Chúng ta , liệu có thể đến với nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều khi , tôi tự hỏi bản thân rằng , tôi và cậu , bao giờ có thể đến với nhau được , nhưng tôi biết rằng , dù có cố đặt ra câu hỏi đến khi nào đi nữa , câu trả lời mà tôi nhận đc sẽ luôn rất đau lòng....
Tôi cũng đã tự hỏi mình rằng :
Tại sao lại yêu cậu đến như vậy ?
Tại sao lại chấp nhận hy sinh nhiều thứ chỉ để thấy nụ cười của cậu ?
Tại sao dù bik đau nhưng tôi vẫn cố chấp ở bên cậu ?
Nhưng người ta nói , yêu đơn phương là một thứ tình cảm cay nghiệt , đau khổ nhất trên thế gian này . Thế nhưng tôi vẫn gượng ép nở nụ cười với chính thứ tình cảm đó . Một nụ cười thật tươi , nhưng chứa đầy tâm sự , đau thương....

Tôi - Dương Cự Giải : một đứa con gái ngang ngược , láu cá , nhây đến tột cùng , bất ngờ gặp cậu - Hoàng Bạch Dương : một đứa con trai thông minh , dễ tính nhưng cũng có một chút lạnh lùng . Ngay từ giây phút đầu , tôi đã cảm nhận đc một thứ tình cảm gì đó rất mơ hồ trong tim khi quen cậu . Lâu ngày , tình cảm ấy lớn dần . Tôi nghĩ về cậu mỗi ngày , nhớ giọng nói của cậu , nhớ những hành động dễ thương mà cậu hay làm với tôi và  luôn muốn làm người đc cậu quan tâm , luôn muốn mình thật xinh đẹp trong mắt cậu ,..... Đến lúc ấy , tôi chợt nhận ra mình thay đổi hoàn toàn , ngoại hình , tính cách và cả những cảm xúc với cậu cũng lạ thường . Nó mãnh liệt , đầy nhớ thương , cứ như một ngọn lửa cháy trong tim tôi không bao giờ dập tắt  . Và lúc ấy , tôi biết nó không phải là tình cảm bạn bè như tôi tưởng.....

Ngày ngày trôi qua , Cự Giải tôi vẫn yêu cậu , nó không hề thay đổi . Nhưng liệu , cậu có yêu tôi ? liệu cậu có dành nhiều tình cảm cho tôi như tôi dành cho cậu ? Tôi đã không hỏi vì tôi sợ thứ mình nhận lại sẽ là những lời nói vô tâm , cay độc của cậu . Và tôi lại im lặng , một lần nữa , mặc dù biết tim đã thổn thức thế nào...

Rồi cũng đến lúc tôi nhận ra mình yêu cậu đến mức nào . Cô ấy - Trần Song Ngư : một người dịu dàng , xinh xắn , hoà đồng lại lọt vào mắt của cậu . Chứng kiến cảnh hai người vui vẻ đùa giỡn , trò chuyện khiến tim tôi muốn vỡ vụn , nhưng tôi chịu được . Nhưng cái gì cũng có giới hạn , từ lúc nghe được câu nói thik cô ấy của cậu - tôi đã không kiềm lòng được , nước mắt rơi thành hàng , tôi khóc đến sưng cả mắt , rồi thiếp đi lúc nào . Lúc ấy , tim tôi đã nứt ra thành hai....Nhưng tôi cá chắc cậu đã không bik tôi đau đến mức nào , vì trong đầu cậu , chúng ta chỉ mãi mãi là hai chữ "bạn bè"... Và còn nhiều lần nữa , tôi khóc vì cậu nhưng tôi cũng chẳng để tâm , vì cậu nào có quan tâm tôi khóc hay cười ?...

Cũng một thời gian sau , cậu không còn thik cô ấy nữa , tôi bỗng nhiên lại làm bạn với cô ta , mặc dù tình cảm của cậu đã không còn , nhưng tôi biết cô ấy vẫn còn yêu cậu nhiều lắm . Nhưng không hiểu sao ,trong lòng tôi lại có gì đó vui vui , như kiểu nhẹ nhõm vậy. Và việc cậu chú ý đến tôi sau đó cũng là một điều dễ hiểu , tôi cũng theo đó mà đáp lại , so với hàng ngàn giọt nước mắt đã rơi trước đó , bây giờ tôi hạnh phúc hơn rất nhiều . Và tôi cũng đã quyết tâm chờ đợi cậu , dù thế nào tôi sẽ vẫn chờ...

Haizz , cũng đã lâu lắm rồi mà cậu vẫn chưa nói gì , mặc dù vẫn tiếp tục quan tâm tôi như vậy . Tôi đâm ra tuyệt vọng , chán ghét . Nhiều lúc tôi lạnh lùng với cậu , chắc cậu cũng ngạc nhiên lắm , tôi ngày thường đâu có như vậy , nhưng tôi vẫn không để tâm , mặc dù tôi vẫn sẽ chờ cậu , cho cậu là điểm tựa nếu cậu cần . Và bây giờ , hai ta vẫn vậy , không hiểu được mình muốn gì , chỉ quan tâm nhau như định nghĩa "bạn bè" vốn có từ trước..

Tôi cũng chẳng muốn nói nữa , vì tôi đã quen cái cảm giác ấy rồi , tim tôi đã vỡ từ trước , vậy hà cớ gì mà tôi con thiết tha khóc lóc , nhớ thương cậu . Mặc dù tôi biết tôi vẫn sẽ chờ cậu , tôi vẫn sẽ yêu cậu hết mình . Nhưng tôi cũng không muốn mình mãi là con bánh bèo vô dụng suốt ngày khóc lóc , tôi thực không muốn , tôi sẽ thay đổi , trở thành một con người tốt hơn , hoàn hảo hơn . Phải , Dương Cự Giải này sẽ không khóc lóc vì Hoàng Bạch Dương mãi được . Cậu yên tâm , tôi luôn đứng ở cuối đường chờ cậu , nhưng khoing biết rằng tôi sẽ gặp cậu ở cuối đường một mình , hay sẽ thấy cậu cùng với người khác thôi..

Tôi biết dù có đau khổ , dằn vặt bản thân hay cầu xin cậu dành tình cảm cho tôi chỉ một ngày , thì tôi mãi chỉ là con bé qua đường , không có lấy tư cách đâu để cậu yêu thương , quan tâm mình . Và như vậy , tôi sẽ mãi chẳng chạm đến được với cậu - một vì sao sáng trên bầu trời xanh thẳm kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro