Giá Mà Em Không Từng Gặp Chị [Oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và cô ấy quen nhau cũng được gần 6 năm rồi, quen nhau từ lúc mà cô đang học trung học cơ sở luôn cơ. Lúc mà cô học lớp 6 thì cô ấy chuyển đến trường cô làm thực tập sinh, thời gian thực tập hết thì cô cũng ở lại trường dạy luôn mà không chuyển đi đâu nữa. Nói về thời gian quen nhau thì là do cô tỏ tình cô ấy trước, với gương mặt còn trẻ con ngây ngô, xinh đẹp của cô nên cô ấy không nỡ từ chối cô nên đã nhận lời. Hai người quen nhau rất lâu mà lúc nào cô cũng là người chủ động trước với cô ấy.
Năm cô mười tám tuổi cô đề suất với cô ấy sẽ cùng nhau ra mắt gia đình, do biết được gia đình mình khó khăn nên cô đã đề xuất cô ấy cùng đến bệnh viện để "cấy ghép" với suy nghĩ ngây thơ là nếu có con rồi gia đình sẽ không ngăn cản họ nữa, nhưng bác sĩ bảo trường hợp này xác xuất rất nhỏ nhưng cô vẫn ôm cái hi vọng nhỏ nhoi ấy là được mang trong mình giọt máu của cô ấy.
Chờ rất lâu nhưng mà vẫn không có dấu hiệu gì khiến cho cô hụt hẫn nhưng còn cô ấy thì lại không tỏ ra chút gì là buồn lòng chỉ nói là nếu cô không có thai thì cũng may mắn vì cô vẫn còn đang đi học, còn nói sẽ cùng cô ra mắt gia đình làm cho cô cảm thấy rất vui lòng nên tạm gác đi nỗi buồn kia lại.
Ngày cô ấy về ra mắt ra gia đình là ngày mà cả nhà cô có mặt đầy đủ, còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào đón cô ấy, hôm đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô vì cả nhà cho dù không đồng ý chuyện cô yêu đương với nữ nhưng cũng không phản đối gì làm cho cô có hi vọng.
Cứ ngỡ đó là ngày hạnh phúc của cô nhưng sau khi ăn uống no say thì cô đã không nhìn thấy cô ấy ở đâu nữa, cô đi tìm người yêu mình khắp nhà thì chợt dừng bước trước căn phòng ngủ của anh họ. Cô đẩy cửa ra thì nhìn thấy cảnh tượng khinh hồn mà có lẽ cả đời này cô không bao giờ quên được, nữ nhân cô yêu nhất cùng với anh họ mà cô kính trọng nhất, hai người họ đang quấn quít trên giường trên người không còn một mảnh áo.
Cô đứng chết trân tại chỗ sau đó như phát điên lao vào trong phòng tách hai người họ ra, vì sự ồn ào mà cô gây ra nên cả nhà tập trung đến và thuận mắt nhìn thấy cảnh đó.
Sau khi cô ấy cùng anh họ cô tỉnh lại thì đều giải thích là vì bọn họ say và không biết gì nữa nên mới xảy ra chuyện.
Những ngày tháng sau đó bầu không khí của cả hai thật sự rất lúng túng nhưng sự lúng túng đó lại bắt nguồn từ cô ấy mặc dù cô đã nói với cô ấy là cô không để tâm đến chuyện đó nữa. Vào một ngày cô ấy hẹn cô ra một quán cà phê và nói với cô lời chia tay, cô nghe xong thì bật khóc nức nở cầu xin cô ấy thì nhận được câu trả lời là
Cô ấy có thai rồi...
Cô chết lặng rồi bật khóc nức nở nhưng mà cái mà cô nhận được chỉ là một lời xin lỗi và sự cô đơn.
Đám cưới của cô ấy và anh họ cô nhanh chóng diễn ra vì anh họ cô sợ cái thai sẽ lớn. Trong ngày cưới của cô ấy, cô giam mình trong phòng mặc kệ lời khuyên của ba mẹ, cô không còn can đảm để gặp lại mặt người cô yêu mặc dù cô không hề có lỗi. Tối hôm động phòng cô gom hết đồ đạc, quần áo cùng với số tiền mà cô sớm đã dành dụm để sau này cưới cô ấy đi ra sân bay khởi hành đi Anh Quốc.
Cô sang Anh được 2 tuần thì có cảm giác buồn nôn khó chịu, đi khám mới biết được cô mang thai rồi, là giọt máu của cô ấy. Cô vốn không muốn còn cái gì liên quan với cô ấy nữa đâu nhưng mà tình yêu của cô vẫn làm cô tham lam muốn giữ lại một thứ gì đó của cô ấy.
Thời gian cô mang thai cô đã phải chịu đủ thứ gọi là khổ cực còn bị bạn bè ở trường Đại học mà cô học trêu chọc, cô phải đi làm thêm đủ chỗ để trang trải cuộc sống của mình. Sau 5 tháng mang thai thì cô đã hạ sinh một công chúa nhỏ đáng yêu y như là bản sao của cô ấy vậy. Cô một mình vừa học vừa làm tối về còn chăm con quần quật suốt 4 năm cô học đại học, hên là do cô có quen một dì tốt bụng cũng là đồng hương nên nhờ dì ấy chăm con khi cô đi học đi làm.
Cô sau khi tốt nghiệp đại học thì quyết định sẽ đối diện với sự thật và đưa bé con của cô về "nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro