Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông...


Tuyết rơi trắng xóa trên đường, từng bông tuyết nhẹ bay, rồi lấp la lấp lánh bên những ánh đèn Neon rực rỡ sắc màu. Giáng sinh năm nay thật đông người, tiếng nói cười vui vẻ cứ thế xen lẫn vào nhau làm cho không khí bỗng trở nên ấm áp hơn, chỉ trừ một người.


Kise Ryota.


Chàng trai sở hữu mái tóc vàng hoe lê từng bước dài trên mặt đường vốn từ lâu đã bị lấp đầy bởi một màu trắng tinh khiết của những bông tuyết. Từng dấu chân in trên lối đi. Cậu khẽ ngẩng mặt lên, ngắm nhìn bầu trời đêm hiu quạnh chứa đầy những ngôi sao sáng chói. Cậu quay mặt sang bên cạnh, nhìn những đôi tình nhân đi cạnh nhau, nắm tay nhau, trao nhau những món quà giáng sinh, cùng cầu chúc cho một năm mới bình an và hạnh phúc, nói thật thì cậu không khỏi ghen tị và có chút nhói lòng.


Tên-người-yêu-đáng-ghét của cậu không hiểu sao mất tích suốt ba tháng nay, chả thấy tăm hơi đâu hết. Giáng sinh năm nay cũng để cậu ở một mình,lang thang một mình, giỏi thì để cậu đón năm mới một mình luôn đi.


Tức giận, cậu dậm chân thật mạnh xuống đường, khiến cho mọi người trố mắt ngạc nhiên, còn cậu thì một thân một mình đi vào một con hẻm khá tối và vắng vẻ.


Tựa lưng vào tường...


Thân thể không còn chút sức lực...


Nước mắt tuôn rơi...


Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay sớm đã trắng bệch...


Nói thế nào nhỉ?


Chỉ là cậu nhớ anh, đơn giản chỉ có thế, nếu ông già Nô-en xuất hiện và cho cậu một món quà, cậu hi vọng đó là anh-Aomine Daiki.


_ Này, em làm gì ở đây thế?- Một chàng trai cao to với nước da ngăm và mái tóc xanh đứng sát bên cạnh. Kise mở to đôi mắt ngập nước nhìn vào thân ảnh quá đỗi thân thương kia.


Ba giây...


Chỉ ba giây ngắn ngủi thôi.


Cậu đã không thể nào kìm lại được bản thân mình nữa, và ngay lập tức đã ôm chầm lấy anh.


Aomine sửng sốt, nhưng cũng dịu dàng dùng đôi vòng tay ôm trọn tấm thân bé nhỏ kia, tay thì liên tục vuốt ve tấm lưng sớm đã trở nên lạnh lẽo. Cậu gục mặt vào hõm cổ của anh, đôi mắt trông như có vẻ đã rất mỏi mệt rồi, nhắm mắt lại một chút rồi chìm sâu vào giấc mộng đẹp.


Nơi mà anh vẫn luôn hiện hữu, ngay bên cạnh em, như lúc này...


_Ưm...~- Kise tỉnh dậy, lau nhẹ đôi mắt rồi ngó một vòng xung quanh. Vừa lúc đó, Aomine bước ra từ căn phòng nào đó ( A/N: Au cũng chả biết ), khẽ nở nụ cười, anh nói:


_ Dậy rồi sao, mèo ngốc?


_ Em không có ngốc!- Kise nổi đóa lên, 3 tháng trời không gặp nhau đã bị dội nước lạnh thế này.


_ Không ngốc thì mắc mớ gì đứng trong hẻm.


_ Nhớ anh, được chưa???- Cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay thì nắm chặt ga giường. Thi thoảng lại len lén nhìn sang người bên cạnh.


Aomine đột ngột kéo sát đầu người kia về phía mình, rồi nhẹ nhàng đặt đôi môi của mình lên môi của cậu, nhanh chóng tách ra làm đôi, chiếc lưỡi bắt đầu càn quét. Cậu ban đầu hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng mau chóng vụng về đáp trả lại.


Cuối cùng thì do hơi thở không cho phép, cả 2 phải dừng lại.


Anh ôm chàng trai tóc vàng kia vào lòng. Kise cũng không phản ứng gì, anh muốn làm gì thì làm, cậu không quan tâm.


_ Anh xin lỗi, nhưng sẽ không có lần sau đâu.- Aomine vuốt ve mái tóc mềm mượt kia, tự hỏi đã bao lâu không cảm nhận được cái không khí ấm áp và bình an này.


_ Nếu là thật thì tốt.


_ Thật 100%.


Cả hai cười lớn, đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ, không khí bên ngoài có vẻ rất lạnh, nhưng cũng mau chóng ấm áp ngay thôi.


Vì cậu có anh mà, đúng không?


Có thể đông rất lạnh, khi anh không ở bên.


Nhưng mùa đông là mùa của những điều kì diệu, và anh, lại chính là điều kì diệu ấy...


~END~

Đôi lời lảm nhảm của Author:

_ Tui hông có duyên với HE -.-.


_ Định ghi SE đấy chứ *cuời lớn*.


_ Có nhiêu đó hà =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro