồn bã đến lạ, bỗng lại nhớ tới những lúc hai đứa cùng chơi mấy trò con bò ở nhà thật vui, hắn tát hai bên má mình để thoát khỏi suy nghĩ kia.

“Gì chứ, không chừng mai lại gọi cho mình ngay ấy mà…Takemichi?”

Hắn trố tròn mắt nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng thân quen đi qua cùng với một tên đàn ông khác? Không phải chứ, cậu có
người mới chỉ sau vài ngày hắn rời đi à?

Cái tên lăng nhăng này.

Hắn chạy ra, đi sau cậu lén lút theo dõi, hắn phải làm sáng tỏ sự việc này mới được, rõ ràng chỉ bảo ở riêng thôi chứ có nói chia tay đâu sao cậu lại đi cùng tên
khác rồi.

Cậu và tên kia ngồi xuống băng ghế trong công viên, vì xa quá hắn chẳng nghe gì cả đành ngậm ngùi nhìn biểu cảm vui vẻ của cậu mà tức giận, đi cùng người khác lại còn nói chuyện thân mật vậy chắc chắn có gian tình.

Tên kia đứng dậy rời đi, cậu ngồi ở lại vẫy tay tạm biệt hắn rồi hưởng từng làn gió
mát khẽ chạm tóc cậu tung bay.

“Ư…có vẻ sống tốt quá nhỉ, cái đồ lăng nhăng đáng ghét này”

Hắn núp trong bụi cây nhìn cậu tức giận nghiến răng nghiến lợi, bức muốn trụi cả lá cây.

“Mẹ ơi anh kia đang thi triển thuật gì vậy?”

“Đừng nhìn con, biến thái đó!”

Thấy cậu rời đi hắn cũng đi theo, cậu vào trong siêu thị mua đồ rồi đi ngang qua mấy nhà hàng xóm chào hỏi còn chơi vui vẻ với
mấy đứa con nít nữa, hắn ghen!

Cậu vậy mà lại sống tốt hơn hắn tưởng, hắn thầm nghĩ khi không có hắn cậu nhất định sẽ khóc bù lu bù loa lên rồi ba ngày sau gọi cho hắn năn nỉ hắn về…có lẽ nước
đi này hắn sai rồi.

Về đến nhà, thấy cậu loay hoay trước cửa nhà hắn biết chắc cậu quên chìa khoá rồi định chạy ra làm anh hùng thì cậu gọi chị hàng xóm kia qua giúp, không ngờ cậu còn gửi chìa khoá dự phòng cho người khác
nữa, không lẽ cậu định bỏ hắn thật à?

“Oh, Baji à, mày đi đâu mấy hôm nay đấy? Takemichi nó giờ biết nấu cơm rồi đó nha, hôm qua nó mới đãi chị mày ăn lẩu rồi nhậu nhẹt thả ga luôn haha! Tiếc là mày không có ở đó, Takemichi nó say trông dễ thương lắm kìa, hehe!”

Cái chị hàng xóm kia mở cửa cho cậu xong quay qua thấy hắn liền đi lại bắt chuyện, hắn nghe xong lòng đau kì lạ.

Thấy hắn im lặng cúi gằm mặt chị gái tiếp lời.

“Người yêu mày ấy sẽ luôn lộ ra cái vẻ yếu đuối ra cho mày xem, để mày nâng niu và yêu chiều họ, họ không yếu đuối như mày nghĩ đâu, chỉ là họ muốn dựa dẫm người mình yêu thôi! Ayya…chị mày nói nhảm quá haha”

Nói rồi chị đặt tay lên vai hắn một cái sau đó liền về nhà mình để lại hắn đứng một mình với dòng suy nghĩ nặng nề.

"Mồ...Keisuke ở dơ quá! Mau đi tắm đi"

"Ahh có gián kìa Keisuke"

"Đói quá Keisuke ơi~"

Keisuke...

Keisuke...

Keisuke...

Tiếng cậu vang vọng trong đầu hắn, từng hồi kí ức cứ chạy qua, ngẫm về những gì cậu đã làm với hắn, ngẫm lại những gì hắn làm cho cậu và ngẫm những lời nói của chị kia….hắn sai thật rồi, rất sai khi nghĩ cậu không có mình sẽ khốn đốn với cuộc sống, có lẽ chị gái kia đã nói đúng rồi.

"Baji?"

Giọng nói quen thuộc nhưng lại không gọi tên hắn, hắn từ bao giờ đã đứng trước cửa nhà rồi.

"Tao...sai rồi, xin lỗi mày"

Hắn cúi gằm mặt xuống không dám nhìn cậu.

"Tao biết nấu cơm rồi"

"....."

"Tao có thể tự lau nhà"

"....."

"Tao luộc rau không đậy vung nữa"

"....."

"Cái gì tao cũng biết làm vậy mày nghĩ...tao có cần mày không Baji?"

Hắn ngơ ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu mỉm cười nghiêng đầu với hắn, nụ cười rất tươi nhưng sao hắn thấy đau lòng vậy...cứ như rằng cậu đã từ bỏ hắn luôn vậy, lòng rất đau.

Cạch...

Cậu đóng cửa lại, hắn vẫn đứng bên ngoài cửa, trơ trọi một mình, tâm can như bị xâu xé.

Thật rồi, lần này hắn mất cậu luôn rồi! Hắn rưng rưng tròng mắt, cố gắng không để mình phải khóc tại đây, dạ muốn đi mà chân không nhích, hắn cus đứng đờ ra đó.

"Ah~ biết sao đây, tôi yêu người ta như vậy mà người ta nỡ lòng nào đối xử với tôi thế đấy, nếu người ta chịu nấu cơm ngày ba bữa cho tôi thì sao nhỉ?"

Tiếng nói vang lên ở bên trên, cậu nương vào lang cang ban công, hướng mắt về cánh cửa kia rồi vặn nó mở ra, cậu nào có khóa cửa, cậu vẫn luôn chờ hắn quay về.

"Oaaa Takemichi, tao không làm thế nữa đâu! Tao sai rồi"

Hắn chạy ồ vào trong, không khỏi xúc động mà òa lên khóc như đứa trẻ, chạy tìm cậu ôm ôm vì hắn nhớ cậu lắm rồi.

"Baji là đồ mít ướt!"

"Ahhh Takemichi không gọi tên tao nữa, đau lòng quá uhuu"

"Ể? Keisuke sờ vào đâu đấy hả? Biến thái"

Đôi trai trẻ ôm nhau cười rôm rả, họ yêu nhau nồng nàng vậy mà lại chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt cãi nhau rồi xa nhau...cũng xem như là một thử thách nhỏ cho đôi tình nhân trẻ đi.

[...]

"Tao chụp lại rồi nha, ngày mai đưa qua uy hiếp thằng Baji hai cái bánh kem, haha!"

Bên này chị gái cơ hộ chụp lại cảnh Baji đứng trước cửa cúi gằm mặt như cún bị bỏ rơi, chị cười nham hiểm rồi cất điện thoại vào.

_______
END CHAP

P/S:Chương này nó ngộ ngộ kiểu gì á ha? >< âyy, thôi cứ húp đi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro