[MiTake] Ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/f6aRii4rcCk

MiTake

W: H, hệ Tamlinh

_________________

"Nhìn tôi đi nào, đến gần tôi thêm chút nào ~"

"Phải...ngoan lắm"

Gương mặt vốn thuần khiết của em, đôi mắt xanh trong ấy mờ đục ngập toàn sự dục vọng, cơ thể em không từ nào miêu tả nổi, nó thật tuyệt vời.

Đôi môi hồng hào, mềm mại nó làm gã say mê, gã ngậm mút lấy nó, trao cho em cái hôn nồng nàn chỉ riêng em cảm nhận được.

Gã ngồi trên chiếc ghế gỗ chiễm chệ mà ôm lấy vòng eo nhỏ của em, gã sờ soạng khắp cơ thể em, cắn nhẹ lên nụ hồng kia của em, em như một món ăn hảo hạng, là tuyệt phẩm mà gã săn được vậy, em thật tuyệt vời.

Bàn tay gã mơn trớn trên cánh mông trắng hồng đầy đặn kia của em, tìm tới nơi tư mật ấy của em mà khai phá nó, một ngón rồi lại hai ngón và tiếp là ba ngón gã đều đều đâm vào trong lỗ nhỏ của em.

"Hức!"

Cho dù em có đang không biết gì nhưng cơ thể lại rất thành thật, miệng nhỏ rên lên nhưng âm thanh hoan ái, em càng khiến gã thêm hưng phấn với cái giọng đầy ngọt ngào ấy.

Gã không thể chịu nổi nữa, bên dưới của gã đã đến giới hạn rồi, gã đâm thứ to lớn gân guốc kia vào trong em, bên trong em ấm áp lại cứ mút chặt lấy gã khiến gã sướng điên lên.

"Ưm...Ah~"

Hoà cùng tiếng va chạm vào nhau ở bên dưới là tiếng rên yêu kiều của em, em ôm chặt lấy gã như một điểm tựa, gã ôm chặt lấy eo em dùng sức mà di chuyển lên xuống, bên dưới liên tục đâm thúc không thôi, gã bây giờ đắm chìm vào em mất thôi, mật ngọt chết người chính là em.

Đầu óc em mụ mị chẳng biết gì, gã như dã thú hoang dại xâu xé em như một con mồi không biết điểm dừng, gã đánh dấu từng nơi trên cơ thể em, những vết hoan ái đọng trên cơ thể em không sót một nơi, lỗ nhỏ em bị gã chơi đến đau nhức nhưng em không hề biết....em không biết gì cả, em hoàn toàn bị gã thao túng.

"Ah~ Thật tuyệt, Takemicchy thật tuyệt...~"

Gã luôn miệng khen em hệt như gã đang ăn một món ăn rất ngon mà gã chưa từng nếm vậy, gã điên cuồng đâm thúc nơi nóng bỏng trong em, gã yêu nó, gã yêu cảm giác ấy.

Đã bao lâu trôi qua không ai biết, gã đã ra bao nhiêu lần trong em không ai biết, gã chỉ chơi em cho đến khi thoả mãn cơn dục vọng trong gã mà thôi, em như người vô hồn chỉ còn lại thân xác kiều diễm ấy, em chẳng thể nghĩ suy gì cả.

Em bị gã chơi ngải.

Em tin tưởng gã, em đã đối xử tốt với gã nhưng sao gã lại làm thế với em, gã tự xưng danh mình là 'Mikey', gã tiếp cận em nhiều lần, lấy lòng tin của em, từng bước tiến gần em như một con thú săn mồi, gã yêu em cuồng si đến nổi gã còn chơi cả ngải để có được em, gã thật sự yêu em nhưng tình yêu của gã lại quá điên rồ...hay chỉ là do gã muốn có cơ thể em, gã chỉ muốn thoả mãn dục vọng của mình thôi?

......

"Làm ơn...xin dừng lại....làm ơn"

Em nài nỉ gã, xin gã đừng đụng chạm cơ thể em, em sợ gã, em lại cũng rất hận gã, gã vấy bẩn em, gã làm đau em....

Gã dùng ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng nhìn em, gã đánh gãy chân em để em không bao giờ chạy khỏi gã, gã muốn độc chiếm em cho riêng gã.

Không dùng ngải nữa, gã muốn chính bản thân em cảm nhận được sự sung sướng gã mang lại cho em nhưng sao em không nhận lấy? Em muốn chạy khỏi gã?

Gã không thích em chạy khỏi gã, em phải là của gã, gã muốn có em. 

Chưa bao giờ, chưa bao giờ em thấy tuyệt vọng và bất lực đến vậy, dù em có gào khan cả cổ cũng chẳng một ai đến giúp em, gã là tên thần kinh, những vết cắn dấu hôn khắp cơ thể em nó làm em ghê tởm mình, gã lúc nào cũng nói yêu em nhưng gã lại làm đau em....gã là một ác quỷ!

Mỗi đêm hay dù cho là ngày lúc nào gã muốn gã cứ đem em ra thoả mãn bản thân mình, em không phản kháng nữa, em căm hận gã, em muốn được giải thoát khỏi gã, em đau lắm.

Em như chim hoàng yến bị giam trong cái lồng đầy sự tàn nhẫn này của gã, cơ thể em không còn thuần khiết nữa, em hận....em hận gã.

Và rồi cứ thế mỗi ngày trôi qua em bị gã đoạ đày bởi tình yêu điên dại kia của gã, em không thể chịu nổi nữa...

Em muốn được yên nghỉ.

Nhưng gã không cho em cái quyền đó, dù cho em có muốn chạy khỏi gã hay em muốn chết thì đã không còn là sự lựa chọn của em nữa, em không có quyền làm như thế khi gã còn bên cạnh em.

Em sống làm gì khi không còn là chính mình nữa chứ, làm ơn đi, hay tha cho em...

"Xin lỗi....xin lỗi....tôi xin lỗi...làm ơn..."

Gã đưa em lên giường, tay chân em đều bị gã trói chặt đến nổi máu không lưu thông mà tím cả lên, gã ra sức siết chặt cổ em, đôi mắt đen láy ấy chứa đầy sự chiếm hữu và dục vọng nhưng em chẳng còn sợ gã nữa, em chỉ mong...chỉ mong như thế này rồi gã giải thoát cho em...

"Tôi yêu em, tôi yêu em! Nhưng sao em lại muốn rời bỏ tôi..."

Trên khuôn mặt anh tuấn kia chảy dài hai hàng nước mắt, gã đau khổ cất giọng, gã làm em thấy thương hại gã nhưng lấy ai thương hại em?

Gã ôm lấy em, liên tục xin lỗi về hành động của gã, gã đã khóc, gã lại một lần nữa lừa gạt em...

Tình yêu của gã, em không thể chấp nhận và cũng chẳng thể buông xuôi...em cứ thế bị giam trong chính sự mụ mị của mình...

Tình yêu mù quáng và chiếm hữu không mang lại hạnh phúc cho đối phương

_________________

P/S: Tôi ngâm cái fic này lâu kinh khủng và giờ tôi mới lục ra được này, tôi chỉ ra chap mới khi tôi có ý tưởng thuiii nhoo, nên fic này tui sủi hơi lâu, heheheh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro