[ oneshort ] Anh... Đâu biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

Nhìn anh nắm tay người con gái khác chuẩn bị bước vào lễ đường mà tim em đau nhói.

  Nhìn anh mong chờ lễ cưới kia mà đôi mắt em lệ nhòa.

  Nhìn anh như một đứa trẻ hỏi đi hỏi lại người khác xem anh ăn mặc trông thế nào làm em đau khổ nói không nên lời.

  Nhưng nhìn anh vui vẻ, hạnh phúc như thế em lại thấy tốt hơn việc anh vì em mà đau khổ, vì em mà tự trách. Nhìn anh như thế háo hức, như thế tươi cười em lại thấy để mình đứng đây lặng lẽ nhìn anh, âm thầm đau khổ là điều đúng đắn nhất...

  Em không đáng để anh vì em mà từ bỏ hạnh phúc của mình đâu. Không đáng để anh đau khổ đâu. Vì thế nên hãy luôn mỉm cười anh nhé! Hãy luôn là một con người lạc quan mà em biết nhé! Nụ cười của anh rất đẹp nên vẫn mãi cười lên anh nhé! Xin anh... Hãy dùng nụ cười thay thay nước mắt nhé! Em không muốn thấy anh khóc đâu người em yêu...

----------------------------------------------------------------------------

" Mộc Hy! Anh...anh thích em từ lâu rồi, em...em làm bạn...bạn gái anh nha? " dưới gốc cây lớn giữa cánh đồng hoa, một anh chàng điển trai cao chừng 1m8 đang đứng tỏ tình với cô bé đứng đối diện. Khuông mặt điển trai của cậu đỏ đến tận mang tai, còn cô bé kia thì mặt sớm đã đỏ bừng tựa như có thể nhỏ ra máu bất cứ lúc nào.

" Ư...ừm...mình... mình cũng rất thích...thích Tuấn Lâm l...l...lắm." Cô bé lắp bắp trả lời lại, khuông mặt nhỏ nhắn lại càng cúi thấp hơn làm cho thân hình chỉ cao 1m6 của cô thêm phần nhỏ bé.

" Thật...thật hả? " chàng trai kia sau khi nghe câu trả lời vui tới mức khuông mặt ngượng ngùng ban đầu đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một khuông mặt vui mừng. Chỉ để cô bé "ừm" một tiếng, cậu bé liền bế cô bé lên quay mấy vòng, miệng thì không ngừng la "Mộc Hy chịu làm bạn gái tôi rồi!!"

  Cô bé đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn, khuông mặt lại càng đỏ, miệng thì lắp bắp kêu chàng trai dừng lại, đôi mắt cô bé ấy tràn đầy sự hạnh phúc cùng vui vẻ. Từ cánh đồng hoa kia, vang lên tiếng cười đầy hạnh phúc của hai con người.

  Anh có nhớ lúc ấy không Lâm? Anh không biết lúc đấy em có bao nhiêu hạnh phúc đâu. Em đã thích anh rất lâu, rất rất lâu trước đây. Em vẫn luôn dõi theo anh, tưởng chừng như anh không yêu, không thích em nhưng Lâm à, em rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc khi anh nói anh thích em. Em chưa bao giờ quên đi cái giây phúc ấy... Nó thật sự rất đẹp... Anh nhỉ?

  Em nhớ nha, từ lúc em nhận lời làm bạn gái anh thì anh rất vui, cứ cười suốt thôi! Còn em thì cứ ngại ngùng mãi, cứ mỗi lần anh nhìn em cười em lại cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên, chả dám nhìn mặt anh luôn ý. Nên lúc ấy em mới quay mặt đi, anh lại chả hiểu gì mà hỏi em tại sao lại đỏ mặt, lại không dám nhìn anh, thật đúng là ngốc mà.

  Anh nhớ không? Lần đầu anh qua nhà em ý. Lúc đó em chỉ đang sống trong một căn hộ nhỏ thôi, dù sao em cũng đâu có nhiều tiền đâu, nhà em vỗn dĩ không muốn em ở riêng thì làm gì cho em nhiều tiên. Hàng tháng ba mẹ cũng chỉ gửi em một ít tiền đủ dùng thôi, họ chính là muốn em biết khổ mà về. Có điều em cứng đầu như thế, làm sao dễ dàng bỏ cuộc như thế?

  Lần đó cũng là lần đầu tiên em nấu đồ cho anh ăn. Cứ nhớ đến khuông mặt anh như kiếm được châu lục mới khi ăn đồ em nấu rồi cái bộ mặt ra lệnh cho em ngày nào cũng phải nấu cơm trưa cho anh ăn như con nít em lại chẳng nhịn cười nổi.

  Em chưa quên lúc phát hiện em giấu anh việc mình đi làm thêm là là lúc mình đã quen nhau hơn 1 năm rồi. Khi đấy anh có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu không hài lòng nhìn em. Sau khi phát hiện anh liền giận em tận 1 tuần, một tuần đó cũng không bận tâm gì đến em. Cứ nghĩ anh chê em thì ai dè anh lại ôm em vào lòng, giọng nói anh nhẹ nhàng lại có chút giận dỗi bên tai em " Anh không muốn người con gái của anh chịu khổ. Có khổ cũng là anh khổ cho em. Huống chi em lại giấu anh lâu như vậy tự kiếm tiền, em bảo anh sao không giận?"

Sau đó anh lại tự nhiên chuyển đến ở cùng em, không cho em làm thêm nữa. Anh bảo từ giờ anh kiếm tiền, em chỉ cần ở nhà lo cho anh đầy đủ ba bữa cơm là được. Dù ngoài miệng thì em đáp ứng sẽ không làm thêm nhưng trên thực tế là em vẫn luôn lén ở nhà làm vài món đồ DIY đáng yêu lại đơn giản dễ làm bán trên mạng.

  Mặc dù thời gian đầu lúc mới ở chung mình còn nhiều điều làm em xấu hổ, ngượng ngùng nhưng thời gian sau này, sự có mặt của anh trong nhà tựa như một điều tất nhiên đối với em. Việc hằng ngày làm bữa tối chờ anh về tựa như một việc được lập trình sẵn trong cuộc sống của em, nó làm em hạnh phúc vì hai ta cứ như một gia đình vậy.

  Em đã ước... Ước khoảng thời gian đấy sẽ kéo dài mãi... Sẽ không bao giờ kết thúc... Nhưng em lại quên mất một việc... Rằng trên thế gian này... Không có bữa tiệc nào mãi mãi, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàng thôi...

  Cái ngày đó, em chưa từng quên... Cái ngày mà em cầm trên tay tờ kết quả từ bệnh viện, có lẽ là cái ngày đau khổ nhất. Tại sao em lại đau khổ nhi? Anh biết không? Khi nhận tờ giấy này, bác sĩ đã báo với em... Một tin tử thần: Bệnh tim của em tái phát!

  Căn bệnh này, hình như đã lâu lắm rồi em chưa cảm thấy sự tồn tại của nó.

  Bao lâu rồi?

  Ba năm?

  Năm năm?

  Hay bảy năm?... Em không nhớ. Em chỉ biết, lâu đến nỗi em quên mất việc bản thân em từng là một người mắc bệnh tim bẩm sinh. Lâu đến nỗi, em đã quên mất đã có một quãng thời gian, nhà của em chính là phòng bệnh. Nó cũng lâu đến mức em cũng quên mất cái màu trắng đáng sợ của những căn phòng bệnh. Thật lâu...

  Em nhớ, lúc đấy em sốc đến mức quên cả khóc, quên mọi thứ. Đầu em lúc đấy, chỉ có hình ảnh anh đang cười, đang giận dỗi vì vài cái lý do không đâu nhưng lại rất nhanh lại chủ động làm hoà với em, hình ảnh anh yên bình mà ngủ,... tất cả đều là hình ảnh của anh. Em không dám nghĩ đến khuông mặt anh khi biết tin này, nó khiến em đau đớn. Nghĩ đến anh sẽ đau khổ, nước mắt em lại rơi.

  Em phải làm gì đây? Em không biết. Em tựa như một đứa trẻ đang đi lạc giữa chốn đông người, em không biết phải đi đâu hay làm gì để tìm thấy chỗ dựa của mình. Em không muốn anh đau nhưng em lại càng không muốn ba mẹ em, anh hai em đau gấp vạn lần. Hình ảnh mẹ em khóc nấc lên chỉ vì sợ em sẽ ra đi bất cứ lúc nào, hình ảnh ba em tiều tuỵ đi nhiều vì lo lắng, hình ảnh anh hai lo sợ sẽ mất đi em. Những hình ảnh đó, hình ảnh mọi người như mất sự sống khi tưởng chừng em-ngừoi con, người em mà họ thương yêu nhất không qua khỏi căn bệnh tim hiện lên khiến tim em nhói đau, đau như đang có hàng ngàn, hàng vạn con dao cứa vào nó.

  Khoảng thời gian sau đó, em vẫn luôn tránh mặt anh, anh nhớ không nhỉ? Anh thì cứ lo lắng em thế này thế kia, hỏi em có bị gì không hay có sao không mãi. Anh chẳng biết những lúc ấy, em có bao nhiêu khổ sở đâu. Ngoài mặt thì làm như chẳng có chuyện gì nhưng chỉ em biết, em đã khóc bao nhiều lần. Cố tỏ ra mình bình thường, khoẻ mạnh nhưng cũng chỉ em có biết, em đã dùng thuốc để khắc chế căn bệnh này bao nhiều lần.

  Rồi em đã đưa ra cho bản thân một biện pháp để giải quyết vẫn đề... Đó là em sẽ ra đi... bỏ lại ba mẹ, bỏ lại anh để bay qua Canada- nơi dì em đang ở để trị bệnh hay nói thẳng ra là để chờ đợi cái chết. Em biết dì sẽ đau, sẽ khó chấp nhận nhưng em chắc dì sẽ giúp em, giúp em giấu ba mẹ, giấu mọi người... Và giấu anh.

   Nhưng mọi thứ xảy ra lại không đúng kế hoạch khi em quyết định về nhà thăm ba mẹ lần cuối trước khi đi. Lần đó khi đang nói chuyện với ba mẹ thì bệnh đột nhiên tái phát mà thuốc thì lại hết khiến em ngất ngay khi đấy. Trước lúc mất ý thức hoàn toàn, em vẫn nghe được tiếng kêu đầy sợ hãi của ba mẹ em.

  Lúc tỉnh dậy, em thấy trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Em nhìn thấy mẹ nhìn em, đôi mắt bà tràn đầy khổ sở cùng đau lòng, em biết bà đã khóc, đôi mắt sưng đỏ của bà đã nói lên điều đó. Ba em thì luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng em biết mà, ba đang suy sụp, đang đau lòng lắm. Ông chỉ đang cố gắng mạnh mẽ để mẹ em dựa vào thôi. Còn anh hai lại không muốn chấp nhận nó... Anh ấy bỏ ngay ra ngoài khi em tỉnh lại. Em Thấy đôi mắt anh hai Có chút Vô thần... Chắc anh ấy đau lòng lắm

  Em chẳng có thể làm gì ngoài việc van xin họ giấu anh. Em chỉ xin ba ngày, chỉ ba ngày ngắn ngủi để bên cạnh anh thôi.

  Trong ba ngày đó, em dành toàn bộ thời gian bên anh. Làm những việc mà đôi vợ chồng son hay làm. Em gần như dành cả ngày để bám theo anh. Ban đêm lại lén ngắm anh ngủ, em muốn in sâu khuông mặt anh vào tâm trí em. Em không muốn một ngày nào đó... em lại quên mất anh...

  Em nhớ, vào đêm cuối cùng bên anh, em đã vùi đầu vào ngực anh nói " Lâm... Em không cần anh luôn nghĩ đến em, thật sự không cần đâu. Em chỉ cần anh mãi nhớ em, nhớ rằng Chu Mộc Hy em yêu Hạ Tuấn Lâm anh. Không... Chỉ cần anh không bao giờ quên em là được rồi, không cần mãi nhớ em đâu. Được không anh?" Khi ấy, anh nhìn em thật lâu, thật lâu rồi siết chặt vòng tay ôm em vào lòng nhẹ nhàng nói " Hy, anh sẽ không bao giờ quên em, sẽ mãi nhớ em, mãi nghĩ đến em... Anh yêu em!" Ba chữ " Anh yêu em" anh nói thật khẽ, thật nhẹ nhưng sao em lại nghe rất rõ ràng. Em đã cảm động tới mức ôm chặt anh khóc thật nhiều.

  Em biết anh sẽ không dễ buông tay đâu, em không muốn anh quên em đâu Lâm. Dù hận em cũng được, chỉ cần anh vẫn còn nhớ người con gái tên Chu Mộc Hy là được rồi... Như vậy là được rồi...

  Gửi cho anh những tấm ảnh em thân mật, em cười đùa bên người con trai khác để làm anh tổn thương em cũng đau lắm nhưng em không còn biện pháp khác. Nhìn anh chạy đến sân bay nói em hãy cho anh lời giải thích, nhìn anh sốc tới mức đứng chôn chân tại chỗ mà em chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy anh mà nói mọi chuyện chỉ là trò đùa, người em yêu là anh nhưng em phải hạ quyết tâm, nếu em không hạ quyết tâm, người chịu nhiều tổn thương nhất sẽ là anh.

  Anh không biết đâu... Từ lúc nhập viện điều trị thì bệnh tình của em đã bước sang giai đoạn nguy hiểm mất rồi. Số lần phát bệnh cũng tăng lên. Bác sĩ đã nói với em rằng nếu muốn tiếp tục sống em chỉ còn cách thay tim nhưng muốn tìn được tim thích hợp thì lại là một vấn đề.

  Em hiểu mà, nó vô vọng rồi. Em không có một chút niềm tin nào vào cuộc sống cả, em chỉ đang chờ ngày tử thần đến đưa em đi thôi. Ba mẹ em lại khác, họ hy vọng rất nhiều, đương nhiên thôi, có ba mẹ nào lại muốn con mình chết đây? Anh hai cũng rất hay bay qua bên này thăm em, anh ấy còn dẫn theo chị dâu cùng con gái của họ- bé An Thuyên. Nhìn đứa nhỏ này, em bỗng có suy nghĩ nếu em vẫn khoẻ mạnh, ta vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, phải chăng trong tương lai hai chúng ta cũng sẽ có một đứa con đáng yêu như thế?

  Cơ thể ngày càng yếu, em gần như sống nhờ máy móc, cả ngày em cũng chỉ có thể nằm yên trên giường nhìn trần nhà màu trắng kia. Đi lại thì khó khăn, toàn phải nhờ người khác giúp.

  Dù thế nhưng em vẫn cố trốn viện đấy... Lần nào cũng bị bắt lại nhưng có một lần cũng là lần cuối em trốn viện... Em bị tai nạn giao thông. Lúc đó, cơ thể em truyền đến những cơn đau không dức, tầm mắt tối giần rồi chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch.

  Sau đó, em không biết sau đó thế nào...

  Mọi thứ chìm trong một màu đen...

  Nhưng... Bỗng em thấy anh...

  Thấy anh đang nổ lực học tập, nỗ lực làm việc...

  Thấy anh hận em đến mức chỉ mong không bao giờ thấy mặt em...

  Thấy anh bên cạnh một người con gái khác...

  Thấy cô ấy tỏ tình với anh...

  Thấy anh hẹn hò cùng cô ấy...

  Thấy anh nói yêu, nói thương cô ấy...

  Thấy anh hôn cô ấy...

  Nhiều lắm... Em nhìn theo anh mọi lúc...

  Em còn nhìn anh cầu hôn cô ấy...

  Thấy nó em vừa mừng lại vừa đau...

  Mừng vì anh đã có một cuộc sống hạnh phúc...

  Nhưng đau lại vì người con gái kia...

  Không phải em... Mãi mãi cũng không phải em...

-----------------------------------------------------------------------------------

  Nhìn lễ cưới thật hoành tráng, nó được tổ chức trong nhà thờ lớn nhất thành phố. Nhìn kìa, anh đang nắm tay cô dâu bước vào lễ đường, anh thật đẹp...

  " Hạ Tuấn Lâm, con có chấp nhận cưới cô dâu Trần An Di làm vợ dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật cũng sẽ yêu thương, chăm sóc cho cô dâu không? " Cha sứ nhìn anh hỏi.

  " Con đồng ý! " Anh trả lời rất nhanh, rất chắc chắn, giọng nói cũng rất vui vẻ.

  " Trần An Di, con có chấp nhận cưới chú rể Hạ Tuấn Lâm làm chồng dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay bệnh tật cũng sẽ yêu thương, chăm sóc cho chú rể không? " Cha sứ nhìn qua cô dâu bên cạnh.

  " Con đồng ý! " cô ấy trả lời, giọng cô ấy thật hay, thật trong trẻo.

  " Có ai ở đây phản đối không? " Chả sứ nhìn quanh toàn thể quan khách bên dưới hỏi. Tưởng chừng như không ai lên tiếng, cha sứ lên tiếng " Vậy ta... "

  RẦM...

  " Khoang đã! " Cánh cửa nhà thờ bị mở tung ra, từ cửa, một chàng trai chừng 26,27 tuổi bước vào. Tất cả mọi người điều dồn ánh mắt khó hiểu vào người thanh niên trẻ tuổi đó. Mà khoang đã... Đó... không phải... anh hai sao? Tại sao anh ấy lại ở đây? Anh ấy ở đây làm gì? hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu em nhưng tiếng nói thân thuộc của anh hai đã nhanh chóng cắt đức dòng suy nghĩ của em.

  " Hạ Tuấn Lâm, cậu phải tạm dừng hôn lễ này lại! " Em nghe ra trong giọng nói kia của anh hai có chút cầu xin. Em nghe nhầm sao? Người anh trai bá đạo từ nhỏ của em lại đi cầu xin người khác ư?

  " Anh là ai? Tại sao lại muốn tôi tạm dừng hôn lễ?" Anh nhìn anh hai em hỏi, đôi mắt anh em thấy sự đề phòng.

  Anh hai... Anh muốn làm gì?...

  Rốt cuộc anh muốn làm gì?...

  " Tôi là ai? Tôi là Chu Khải Phong, anh trai của Chu Mộc Hy. Cũng là... người cậu nhìn thấy trong những bức ảnh 6 năm trước cùng Mộc Hy thân mật. " Anh hai nói, vẫn như lần cuối em gặp, cái kiểu nói như kẻ bề trên này... Bao lâu rồi em chưa được nghe?

  " Chu Khải Phong? Chủ Mộc Hy? Ý anh là người phụ nữ lẳng lơ kia?" Anh nhếch mép cười lạnh lùng nói, đôi mắt anh là cả một sự lạnh lẽo cùng khinh miết. Ánh mắt đó... như đang cắn nát trái tim em... Lẳng lơ? Anh nghĩ em thế sao Lâm? Mà phải thôi... Sau tất cả những gì em đã làm...

  " Cậu im ngay cho tôi! Bất cứ ai cũng không được xúc phạm em gái tôi! Đặc biệt là cậu!! Tên khốn!! " Anh hai gần như là đang gầm lên. Đôi tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Em biết, anh hai đang cố gắng để không lao đến mà đánh anh mấy đấm.

  " Sao? Tôi nói sai sao? Nếu vậy anh nói thử 6 năm trước cô ta bỏ tôi đi đâu? Chẳng phải ra nước ngoài cùng đàn ông sao?" Nụ cười của anh càng thêm lạnh, nó làm em đau... Rất đau...

  Anh hai... Anh định nói gì? Định làm gì?

  Anh định nói tất cả với Lâm sao?

  Anh hai... đừng nói... van anh mà... đừng để Lâm biết sự thật mà...

  Em gần như đang hét lên nhưng sao không ai nghe thấy tiếng em? Không ai nhìn thấy em?

  " Đi theo đàn ông? Là ai nói thế? " Anh hai hơi ngửa mặt ra sau nhìn anh, hơi dừng lại rồi anh hai lại lên tiếng " Rõ ràng là gạt cậu! Rõ ràng là lén cậu ra nước ngoài trị bệnh tim nhưng lại sợ cậu đau khổ mà tự mình chịu đựng hết, tự mình dựng lên một vở kịch cho cậu xem! Rõ ràng là biết sức khỏe rất yếu nhưng lại muốn bên cậu lâu hơn nên nhất quyết không trị bệnh để rồi đến giai đoạn nguy hiểm vẫn xin ba ngày bên cậu! Rõ ràng nếu trị bệnh sớm hơn thì con bé giờ đã khỏe mạnh nhưng lại để đến khi gần như vô vọng mới trị bệnh! Vốn dĩ muốn con bé ở bệnh viện trị bệnh, nghỉ ngơi, ai lại ngờ nó lại luôn trốn viến tới cánh đồng hoa gần bệnh viên để nghĩ về cậu, viết thư cho cậu! Kết quả chính là con bé bị tai nạn giao thông trong một lần trốn viện! Dù đã phẫu thuật thay tim nhưng lại rơi vào tình trạng người thực vật suốt 5 năm qua..." Càng nói, giọng anh hai lại có chút nghèn nghẹn.

  Cánh đồng hoa gần bệnh viện... Anh hai biết sao?

  Anh hai... Sao bất kì cái gì em làm cũng bị anh nhìn thấu vậy nè?

  " ... Anh... nói gì? Bệnh tim? Tai nạn? Người Thực vật? Rốt cuộc anh đang nói cái gì? " Anh gần như hét lên, bước thẳng đến chỗ anh hai.

  Điều mà em sợ nhất đến rồi...

  Anh thật sự... biết tất cả rồi...

  " Tôi biết cậu hiểu tôi đang nói gì nên cũng không dư hơi mà giải thích. Tôi chỉ có thể cho cậu biết sự thật mà Mộc Hy luôn muốn che giấu. Cậu nếu còn muốn nhìn nó một chút thì có thể đến bênh viện X phòng 405. Chỉ là... Cậu không còn nhiều thời gian đâu Hạ Tuấn Lâm..." Anh hai vừa nói xong thì quay lưng bước đi.

  Sau đó... Không có sau đó... Bởi vì sau đó em chính là bị bao trùm trong bóng tối lần nữa...

  Lần mở mắt tiếp theo... Em thấy trần nhà màu trắng cùng cái mùi thuốc sát trùng quen thuộc... Em... Trở lại phòng bệnh rồi...

  Bỗng em nghe tiếng mở cửa, đưa đôi mắt nhìn thì em thấy anh. Em... đang mơ sao? Anh đứng đó... Đôi mắt anh khó tin mở to nhìn em, em thấy trong mắt anh... Là vui mừng?

  " L... Lâm? " Khó khăn mở miệng kêu anh, em mới phát hiện rằng, giọng nói của em đã không còn như trước nữa rồi.

" Em... Em tỉnh rồi! Đợi anh một lát. " Nói rồi anh vội vàng chạy đi, còn em lại chẳng hiểu gì cả. Rất nhanh anh liền quay lại cùng mấy ông bác sĩ. Họ kiểm tra đủ thứ rồi đưa ra kết luận " Cô ấy tỉnh lại đúng là kỳ tích! tuy nhiên thân thể còn rất yếu, người nhà nên chú ý tẩm bổ cho bệnh nhân..." ông ấy bói rất nhiều, nhưng em lại không nghe lọt chữ nào vì... em chỉ nhìn thấy anh, mọi sự tập trung của em đều dồn lên anh. Trong thế giới của em chỉ có anh...

  Chưa bao giờ em thấy anh tiều tụy như thế... Sao lại không chăm sóc mình thế nhỉ?

  Sau khi bác sĩ đi, anh quay lại ngồi bên em, đôi tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay em, anh nhìn em, đôi mắt ôn nhu đó làm em tan chảy... Đã bao lâu rồi em chưa thấy đôi mắt yêu thương đó của anh? Anh không nói, em cũng không nói, chúng ta cứ im lặng như thế.

  " Mộc Hy... Anh sai rồi! Mình bắt đầu lại nha em? " Rồi bỗng anh lên tiếng, giọng nói của anh trầm, em nghe có chút ân hận, có chút yêu thương lại có chút hy vọng trong đó. Nghe anh nói mà đôi mắt em nhòe đi. Em cảm thấy từ hốc mắt có chất lỏng ấm nóng chảy ra, mũi em cay cay, em muốn nói không sao, muốn nói em yêu anh, muốn nói em nhớ anh nhưng em nói không nên lời... Em chỉ có thể vô lực "ừm" một tiếng.

  Anh cười... Nụ cười rạng rỡ đó... Em thật nhớ... Anh ôm lấy em, chôn đầu ở cổ em, em nghe anh thì thầm " Anh yêu em! Yêu em... Mộc Hy..." đôi vai anh hơi rung, nơi anh chôn đầu, em thấy ương ướt... Anh... Khóc sao?

" Em... Cũng yêu anh!" Đây có lẽ... là nụ cười hạnh phúc nhất của em...

  Em Yêu anh...

  Thật yêu anh...

  Hạ Tuấn Lâm...

  Em rất nhớ...

  Rất nhớ anh...

Cuối cùng thì...

Em đã có thể nói...

  Em yêu anh...

  Trọn đời trọn kiếp... Yêu anh...


-------------------------_____-------------------------_____-------------------------

ưm... truyện có lẽ sẽ không hay __^__ Nhưng là ta viết tặng bạn ta :) thuytien520

Tiên Nhi... Ta chỉ muốn nói thế này... Nàng là một người quan trọng đối với ta... Hy vọng qua năm mới, nàng sẽ thêm lạc quan, vui vẻ. Mong nàng có một khởi đầu mới. một khởi đầu với thật nhiều, thật nhiều niềm vui mà không có dù chỉ là một giọt nước mắt hay là nỗi buồn ^^ Yêu nàng nhiều ^^

Cũng chúc những người khác có một năm mới vui vẻ nha ^^



Ký tên


__ YuuiHeo __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro