Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một thảo nguyên xanh ngát...
-" yaaaaaa, tên đần kia mau đứng lại cho em ngay!!!" Một cô bé tựa như thiên thần với làn da trắng giọng nói trong trẻo đến mê người, cô ấy chính là con một của tập đoàn  Lotte cô ấy tên là Tô Hạ, chỉ mới 8 tuổi
-" không đấy anh không đứng lại đâu, hahaha" Một người con trai đang bị Tô Hạ rượt chính là Vương Nhất Anh con trai tập đoàn Angel, anh chỉ mới 10 tuổi mà chiêu trò như người lớn, anh đang cầm cái cuốn nhật kí của Hạ Hạ mà chạy. Nhìn anh trông rất đẹp trai, mái tóc đen óng ánh đôi mắt phượng dài lóng lánh.
-"A...a...a...a...a" tiếng la quen thuộc của ai đó phải làm anh quay đầu lại, anh thấy cô vấp ngã hốt hoảng chạy tới
-" này em có sao không đấy, có bị thương ở đâu không, đưa tay cho anh xem nào" anh lo lắng hỏi han cô
-" huhuhu, anh đấy... híc... bắt em chạy chi vậy giờ chân em đau rồi này..." Cô giận anh mà khóc
-" thôi thôi mà anh cõng em về nhé," anh ôn nhu xoa đầu cô
-" hứ" cô liếc anh
-" thôi mà anh thương, nín đi ha" anh dỗ dành cô
-" trả quyển sổ lại cho em mau đi" cô chìa tay trước mặt anh
-" không đâu trừ khi nào em bắt được anh" anh đùa giỡn cô
-" anh dám..." Cô liếc anh một cái
-" anh chỉ giỡn thôi mà" anh xoa đầu cô
-" tha anh đấy nhá"
Anh hiện giờ đang nhìn về một hướng khác không nghe cô đang nói gì, đôi mắt anh thoáng buồn hình như anh có chuyện thì phải, cô thấy lạ nhìn anh lo lắng cô chăm chú nhìn khuôn mặt nhìn đôi mắt sâu thẳm ấy
-" này...này...anh à" cô đập tay lay lay anh cuối cùng anh cũng hiện hồn về
-" à...hở?" Anh nhìn cô với một cách buồn
-" nãy giờ anh lo nghĩ cái gì vậy? Em nói nãy giờ mà anh không nghe hở? Bộ anh có chuyện gì hở??" Cô lo lắng hỏi anh
-" à không...không có chuyện gì hết" anh cười nhẹ
-" ờ vậy hở tại em thấy anh có vẻ buồn"
Anh không nói gì chỉ cười với cô, hai người ngồi nói cô rồi hai người cùng nhau đi về dười ánh tà của hoàng hôn.
------------ta là giải phân cách của tụi nó đi dzề-------
-" tới rồi em vào đi" anh nói nhẹ nhàng với cô
-" ukm mà anh không có chuyện gì thật chứ?" Cô nhìn anh mà sốt ruột
-" thật mà anh rất vui vì hôm nay được đi với em đó"
-" hihihi.... Thôi em vào nhà nha, bye anh. Chụt." Cô nói xong nhón lên hôn anh một cái ngay má xong vào nhà bây giờ thì mặt anh đỏ và rất bất ngờ và cô cũng vậy.
Anh đi trên mà mắt cứ nhìn đâu đâu hai tay đúc vào túi quần ngẫm nghĩ về chuyện gì đó thật sự là có chuyện rồi
" Mai đi rồi phải nói em ấy sao đây? Liệu thiếu mình em ấy sẽ ra sao?  Em ấy sẽ rất sốc khi phải nghe chuyện này" anh vừa đi vừa nghĩ đúng vậy gia đình sẽ chuyển công tác qua L.A và anh sẽ theo bố mẹ qua đó sống không biết lúc nào về. Anh cảm thấy mệt mõi anh xoa hai thái dương rồi đi một mạch về nhà.
~Tại nhà họ Vương~
Anh bước vào nhà thấy có hai người ngồi trên ghế sofa một người phụ nữ tầm 35 tuổi đang uống trà và một người đàn ông có dáng vẻ cao lãnh khoảng chừng 38 tuổi đang đọc báo và không ai khác đó chính là bố mẹ anh. Dương Tịnh Tuyết thấy con trai vào bà liền hỏi:
-" về rồi đấy à, mau mau ngồi xuống đây đi" mẹ cậu quắc tay
-" vâng, thưa ba mẹ con về rồi" cậu lễ phép đáp
-" à mà con nói với Hạ Hạ chưa con?" Mẹ cậu ôn nhu hỏi
-" dạ...chuyện đó...thì con chưa nói...con sợ em ấy.."
-" mẹ biết chứ nhưng con cũng phải nói cho nó biết một tiếng trước khi đi chứ"
-" con đã chuẩn bị xong hết đồ đạc chưa?" Ba cậu nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng
-" dạ rồi thưa ba"
-" tốt lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhanh lên" Vương Tuấn Minh ra lệnh
-" vâng ạ" anh thoáng buồn
Anh bước lên phòng đóng cửa phòng lại anh tiếng lại gần bàn học và kéo hộc bàn ra lấy một hộp quà màu violet thắt nơ chéo và trên đó chiếc nơ được thắt ấy có một tấm thiệp nhỏ đó là món quà mà anh chuẩn bị cho cô đó là một sợi dậy chuyền đôi với  một hình trái tim và chiếc chìa khoá anh ngắm nó một lúc rồi anh đi tắm.
Ăn cơm cũng xong bây giờ anh chạy lên phòng đóng cửa và nằm lên chiếc giường thân yêu của mình hai mắt cứ dán lên trần nhà tay đặt lên trán mà suy nghĩ
" phải làm sao bây giờ đây? Chắc chắc em ấy sẽ rất sốc, không biết mình đi em ấy có sống ổn hay không? Không biết sau này nếu được quay trở lại có tìm được em ấy không? Không có mình em ấy có thể cười tươi nữa không? Anh nghĩ ra một loạt khiến anh mệt mõi không biết phải làm sao ngày mai phải thật bình tĩnh và anh đã ngủ một lèo cho tới sáng luôn.
--------------------------------------------------------------
Thực sự đây là fic thứ hai mà Mun viết. Phần này có vẻ không hay cho lắm. Mong mấy nàng ủng hộ fic của Mun viết nhé ^^
Nhớ vote cho Mun nhen nếu có gì các bạn không hiểu hoặc có ý kiến gì cmt mk biết nhé😘😀
Kamsa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro