MuAi: Mật và ong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Airi! Dậy ăn sáng nào!"

Trong căn nhà nhỏ,chàng trai với mái tóc màu bạch kim đang đeo 1 chiếc tạp dề màu xanh lam đang vừa bê dĩa thịt xông khói lên bàn vừa gọi vọng lên gọi cô nàng tên Airi kia dậy.

Đợi mãi chả thấy phản hồi nên anh quyết định cởi bỏ tạp dề ra, lên tận nơi bế (theo nghĩa đen) cô xuống ăn.Vừa mở cửa phòng,đập vào mắt anh là cảnh tượng đẹp nhất vào mỗi sáng mà anh vẫn thấy,căn phòng nhỏ với màu chủ đạo là màu xanh nhạt,trên sàn là những mảnh quần áo vứt lộn xộn,rèm phủ xuống che đi ánh sáng ngày mới và cuối cùng là ở trên giường.....1 "con mèo nhỏ" với mái tóc dài màu xanh lục đang nằm nghiêng với chiếc chăn không được đắp tử tế,chỉ đắp từ phần ngực đến phần đùi,"con mèo nhỏ" này quả nhiên mọi lúc đều không muốn anh tĩnh tâm mà.

"Nào mèo lười Airi,dậy thôi."

Cô gái đang nằm trên giường kia tên gọi Airi - cô vợ yêu dấu của anh.

Anh nhẹ nhàng đi đến cạnh giường lay nhẹ vai cô.

"Một chút nữa đi Murad,em muốn ngủ,hôm nay là ngày nghỉ mà~"

Airi không hề nhúc nhích sau cái lay kia của anh,chỉ cất giọng ngái ngủ trả lời.

Anh nhẹ mỉm cười,nụ cười chỉ duy nhất là dành cho cô,sau đó anh cúi người xuống nói nhỏ vào tai cô.

"Theo như em nói thì hôm nay chúng ta rảnh cả ngày,vậy....làm thêm vài lần nữa nhá?"

Airi sau khi nghe xong câu này,2 mắt liền mở to,cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt phượng đẹp của mình,giọng có chút cầu khẩn.

"K-không được, tuyệt đối không được nha....gần sáng anh mới chịu thả em ra, giờ em còn mỏi lắm...không được nữa đâu mà."

Anh cười nhìn biểu cảm cầu xin này của cô này thật đáng yêu,khuôn mặt trái xoan này,đôi mắt phượng hơi cong lên ở phần đuôi này,chiếc mũi nhỏ thẳng xinh này,....tất cả đều là của anh.

Cô khi nói câu trên cũng đột ngột bật dậy và cũng vì động tác bất ngờ này khiến chiếc chăn vốn không cố định trên người cô rơi xuống làm lộ ra toàn bộ cảnh xuân trước mặt anh, nước da trắng đẹp không tì vết,xương quai xanh nhỏ nhắn quyến rũ,đôi gò bồng đào mà 1 bàn tay anh không thể nắm trọn cao vút ngạo nghễ khi chấn động mạnh lập tức rung lắc khiến Murad cảm thấy có chút nóng,chiếc bụng bằng phẳng không chút mỡ thừa,...trên người cô từ xương quai xanh đến phần bụng cô đều là ấn ký đó cuộc chiến hôm qua để lại.

"Em nói không được mà lại đi câu dẫn anh?"

Murad nở nụ cười"có chút" gian xảo,nhích người đến gần Airi hơn,Airi ngớ người ra rồi chợt nhớ ra bản thân vốn không hề mặc gì dưới chăn,cô vội kéo chăn lên che người lại, mặt có chút đỏ hồng.

"Anh....biến thái."

"Với em thôi."

Cô cúi mặt nở nụ cười hạnh phúc,ai mà nghĩ 1 tên từng là học sinh cá biệt cũng là một thành viên của hội học sinh ngày ấy như anh giờ lại là chồng của 1 cô nhóc khi ấy suốt ngày chỉ biết vác 2 cây kendo đi luyện kiếm như cô cơ chứ và chẳng phải lần đó cô và anh cũng nói câu y hệt như này còn gì.

"Em mau mặc đồ vào đi rồi xuống ăn sáng,em mà còn ngồi đấy là anh bế em xuống đấy."

Murad thổi hơi vào tai cô làm cô hơi rùng mình.

"Vậy anh ra ngoài để em còn thay đồ."

Cô hơi hơi đẩy anh ra.

"Đâu phải là chưa thấy lần nào,cần gì phải như vậy....Anh đợi là được, hứa sẽ không làm gì em đâu, được chưa?"

"Không được,lần trước anh cũng nói vậy, thế mà em vừa kéo quần lót lên anh liền chạy đến kéo nó xuống rồi...rồi...."

"Rồi thế nào?"

"Biến thái,tóm lại anh đi xuống trước đi."

"Ơ,anh nói thật mà.... không làm gì đâu....hứa đấy."

"Không,em không tin lời này nữa đâu,anh ra ngoài nhanh lên."

"Cho anh xem chút có sao đâu."

"Không được là không được."

Và cứ thế,một ngày mới đầy sự ngọt ngào và có chút ầm ĩ của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu.

P/S: khởi đầu là OTP thế chắc ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro