Anh thích em hay anh thích em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________________________________________________________________

- Nè Băng Nhi, mày và tao xuống sân bóng rổ đi dạo đi !

- Không đi, tao phải đọc cho xong cuốn sách này ! Mày đi đi ! _ Tôi lười biếng chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sách. 

- Thôi, đi đi, ngồi riết mày mọc rễ mất thôi !_ Vừa nói nó vừa lôi tôi đi một cách mạnh bạo.

- Trần Hân Di, mày !_ Tôi tức giận không nói nên lời.

_______________________________________________________________________________

Nói thế cuối cùng tôi cũng bị lôi xuống sân trường.

- Mày đừng tưởng tao không biết mày đi thăm bạn trai mày, vậy mà còn nói đi dạo !_ Tôi liếc nó.

- Nếu biết rồi thì thôi !_ Nó mỉm cười.

- Ủa mày đi gặp thì đi một mình được rồi, mắc gì thêm tao vào !_ Tôi thắc mắc.

- Thì đi một mình chán.

- Nè, đưa bóng cho tao !_ Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn vì một tiếng nói lớn.

À, đó là Hoàng Nhật, bạn trai của con bạn thân tôi đây mà ! Tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy đến bọn họ. Bạn trai của con Di nằm trong đội bóng rổ của trường, hình như là đang tập luyện. Hai đứa tôi ngồi trên một băng ghế đá, Hân Di thì lại đảo mắt vòng vòng xem bạn trai mình, tôi thì lại chằm nhìn cuốn sách trên tay. Lâu lâu, tôi lười biếng tò mò nhìn lên. Một lần nhìn lên, tôi đã thấy một anh chàng thật đẹp trai a ! Không hiểu vì sao nhìn anh ấy xong, đối tượng thu hút của tôi không còn là những cuốn sách mà tôi xem như báu vật nữa! Mà đó là anh !

Cái gì đây, mình trúng sét ái tình à ? Tim tôi đã lỡ một nhịp mất rồi ! 

________________________________________________________________________________

Tôi đã nhờ Hân Di điều tra thử rồi. Anh ấy tôi là Hoàng Minh, là lão đại kiêm đội trưởng của đội bóng rổ. Thành tích thì đếm không nổi, ngoại hình thì chuẩn một soái ca, có cả hàng ngàn fan nữ. Ôi trời, là đại thần trong truyền thuyết đây sao ?

Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần tan học, tôi lại chịu khó đi vòng qua sân bóng rổ chỉ để ngắm anh.

________________________________________________________________________________

Dạo gần đây, tôi đang dự thi một cuộc thi viết văn ở trường, thời gian quá bận nên tôi cũng ít khi được ngắm gần anh. Cuối cùng tôi đã đánh bại một đàn anh mà đoạt giải nhất toàn trường. Trong niềm vui đó, tôi muốn chia sẻ với anh, nhưng đến một cuộc nói chuyện còn chẳng có nữa là. Kể từ ngày thi đó , đàn anh ấy-hình như tên Tuấn thì phải tới lớp tôi, còn nói là không phục kết quả nữa chứ. Rồi không biết cái phép màu quỉ quái gì nữa, anh ta lại thích tôi. Lại còn tỏ tình tôi nữa chứ. 

- Mày nói xem Hân Di, đàn anh Đức Tuấn lật mặt nhanh thật, hôm trước còn căm hận tao vì làm ổng thua, hôm sau lại mặt dày theo đuổi ?

- Ai da, Băng Nhi cũng được nhiều người thích nhỉ ?

- Còn giỡn nữa !_Tôi thở dài.

- Rồi sao rồi ?

- Tao từ chối rồi, rồi nói đừng nên theo đuổi tao ! Tao có người thích rồi !

- Rồi ổng phản ứng sao ?

- Ổng hỏi ai, tao lỡ nói là anh Hoàng Minh rồi ! Haiz...

- Thôi thôi,đừng ủ rũ nữa, mày và tao đi xem bóng rổ không, hôm này đội của crush mày đấu với lớp 11a3 đó !

- 11a3 ? _Hình như anh hai cũng trong đội đó mà ta. Rồi cổ vũ cho ai nhỉ -_-

_______________________________________________________________________________

Tôi và Hân Di tung tăng tìm chỗ ngồi. Vừa xem vừa uống nước mà không biết đội của anh ấy thắng rồi ! Nhanh thế, chắc 2 chúng tôi đến trễ rồi. Sau khi hết trận đấu, Hân Di đã chạy tót đến bạn trai nó. Đang định đuổi theo thì :

- Băng Nhi !

- Ủa, anh hai ! 

- Bất ngờ thật nha, em mà cũng đi xem thể thao ?

- À thì...

- Thôi, anh khát nước rồi, cho anh uống chai nước trên tay em coi !

- Hả, à dạ !

Tôi toang định đưa chai nước cho anh, thì một trái bóng bay về phía chúng tôi. Nguy hiểm thật, hên là tôi và anh tránh kịp ! Nhưng ai ném ? Nhìn về phía ném banh, tôi thấy anh Hoàng Minh đang từ từ bước đến gần với khuôn mặt giận dữ ?! Anh hai tôi nhìn anh Minh, nói :

- Nè, nguy hiểm thật đó, mày định giết tao à ? Mặc dù hôm nay 2 chúng ta khác đội, mà mày thắng mà ?

- Mày nói nhiều quá, tao thấy thầy Sang tìm mày kìa !

- Thật sao ?

Anh tôi vỗ vai tôi, nói :
-Anh phải đi rồi, em về trước nhé !
Rồi anh tôi chạy một mạch đi. Tôi vẫn ngỡ ngàng, mọi chuyện lướt nhanh như một cơn gió vậy. Anh ấy lạnh lùng nói :

- Em tùy tiện cho người ta vậy sao ?

Tôi nhìn ngang nhìn dọc :

- Anh nói em à ?

- Chứ ai ?

- Anh cũng khát nước !_Nói rồi anh giựt lấy chai nước uống một hơi!

- Nhưng chai đó em uống rồi !

- Thì sao ?

- À thì !

- Lần sau không nên tùy tiện cho người lạ nước nữa đó_ Ơ, anh cũng là người lạ mà nhỉ -_-

- Nhưng tại sao ạ ?

- Bởi vì anh thích em ! 

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro