[MitTake] Vết Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×MitTake×
!!Warning: Yandere, Hơi hướng Masochism...
__________

Căn phòng sắc tím lập lòe bởi ánh đèn mờ ảo, trên 4 vách tường đều là hình ảnh của anh, mọi khoảnh khắc đều được khắc ghi lại và được cậu dán lên tường để chiêm ngưỡng.

Cậu yêu anh, rất yêu anh mỗi ngày đều nghĩ đến anh, nhớ đến nụ cười ánh mắt của anh. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi cậu đã thấy rất vui vẻ.

Anh thích may quần áo cậu liền chạy theo anh học may, anh thích đua xe cậu cũng mua xe để được đi phượt cùng anh...tất cả mọi thứ anh thích cậu đều thích vì cậu yêu anh mà.

Nhưng, anh vẫn không hiểu được tấm lòng cậu, luôn xem cậu như đứa bạn thân, cậu cũng vui vẻ chấp nhận, chỉ cần anh bên cạnh cậu thì việc gì cậu cũng sẽ làm.

Đúng, việc gì cậu cũng sẽ làm vì để giành lại người cậu yêu, cậu bất chấp mọi thứ, cậu sẽ làm những người thân thiết với Mitsuya của cậu biến mất khỏi thế gian này.

[...]

Trong một con hẻm tối om, từng tiếng từng tiếng va đập giòn ngọt vang lên, dòng đỏ thẫm loang lổ trên mặt đất tràn ra, nó dính đầy lên người cậu.

Đôi mắt biếc giương lên nhìn cái xác đầy rẫy những vết đâm chí mạng do chính tay cậu tạo ra.

Khuôn mặt trắng giờ lấm tấm sắc đỏ của máu, cậu ghê tởm đạp vào mặt cái xác ấy chà giẫm đến biến dạng.

"Ahh...chị gái à, đồ nào không phải của mình thì đừng có động vào, đây là cái giá phải trả cho sự lăng loàn của chị đấy! Vĩnh biệt"

Môi cậu cong lên cười đến vặn vẹo, nhìn thành phẩm chính mình tạo nên mà thích thú.

Cô gái mái tóc vàng bị cắt lỏm chỏm, vầng trán cao bị cậu dùng cây sắt đập vào tạo nên một dấu đỏ tím dính đầy máu đã khô từ lâu. Khuôn mặt đẹp vốn có đã bị cậu giẫm đạp đến biến dạng méo mó rợn người, một bên mắt cô lòi ra một nửa chảy ròng rã nước mắt và máu, đôi môi hồng hào giờ tái nhạt và nhăn nheo lại. Phần bụng cô bị cậu đâm liên tục đến nổi không thể biết cậu đã đâm bao nhiêu lần nữa, máu chảy ra rất nhiều tràn ra nền đất...cô trông rất thảm hại và kì dị.

Cậu tháo găng tay trắng đẫm máu tanh tưởi vứt vào cái xác kia, dùng khăn lau lau bàn tay lạnh rồi nhét vào túi, cậu trùm mũ áo lên đầu rồi lặng lẽ rời đi như chưa từng có chuyện gì.

Phía sau cậu là một người khác chứng kiến toàn bộ chuyện từ lúc nãy đến giờ, quay ra nhìn lên bầu trời xanh hắn cười cong mắt, đưa tay che miệng thở hổn hển.

"Takemichi...ah Takemichi...cậu thật là xinh đẹp trong bộ dạng dính đầy máu tanh ah~"

Chàng trai với mái tóc màu hoa cà nhạt, đôi mắt tía lóe lên tia thích thú mà cười khúc khích, tim đập lên từng hồi xao xuyến.

[...]

Cậu về đến nhà liền tắm rửa cho sạch sẽ vì người cậu vừa dính máu lại vừa tanh rất khó chịu.

Tắm rửa sạch sẽ cậu lại đi đến phòng mình, nơi cất chứa rất nhiều hình ảnh chàng trai cậu thích, bất chợt bên dưới cậu cương lên.

"Hah...hah..Takashi..Takashi~"

Tay cậu ra sức tuốt lộng cậu nhỏ đang dựng đứng, mắt ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của chàng trai cậu yêu rồi bắn một dòng trắng đục lên bức ảnh ấy.

Ring! Ring! Ring!

Trên bàn là chiếc điện thoại đang reo chuông liên hồi, cậu quay sang nhìn thì liền vui vẻ mà chụp lấy bật máy lên.

"Tớ nghe đây Mitsuya, có chuyện gì sao?"

"Hôm nay tớ có nướng bánh cậu thích ấy, sang đây ăn nhé!?"

Cậu lập tức vui vẻ đồng ý, rút khăn giấy chùi sạch cậu nhỏ ướt át kia, mặc chiếc quần  kaki dài vào cậu vội vàng chạy đi.

Đến nhà anh, cậu được anh đãi cho ăn rất nhiều bánh ngọt do anh tự làm, cậu ăn trong hạnh phúc vì được ăn đồ chính tay người cậu yêu làm ra.

Rầm...!

Chiếc bánh cupcake cậu vừa cắn dở lăn trên bàn, cậu gục đầu xuống bàn thở hổn hển.

"Takemichi sao vậy nhỉ? Không khỏe sao?"

Chàng trai cởi tạp dề ra mắc lên giá áo, đi đến gần cậu vuốt nhẹ mái tóc.

"Mi..Mitsuya...nóng..nóng..quá~"

Cậu vừa thở hồng hộc vừa nhìn Mitsuya bằng đôi mắt ngấng lệ, đôi má cậu ửng đỏ lên, cả cơ thể như bị lửa thiêu đốt rất nóng.

"Ăn nhiều đến vậy thì thuốc phát tác rất nhanh đấy, Takemichi háu ăn quá đi"

Anh bế cậu lên nhẹ nhàng, người cậu mềm nhũn ra chẳng còn sức lực gì chỉ còn cách dựa vào người kia mà thôi.

Cậu đây chính là bị chuốc thuốc, bên trong những cái bánh cậu ăn đều chứa một lượng nhỏ thuốc kích dục và cậu đã ăn quá nhiều nên nó phát tác rất nhanh liền làm cậu ngứa ngáy khó chịu.

"Takemichi ngoan đi nhé, Takashi giúp cậu!"

Đặt cậu lên giường, anh kéo hộc tủ lấy ra chiếc còng tay, anh còng một tay cậu lại rồi móc lên thanh giường làm cậu không thể chạy được.

Ánh mắt anh không còn thứ ánh sáng cậu thích nữa, nó hoang dại và điên cuồng, cậu bây giờ đang hoảng loạn.

Trước giờ cậu thích nhất chính là dáng vẻ trong sáng tựa ánh mặt trời của anh, tấm lòng ấm áp của cản cảm hóa cậu vậy mà giờ anh không còn là anh của những ngày trước nữa, anh đang mang trên mình cái vẻ của những gã tâm thần điên dại mà sờ soạn người cậu.

"Đừn..đừng..làm ơn...tôi xin lỗi"

Anh nghe cậu nói xong mà bật cười khúc khích. Takemichi của hắn dù có giết người man rợ đến cỡ nào vẫn cũng chỉ là một chú thỏ trắng ngây thơ mà thôi, cậu đâu biết hắn luôn làm những việc mà cậu cũng làm với hắn.

Treo ảnh khắp căn phòng để chiêm ngưỡng, làm cho những người đến gần cậu biến mất như cách cậu làm và bây giờ anh sẽ làm điều mà anh mong muốn nhất, đè Takemichi của anh ra làm cho Takemichi của anh sướng đến phát điên.

Anh cúi xuống hôn lên rồi cắn mạnh vào nhũ hoa đang cương cứng kia của cậu, ngậm mút nó như kẹo làm cậu rùng mình, tay che miệng ngăn không cho tiếng rên của mình phát ra.

Cậu đang rất kinh sợ trước chàng trai mà cậu yêu, vốn nghĩ rằng anh là một thiên thần trong sáng không chút bụi trần nào nhưng bây giờ cậu mới thấy được bản chất thật của anh, thật sự nó quá kinh hãi rồi.

"Takemichi nào có biết tôi yêu Takemichi như thế nào ahh! Tôi yêu Takemichi đến mất lí trí đấy.

Nói xem Takemichi đã sát hại bao nhiêu người rồi nhỉ? Tôi đoán nhé...có lẽ là trên 10 người rồi, vẫn là con số ít so với tôi đấy.

Giờ thì hãy để tôi trừng phạt tội ác mà Takemichi đã làm nào, cậu đã giết rất nhiều mạng người rồi đấy"

Anh cắn nhũ hoa cậu đến chảy máu, ngẩng mặt lên đối mắt với cậu mà nói những lời làm cho Takemichi sợ hãi run lên.

"Đừng...đừng nói nữa! Tôi...tôi...tất cả những người đó..-"

"Đều là do cậu giết đấy, cậu chính là kẻ giết người man rợ! "

Đánh thẳng vào tâm trí đang hỗn loạn của cậu, sợi dây lí trí của cậu đã đứt, cậu bật cười lên, tiếng cười thật ma mị.

"Hức...phải chính tôi giết họ đấy, anh xem tôi cũng yêu anh đến vậy sao ta lại không thử mà yêu nhau nhỉ?"

Vòng tay qua cổ anh, ghì chặt xuống sát mặt mình mà thì thầm, từng hơi thở nóng hực phả vào mặt anh, cậu bây giờ thật xinh đẹp.

Khuôn mặt trắng hồng, đôi gò má đỏ lên cùng với đôi mắt biếc mờ đục màn sương phủ bởi dục vọng, mái tóc đen tuyền bồng bềnh rối xù lên.

Cậu xinh đẹp và quyến rũ đến từng thớ thịt, áo thun trắng đã bị anh lột ra lộ phần eo thon cùng với hai hạt đậu nhỏ đang cứng lên vì bị kích thích.

"Takashi...đến đây trừng phạt Takemichi này đi~"

Giọng nói ngọt ngào rù quến người trước mặt, cậu thật sự là đang đùa với lửa đấy..!

Anh nở lên một nụ cười thỏa mãn, rục đầu vào cái cổ trắng ngần kia mà đánh dấu chủ quyền, một dấu đỏ tím rươm rươm máu trên cổ cậu.

"Vậy thì chốc nữa đừng có mà chạy đấy nhé!"

Tay anh mò xuống kéo khóa quần cậu, vứt sạch những lớp vải vướng víu làm lộ ra một cơ thể hoàn hảo và trắng nõn, cặp đùi thon thả bị anh hôn lên nhiều vết đỏ ửng.

Cậu đúng là một con người xinh đẹp mê người mà, anh yêu cậu từ tâm hồn cho đến cơ thể, yêu cậu đến chết mất.

Nâng mông cậu lên hơi cao chút, hắn mút lấy hoa huyệt hồng hào đang mời chào hắn.

"Ư...hah...chỗ đó...bẩn"

Cậu rên lên từng tiếng ái muội, hắn thuần thục đẩy lưỡi vào mà khuấy đảo bên trong nơi nóng bỏng kia của cậu khiến cậu sung sướng vô cùng.

Cơ thể cậu vặn vẹo vì bị kích thích, tiếng leng keng của còng tay vang lên vì ma sát với thanh giường, tay cậu cứa vào mà chảy máu.

Một dòng trắng đục bắn ra dính đầy lên mặt hắn, hắn ngẩng mặt lên thở hắt vài hơi, khuôn mặt anh tuấn bị nhuốm bởi chất dịch trông ướt át làm sao.

Hắn liếm môi một cái, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu, đôi đồng tử tím lóe lên tia hoang dại khi nhìn thấy cổ tay rướm máu đỏ thẫm kia của cậu.

Hắn rất thích máu, chỉ cần nhìn thấy máu hắn đều rất thích thú.

Bắt lấy cánh mông cậu tách ra lộ nơi tư mật ướt át bởi hắn, kéo khóa quần xuống hắn đưa cự vật gân guốc của mình đến ngay trước cửa hậu cậu.

Hức! Ahhh~

Cự vật vừa đâm vào cậu trợn tròn mắt giật nảy vì kích thước so với nơi bé nhỏ kia thì chênh lệch rất nhiều, vì không quen nên rất đau.

"Taka..Takashi..đa..đau!"

"Thả lỏng ra nào...chốc nữa sẽ quen ngay thôi"

Cậu nghe theo lời hắn từ từ thả lỏng, hắn lấy thế lợi mà di chuyển, cự vật đỉnh đỉnh đâm vào đúng điểm G của cậu khiến cậu sung sướng rên lên từng tiếng.

Như ngàn cái miệng nhỏ bao quanh hắn chiếm trọn cự vật hắn, đầu nấc đâm sâu vào tận trong làm cậu thở không nổi, cơ thể nóng phừng lên khiến bên trong huyệt nhỏ cũng nóng theo làm hắn sướng đến phát điên.

Hắn yêu cảm giác này, yêu luôn cả cơ thể quyến rũ và gợi cảm này, mọi thứ của cậu  đều làm hắn yêu rất yêu!

Thúc đẩy nhịp nhàng từng hồi sâu tận trong cậu, bên dưới hắn ra sức cày cấy còn môi thì hôn cậu say đắm.

Với sự kích thích của thuốc và sự đau đớn bên dưới cậu lấy nó làm thứ khiến cậu sung sướng, cậu thích cảm giác vừa đau lại vừa khoái này.

Cậu không hề phản kháng như lúc ban đầu, cả cơ thể thuận theo ý hắn mà sung sướng đến run người, cậu yêu hắn mà, bất chấp làm mọi thứ vì hắn, dù hắn có ra sao đi nữa thì cậu vẫn yêu hắn rất nhiều, nghe theo con tim sẽ làm cậu hạnh phúc hơn thay vì lí trí? Cậu không biết mà cũng chẳng cần biết, chỉ cần được ở bên cạnh Takashi của cậu thì trời có sập cũng được...cậu sẽ vẫn yêu Takashi của cậu vì cậu biết, cậu không còn đường lui nào cả.

Takemichi tôi yêu cậu nhiều lắm, hãy để tôi chiêm ngưỡng dáng vẻ đẹp nhất của cậu nào, phải đấy cậu phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi.

Cậu sẽ mãi mãi bên cạnh tôi, hãy để tôi ôm cậu thật chặt đến từng cái xương của cậu vỡ vụn, cậu đừng trốn khỏi tôi đấy, tôi sẽ chặt chân cậu ra nếu cậu dám..!

Tôi yêu cậu!

________
END CHAP

Rối quá nhễ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro