[JimmySea]Anh khác rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*FIC ĐƯỢC ĐĂNG TẢI VÀO NGÀY 13/4 SINH NHẬT PÉ BỈN🎀

1.Sự ngọt ngào của tình yêu

"Hôm nay trời nắng đẹp lắm, đẹp như tình yêu của đôi mình vậy"

- Hiaaa, hia xong chưaa -Có một nhóc con đứng ngay dưới cầu thang mà réo tên của ai đó

- Rồi rồi, hia xuống ngay đâyy -Anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống cầu thang và bắt gặp ngay một con mèo đang khoanh tay giận dỗi với vẻ mặt nũng nịu, có vẻ như phải chờ anh bồ của mình hơi lâu nên mới xù lông như thế này đây.

Bắt gặp được vẻ mặt đó của em bồ, anh liền chạy lại ôm lấy em mà bắt đầu dở trò nịnh nọt

- Emm, em giận hia hả? Xinh như này mà giận là xấu lắm đó nhe -Anh ôm lấy em, vừa ôm vừa lắc qua lại làm người em cũng vô tình mà lắc theo, nhìn có khác gì bố đang dỗ con đâu chứ

- Thôi mà, hia xin lỗi...vì đã để em đợi hơi lâu, tha lỗi cho anh đi bée. Chút đi anh ghé mua cho mochi ăn nè -Anh nói với giọng điệu ngọt ngào, dứt câu...anh nựng lấy má em một cái, thiệt là không thể giận anh nổi mà..

Em không nói gì, dần dần đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên trước mặt anh và dơ hai ngón tay lên, vẻ mặt anh ngờ ngợ nhưng cũng hiểu ra là em muốn gì (anh thử không hiểu xem em có giận anh thêm không)

- Được rồi vợ yêu của tui, giờ mình đi ăn rồi chút về tui sẽ mua cho vợ yêu 2 hợp mochi ná!! -Anh nói với giọng chắc nịch, đồng thời dơ hai ngón tay lên như hai con thỏ ý, em lúc này cũng nhịn không nổi nữa mà bật cười thành tiếng...anh cũng cười theo em. Từ khi yêu nhau, em mới biết được con người của anh nó đáng yêu đến mức nào, và em cũng vậy nữa..!

Đêm hôm đó, em và anh đi ăn cùng nhau rất vui, trò chuyện với nhau đủ thứ trên đời, đôi khi còn nói những chuyện trên trời dưới đất thậm chí còn không có thật...đúng là chẳng ai bình thường khi yêu.
___________________

2.Phát hiện muộn màng

" Có lẽ anh không phải là người thích hợp để có thể được cùng em bước lên lễ đường..."

Hôm nay anh có ca trực từ sáng sớm, sợ rằng em bé của mình lại lười nấu ăn rồi bỏ bữa....anh xót, vì thế nên anh cũng đích thân mình xuống làm bữa sáng cho em kèm tờ giấy note đính kèm lên bàn với dòng chữ " Chúc ngon miệng, bé con của anh..! "

Mọi thứ cần làm cũng đã làm xong rồi, anh khoác lên mình chiếc áo blouse rồi chạy con xe mấy tỉ của mình đến bệnh viện.

Chỉ vừa mới làm việc ở bệnh viện chưa đầy 1 tiếng, anh lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...tính ra cũng lạ, anh bị như này cũng được hơn 3 tháng rồi, mọi thứ cũng bình thường nên anh chỉ nghĩ bị cảm nhẹ rồi đi mua thuốc uống như bình thường. Vậy mà hôm nay cánh tay anh trở nên lạnh đi, cảm giác mệt mỏi cũng cứ đeo bám theo anh suốt 3 tháng...đây là đợt nặng nhất.

- Mình bị sao thế này nhỉ..? -Anh ôm lấy ngực, chợt nhận ra điều gì đó...không nghĩ nhiều mà với tay lấy  chiếc ống nghe ngay trên bàn mà đeo vào rồi tự khám cho chính mình.

- Chết rồi...sao lại không phát hiện sớm hơn chứ... -Anh tháo chiếc ống nghe ra khỏi tai, từ những triệu chứng anh mắc phải từ 3 tháng trước đến nay, hiện tại đã ngày một rõ ràng, không còn gì chối cãi được nữa, anh chẩn đoán được ngay mình đang bị Ung thư giai đoạn cuối...

3.Xin lỗi

" Xin lỗi vì đã thất hứa..."

Từ ngày anh biết được mình đã mắc phải căn bệnh ác tính ấy, anh cũng không còn đối xử ân cần, nhẹ ngàng với em nữa, à không...đúng hơn là anh đang " giữ khoảng cách " với em. Bởi anh sợ, sợ 1 ngày nào đó khi anh không còn trên cõi đời này nữa, em sẽ lưu luyến, không quên được anh vì đã từng đối xử nhẹ nhàng và ân cần với em.

Em khi nhận được những hành động ấy của anh, em cũng thấy lạ lắm chứ...nhưng cứ nghĩ anh đi làm về mệt nên mới vậy thôi.

___________________

Cũng như thường ngày, sáng hôm nay anh vẫn làm đồ ăn sáng cho em, nhưng nội dung tờ giấy note được khi trên bàn không phải là " Chúc em ngon miệng "
Mà là " Anh đi công tác 3 tuần anh về, nhớ...đừng bỏ bữa. Yêu em..! " Ý là gì đây? Anh ghi như này cứ như đang sắp rời xa em đến nơi vậy.
___________________

- Alo, Jimmu em về nước chưa thế?

- Trời đất, anh từ từ coi...em đang lái xe, còn đang chở mẹ nữa mà anh rú cái gì, lạng quạng gây tai nạn là chết con mẹ nó luôn đấy..!!

- Lẹ lên dùm anh Jim ơiii

- Rồi rồi, em tới nhà rồi đây....để em đưa mẹ vào nhà rồi em tới bệnh viện của anh liền

- Ừ! -Nói rồi anh cúp máy, tựa lưng vào ghế...thầm cảm thấy có lỗi vì đã lừa bé con của mình như vậy, nhưng biết làm sao giờ, anh cũng cùng đường hết cách rồi...mọi chuyện anh làm giờ đây chỉ mong muốn em được hạnh phúc.

[...]

- Haizz em tới rồi đây!! -Đẩy cửa bước vào, bên trong phòng có một chàng trai mặc áo blouse đang gục mặt xuống bàn, Jimmu mặc dù đứng cách anh khoảng gần 3m mà vẫn nghe thấy tiếng thút thít.

- Này!! Bộ anh là con nít hả? -Nhóc Jimmu đi lại, đưa bàn tay chạm lên phần cổ của anh đang gục xuống rồi nhấc lên.

- Mắt xưng hết rồi, làm bác sĩ mà chẳng biết chăm sóc bản thân, đà này về...em phải méc mới được -Được đà, cậu nhóc này chọc anh mình tới bến luôn, mà giờ mới để ý...người anh lạnh thật đấy

Mặc cho em mình cứ đứng luyên thuyên chọc ghẹo, anh vẫn cứ khóc...Jimmu càng chọc, anh càng khóc nhiều hơn. Khiến cho cậu nhóc đang nửa đùa nửa thật kia cũng phải phát hoảng, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy anh mình khóc vì một người.

- Eiii, thôi em dỡn mà. Giờ anh bình tĩnh lại đi, rồi nói những việc cần làm cho em...em giúp anh. -Thấy em mình nghiêm túc trở lại, anh cũng dần trở nên bình tĩnh rồi đi rửa mặt.

[....]

Những chuyện cần nói cũng đã nói, anh đi về nhà bố mẹ ở vài hôm, Jimmu giờ bắt đầu làm y như những điều mà anh mình đã dặn.
_________________

- Auu, hiaaa...hia về rồi, vào ăn cơm đii. Nay em tự vào bếp nấu cho hia á -em chạy về phía anh, bày tỏ ánh mắt mong chờ sau 3 tuần không gặp mặt.

Anh đưa mắt nhìn em, em thấy ánh mắt anh cũng chợt khựng lại vài giây...ánh mắt ấy...lạnh lắm, trông chẳng giống ánh mắt của người em yêu gì cả..

- Không đói. -Dứt câu, anh tháo cà vạt rồi đi thẳng lên lầu, để lại mình em ở đó trước sự ngỡ ngàng, bàng hoàng chưa bao giờ có.

Đành chịu thôi, có lẽ anh quên mất rồi...hôm nay là sinh nhật em.

Em ngồi trên bàn, gắp từng món đồ ăn bỏ vào chén của mình, chưa bao giờ...chưa bao giờ anh đem lại cho em cảm giác tủi thân đến như này...

[...]

Ăn xong, rửa bát đồ xong cả...em đi lên lầu, thấy anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ...cả tướng ngủ của anh nay cũng lạ nữa, thường thì anh sẽ nằm nghiêng qua trái hoặc qua phải, đúng hơn là nghiêng về phía em. Nhưng lần này anh nằm ngửa ra, lấy tay che lấy mắt của mình, giờ đây thấy mọi chuyện thật sự lạ lùng rồi.

Em tiến lại gần về phía anh, đưa tay sờ lấy mặt anh lúc anh đang ngủ, ngắm nhìn ngũ quan sắc sảo ấy...em đưa nhẹ ngón cái của mình xuống gò má anh rồi tới tai, hình như có cái gì đó là lạ...Anh biết xỏ khuyên từ khi nào vậy? Đã vậy còn xỏ tận 3, 4 lỗ, xốc tận ốc luôn ạ.

4.Hiểu lầm

" Quá đáng..."

Sáng hôm sau, anh vẫn vậy, vẫn đi làm từ sớm...chỉ khác là anh không còn quan tâm em nữa thôi...

- Alo?

- Sea, tối hôm qua tao đi bar... -Cậu bạn tên khaotung của em gọi với giọng điệu hớt hải

- Thì sao?

- Tao gặp Jimmy!!

- HẢ!? Chẳng phải anh ấy nói anh ấy đang trực ở bệnh viện sao? -Em ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi bạn mình

- Thì đó!! Bởi vậy tao mới gọi mày đây...không chỉ vậy đâu nhé, tao còn thấy ổng luồng tay qua ôm eo nhỏ nào đó, rồi hôn như kiểu cần lắm một chiếc giường ý -Nói tới đây thằng bạn em trề môi ra tỏ vẻ khinh bỉ

- Còn nữa, cách ăn mặc của ổng nay học phải ai ý mày, má bad vãi chè đậu, tóc vuốt ngược lên còn đeo khuyên, bảnh vãi lồn

- Thiệt hả?

- Tao đùa mày làm gì?

Nghe bạn mình dứt hết câu đó nữa thôi, em cũng cúp máy luôn, đúng là khó tin. Đêm nay em phải làm rõ với anh mới được!

[...]

Thời gian thấm thoát trôi đi, hiện đã là 11 giờ rồi...em ngồi bấm điện thoại chờ anh về mà máu trong dạ dày sôi ùng ục, tức muốn điên người

Dứt dòng suy nghĩ ấy, tiếng mở cửa cái "cạch" cũng làm cậu chú ý, Phải! Đó là anh

Vẫn là chiếc áo blouse đó, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cậu để ý kĩ hơn áo blouse trắng của anh có vết son đỏ chót ở cổ áo, lúc này cậu điên tiết lắm rồi mà vẫn giữ bình tĩnh...dù gì anh cũng là người yêu cậu, nhưng bức tường thành vững chắc ấy liền bị phá vỡ ngay lập tức khi anh cởi áo blouse ra, trên cổ anh ngập tràn những vết hickey to có nhỏ có.

- Hia, vết trên cổ anh là sao vậy? -em nghiêm giọng hỏi

- Muỗi đốt. -Câu trả lời "hai chữ" của anh thật muốn làm em phát khùng đến nơi mà

- Con muỗi nào mà rảnh đến nỗi đi đốt khắp cổ anh vậy? Chắc muỗi lớn lắm ha...

- Ý gì?

- Ý tôi là anh ngoại tình đấy..! -Em kiềm chế hết nỗi bèn lớn giọng

- Thì sao? Yêu không được thì chia tay -Anh tiến lại gần em, vẫn vẻ mặt ấy...lạnh tanh, lúc này em phán một câu chí mạng làm anh như muốn đi truyền máu đến nơi

- Anh không phải hia.

- Đừng có nói nhảm. Giờ một yêu hai chia tay, đừng nhiều lời.

- Ừ, chia tay thì chia tay

Nói xong anh bỏ đi. Bỏ lại em ở đó...em đưa mắt nhìn tấm hình anh và em cùng chụp chung với nhau, cả hai cười rất tươi. Em nhìn tấm ảnh đó, khóe miệng bất giác cong lên, giọt lệ từ nơi khóe mắt cũng vô thức chảy dọc qua nụ cười ấy. Nụ cười của sự đau khổ do chính người em yêu thương mang lại.

5. Yêu em.

" Và rồi suốt quãng đời sau của em chỉ toàn là khổ đau, những nỗi đau chẳng thể lành. "

Em và anh chia tay nhau được 1 tháng, quãng thời gian đó em sống thiếu anh...cứ như bị ai đó đem mất sự sống của em đi vậy, em cũng ốm hơn rất nhiều, thay vì chiếc má bánh bao với bé bụng mỡ anh thường mê mẩn bóp xoa nó mỗi ngày giờ đây mặt em đã trở nên nhỏ lại, má banh bao cũng không còn, bụng mỡ cũng biến mất tăm mà thay vào đó là chiếc bụng sáu múi rõ hơn ban ngày.

Hôm đó em vừa mới ngủ dậy, như thói quen cũ em liền ra mở hòm thư nhà mình ra xem có thư mới không, mở ra thì chỉ có một lá thư duy nhất, em cũng cầm lên đọc...em cầm lên, đôi mắt em mở to nhìn vào dòng chữ trước mắt "Thư được gửi từ Jimmy Jirataphol".

Không chần chừ, em mở ra xem ngay...trong phòng bì có tận hai lá thư, em lựa đọc lá thư dài nhất đầu tiên. Chữ trên lá thư nghệch ngoạc nhìn như chữ của người sắp chết.

" Chào Sea bé nhỏ của anh, chắc lúc em đọc được lá thư này anh đã không còn trên đời này nữa rồi, anh xin lỗi em nhé...vì đã không nói cho em biết, thực ra anh bị ung thư giai đoạn cuối, lúc phát hiện ra cũng đã muộn rồi..hoàn toàn không cứu chữa được, anh đã nhờ em trai của anh-Jimmu đến đóng giả anh để ở cùng em, vì sợ không thấy anh em sẽ lo...đừng giận anh nhé!!. Và điều cuối cùng anh muốn nói với em, rằng anh yêu em, dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu em, cho đến lúc chết anh cũng sẽ mang trái tim mang đầy sự yêu thương mà người yêu anh mang lại. Có lẽ đọc đến đây em sẽ khóc, đừng khóc nhé...anh biết em sẽ chửi anh, sẽ trách mắng anh,...nhưng nếu những điều đó làm em vui trở lại thì anh cũng sẽ chấp nhận. Cảm ơn em vì đã cho anh một cuộc sống đủ đầy, nếu có kiếp sau...anh chắc chắn sẽ tìm gặp em và yêu em thêm một lần nữa...❤"

Đúng như lời anh nói, em khóc rồi...dù vậy em vẫn ráng gặng đọc xem bức còn lại nói gì...đó là tờ giấy tang lễ của anh. Đọc xong lồng ngực em cứ như bị xé toang ra, tim như muốn xé ra làm trăm mảnh, em đau lắm...ngay cả hình ảnh cuối cùng trước khi anh rời xa em em cũng chưa gặp được. Nhói thật đấy...

Cho dù anh đã nói vậy, nhưng em vẫn rất hối hận, lúc em nói lời chia tay với em trai anh...em đã nhận ra không phải là anh, vậy mà lại không đi kiếm anh. Có lẽ đó sẽ là điều mà em mang theo sự nuối tiếc đến cuối đời.

"Hôm ấy ánh nắng từ bầu trời vẫn sáng xuyên qua từng đám mây, nhưng trong lòng sụp đổ chẳng có ánh sáng nào chiếu vào dù nứt vỡ, bật khóc nức nở trong lòng..."

___________________________________

END

~~Lời tác giả~~
Camon mí bbi dấu yêu đã đọc đến đây nà, mong các độc giả sẽ ủng hộ zife ở những bộ fic khác nữa nhée. Mãi Yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro