"Chị! Tặng quà sinh nhật cho em đi!" ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon chạy từ trên tầng hai xuống, lấy nhanh bánh mì nướng cho vào miệng rồi tu sạch cốc sữa, hét thật to vào bếp.

- UMMA! CON ĐI HỌC ĐÂY!

- Đi cẩn thận đấy! Học xong về nhà luôn không được la cà lung tung đâu đấy!

- VÂNG Ạ!

TaeYeon chỉnh lại đầu tóc, phi nhanh xuống garage lấy xe đạp điện phóng đi. Vừa đóng được cửa xuống, điện thoại lại rung lên. Cô sốt sắng nghe máy.

- Yeoboseyo.

"Taeyeonnie! Em chờ chị cả tiếng đồng hồ rồi đóoooo!!"

- Baekoong ya! Chị xin lỗi nhé chị ngủ quên, bây giờ chị đang đi đây em chờ chị nhé?!

"Vâng ạ, Baekoong sẽ chờ. Taeyeonnie cứ đi từ từ nhé, đi cẩn thận. Pye pye."

- Ừ byebye.

Đó là Byun Baek Hyun - cậu bé hàng xóm hoạt bát, đáng yêu, học chung trường với cô, nhưng kém TaeYeon đến 2 tuổi. Nhà gần nhau, còn chung trường, nên hai đứa chơi rất thân, ngày nào cũng chở nhau đi chơi lại đi học, thường xuyên trêu đùa khiến nhiều người ghen tị với tình chị em của họ.

Phải! TaeYeon luôn coi BaekHyun là một cậu em trai mình yêu quý nhất, cũng là bạn thân của cô ở trường cũng như trong khu nhà. Cả dãy phố đó, chỉ có mình BaekHyun là chịu chơi với TaeYeon. Vì cô rất nghịch ngợm, thường nghĩ ra các thể loại trò quái không thể quái hơn mà làm, nên không ai dám để con cái mình chơi với cô. TaeYeon ở nhà rất tủi thân vì không có bạn bè, bạn thân nhất của cô thì lại đi du học, vì vậy cô chỉ có thể chơi một mình. Bỗng một ngày, cô đang ngắm bầu trời qua cửa sổ, nhìn thấy một chiếc xe tải chuyển nhà đi đến căn nhà cách nhà TaeYeon chưa đến 500 mét. Cô mừng rỡ hét lên.

- Yeah! Hàng xóm mớii!

Cô nhanh chóng sửa sang lại quần áo, chạy xuống sân trước, nhìn qua khe cửa sắt kiên cố. Cô nhìn thấy một cậu con trai, cao hơn cô một cái đầu, ngũ quan xinh đẹp mỹ miều khiến tiểu mỹ nhân như TaeYeon đây cũng ghen tị. TaeYeon hoạt bát chạy ra, đứng trước 'hai vị phụ hyunh', cúi đầu chào.

- Con chào hai bác. Con là TaeYeon, con ở nhà bên cạnh, sau này sẽ là hàng xóm của hai bác ạ! 😊

- Ơ...

Hai người công nhân vận chuyển đồ ngơ ngác nhìn nhau rồi lại cười khúc khích. TaeYeon khó hiểu, đôi mày nhỏ nhắn nhíu lại nhìn họ. Cậu trai vừa nãy tiến đến gõ gõ lên vai TaeYeon. Cô quay đầu lại nhìn.

- Hử?

Thanh âm mềm mại phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn, dịu dàng mà dễ nghe. Khuôn mặt trông có vẻ như vừa mới tỉnh dậy, nhưng vẫn toát ra điều gì đó thanh thuần, xinh đẹp cũng lại có nét đáng yêu nhút nhát. Cậu đơ người ra, nhìn chằm chằm nét mặt nữ thần của TaeYeon cho đến khi bàn tay cô vỗ vỗ má cậu.

- Này cậu kia! Cậu bị làm sao đấy?

- Hả? Hả?

- Cậu bị làm sao đấy?

- Tôi muốn bảo cô là ba mẹ tôi ở đằng kia kìa, nhóc!

- Hả? Cậu vừa gọi tôi là nhóc à?

- Phải đó. Làm sao?

- Cậu.. Cậu.. Cậu bao nhiêu tuổi sao dám gọi tôi là nhóc??

- Nhìn cô lùn tịt thế chắc cũng không thể hơn tôi đâu nhóc.

- Cậu.. Cậu..

TaeYeon ghét nhất là ai nói mình lùn, vì đó là điều khiến cô tự ti. Nhắc đến đó, cô rất tủi thân, cắn môi nhìn cậu con trai vừa bảo cô lùn, nói lí nhí.

- Cậu.. Không phải tôi lùn, là tại cậu quá cao đấy.

- Hừ.. Lùn thì tự nhận đi, cãi lý làm gì, vớ vẩn.

- Cậu..

TaeYeon đưa tay lên dụi dụi hai mắt đỏ hoe. Cô không thích khóc trước mặt người khác, nhưng lại không kiềm chế được liền rơi lệ ngay trước mặt cậu. Cậu con trai khi nãy khí thế bừng bừng, sẵn sàng trêu cô nay lại ngẩn người. Nhìn TaeYeon khóc, cậu lại có cảm giác khó chịu, nhanh chóng đưa tay xoa xoa mặt xinh đẹp của cô.

- Này, đừng khóc mà.

- ...

- Đừng khóc nữa mà.

- ...

- Này, tôi còn chưa biết tên cô, cô tên gì?

- Tae.. Tae.. TaeYeon.

Cô mở ra đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn cậu. Cậu nhanh chóng rút khăn tay ra lau khoé mắt đầy nước của cô, áy náy phát biểu.

- Đừng khóc nữa. Xin lỗi đã nói cô lùn, nha? Ăn nhiều chất dinh dưỡng vào ha?

- Ừ.

- Tôi là BaekHyun, tôi học lớp 8. Gia đình tôi từ Mỹ về.

- Oa, thảo nào cậu cao như vậy. Mà khoan, cậu vừa nói cậu lớp 8 à?

- Cô nghe không rõ à?

- A.. Haha.. Kém tuổi còn dám gọi tôi là nhóc! Cậu mới là nhóc đấy!

- Hử? Cô hơn tuổi tôi thật à?

- Chị lớp 10 nha bé! Haha!

- Không tin.

- Ơ cái cậu này, cần tôi giảng cho cậu kiến thức về mấy môn đại cương không hả??

( Xin lỗi m.n! Tác giả mới có lớp 7 thôi nên không biết gì về lớp 10 hết trơn TT^TT )

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của TaeYeon, BaekHyun biết cô nói thật, cậu đành thoả hiệp.

- Được rồi, em tin chị!

- Hahaha! Ngoan lắm!

Cô đưa tay lên muốn xoa đầu cậu, nhưng vì chiều cao có hạn nên tay không với tới nơi. BaekHyun biết điều, cúi người xuống cho đầu bằng với đầu cô, cười híp mắt như cún con, mặc bàn tay mềm mại của TaeYeon vò đến rối tóc cậu. Cô cười, lộ ra hàm răng trắng xinh, khiến khuôn mặt cô như được phủ một lớp hào quang sáng chói. BaekHyun ngây ngất, buột miệng nói ra.

- Taeyeonnie, chị rất xinh đẹp nha.

- Ơ.. Hả..?

Cũng có nhiều người nói TaeYeon chính là tiểu mỹ nhân, nhưng khi cậu nói ra, cô lại cảm thấy chút gì đó vui vẻ hơn, mặt cũng nóng ran lên.

BaekHyun nhìn hai má phúng phính từ màu trắng phấn nộn dần sang màu hồng, màu đỏ nhạt, cậu biết cô ngượng.

BaekHyun có vẻ.. động lòng rồi?

Cô nắm lấy mép áo phông của mình, ngại ngần ngước khuôn mặt đỏ hồng lên nhìn cậu, cười cười.

- Cảm ơn em.

Cậu vui vẻ nhìn TaeYeon, mắt ánh lên nét cưng chiều, nhưng cô không hề nhìn thấy. Cậu cũng không muốn cô nhìn được. Dù sao TaeYeon cũng là sunbaenim của mình, không thể coi cô như đứa trẻ mà nói là cậu thích cô được. Mà nếu có, cậu chỉ muốn thích cô như thích một người chị gái.

- Baek! Con đang làm gì vậy?

Mẹ cậu chạy ra nhìn thấy cảnh con trai mình đang nói chuyện, còn cười đùa với một cô gái rất xinh đẹp. Oa! Nhỏ tuổi mà đã có khuôn mặt nữ thần như vậy, đúng là tiểu mỹ nhân!

- Mami, đây là chị TaeYeon, chị ấy là hàng xóm của chúng ta.

- Chào cháu TaeYeon! Cô là Tiffany, là mẹ BaekHyun ^^

- A! Con chào cô, nhà con ở đằng kia, có gì cô có thể qua chơi cùng ba mẹ con.

- Oa! Nhà con thật rất đẹp. Cô qua luôn nha?

- Được ạ!

TaeYeon vui vẻ dẫn Tiffany đi. BaekHyun ngơ ngác đứng nhìn.

- Ơ mami à, còn con thì sao?

- Con có thể đi cùng nếu không thì có thể giúp papi con khuân đồ vào nhà mới.

- Mami! Chị TaeYeon! Chờ con với!

BaekHyun chạy theo. Cô đi trước hơi cười, nói đôi ba câu với Tiffany thì tới cửa nhà. Cô đến trước máy nhập mã, quét võng mạc, thử dấu vân tay. Cánh cửa mở ra, ánh mắt Tiffany lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bước chầm chậm vào sân.

- Trước đây nhà con từng bị trộm, con suýt... mất mạng. Kể từ đó cha mẹ lắp đặt cái máy này. Sau này để thuận tiện vào nhà chơi con sẽ cài thêm dấu tay của cô và em ^^

BaekHyun vẫn chăm chú ngắm nghía cái máy, tay vuốt cằm ra vẻ tri thức, lại bị TaeYeon lôi vào nhà.

Vì chỉ chú ý lôi cậu con trai nghịch ngợm này vào cho nhanh, TaeYeon không để ý rằng tay cô đã nắm chặt tay cậu. BaekHyun mắt chớp chớp. Xúc cảm mềm mại trong tay khiến cậu ngây ngất, tay TaeYeon rất mịn màng, sờ như da em bé vậy. Cậu chần chừ một lúc, tay hơi nắm lại bàn tay của cô. TaeYeon không biết, chỉ nghĩ trong đầu rằng cậu bé này sợ nhà cô rộng quá sẽ bị lạc nên cần người dẫn đường, mạnh bạo nắm chặt hơn nữa, quay đầu ra mỉm cười với BaekHyun.

- Đừng lo, chị ở đây rồi, em sẽ không bị lạc đâu.

- Vâ.. Vâng..

BaekHyun lắp bắp, cười gượng nhìn cô. Tiffany sờ mấy cây hoa hồng xanh lạ mắt được trồng trong vườn, mới quay ra chú ý đến hai đứa nhỏ. Trông thấy cảnh con trai mình cười rạng rỡ, nhìn một người con gái vừa gặp được chưa đến 1 ngày, tay còn nắm chặt lấy nhau, miệng cư nhiên cũng vẽ thành hình cung. Tiffany vỗ tay hô lớn.

- Hai đứa đẹp đôi lắm đấy! Haha mami thích!

- Ơ cô ơi... :">

- Mami... Chị ấy hơn tuổi con đấy.. Chị ấy ngượng rồi kìa.

- Haha được rồi không trêu hai đứa nữa, Tae à vào nhà tham quan đi con, ngoài này nắng ghê!

- Vâng ạ.

TaeYeon muốn rút ra khỏi tay cậu, nhưng BaekHyun cứ giữ khư khư lấy tay cô. Cô nhíu mày, chu mỏ ra phàn nàn.

- Nè, sao cứ nắm tay chị như vậy?

- Em sợ.. lạc đường..

- Thôi được rồi, đi sát vào cẩn thận bị lạc đó!

BaekHyun tươi cười.

Cậu đương nhiên không sợ bị lạc, cậu chỉ muốn nắm tay cô thêm một lúc nữa.. 😚

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

TaeYeon đến trước cửa nhà cậu, vừa nhớ lại lần đầu gặp BaekHyun liền mỉm cười. Hai năm trôi qua rồi, BaekHyun thi đỗ lớp 10 chuyên của trường cô, còn TaeYeon thì chuẩn bị tốt nghiệp. Vậy mà cả hai chưa ai kiếm được bạn đời đâu! ☺️

Cậu chạy ra, cầm mũ TaeYeon đưa cho, nhanh nhẹn đội lên đầu, bắt đầu làm nũng.

- Chị lâu chết đi được ý!! Em đứng chờ mỏi hết cả chân rồi!

- Aigoo.. Chị xin lỗi Baekoong mà! Đừng dỗi nữa. Hôm qua thức khuya làm bài tập nên mới dậy muộn, sorry sorry.

- Taeyeonnie, chị nhiều bài tập lắm sao?

- Ừ, cuối năm, em cũng sắp lên lớp 11 rồi còn gì?! Chị cũng sắp tốt nghiệp rồi mà..

- Taeyeonnie. Chị..

- Sao vậy?

- Chị có phải đi du học không?

- Có :((( Mà chị chẳng muốn đi chút nào.

- Sao vậy? Đi du học rất tốt, giúp chị nâng cao kiến thức mà.

- Chị biết chứ. Nhưng mà.. chị sẽ nhớ Baekoong của chị!

( Úi giồi ôi.. 😄😄 )

BaekHyun nghe xong, mặt hiện lên rõ ràng hai từ "hạnh phúc", ôm chặt TaeYeon hơn. Hành động ôm của cậu, với cô chẳng có gì mờ ám cả, chỉ là cô lái xe chở cậu em trai đi học, cậu ấy ôm cô vì sợ ngã, vậy thôi. Nhưng thật ra hồi mới chở BaekHyun đi, cô rất ngượng, mà lâu dần cũng thành quen, thậm chí nếu sáng sớm đi học mà BaekHyun không ôm cô, cô sẽ gào ầm lên cho cậu xem.

Cậu tựa cằm vào vai cô, mỉm cười rạng rỡ.

- Em cũng sẽ rất nhớ Taeyeonnie.

- Baekoong có muốn chị đi du học không?

- Không muốn, không muốn chị đi đâu. Chị đi rồi sẽ chẳng còn ai chịu đi chơi, chịu chở em đi học, chịu để em ăn bám nữa :((((

- Haizz... Đến lúc chị về có khi Baekoong còn chẳng thèm nhận ra chị nữa ấy chứ. Mà nhỡ đâu đến lúc đó, Baekoong có bạn gái rồi, chắc chẳng nhớ chị đâu.

- A! Sao chị lại nói vậy? Bạn gái của em sẽ là do chị kiểm duyệt, em phải chờ chị về để xem xét chứ.

- Thật sao? Em tin chị cơ à?

- Em tin Taeyeonnie nhất. ❤️

Cô cười, nhận lợi thế bị ôm, hơi tựa người vào lồng ngực cậu. BaekHyun kém cô hai tuổi mà cao lớn hơn TaeYeon rất nhiều. Thi thoảng ở bên cậu, cô có cảm giác cậu.. là người dành cho TaeYeon đó.

( Ôi sến quá xin lỗi mọi người! )

Nói chuyện một lúc đã đến cổng trường, BaekHyun xuống xe, tháo mũ, mỉm cười đưa cho TaeYeon. Cô móc chiếc mũ màu xanh cậu vừa đội vào móc treo, tươi cười.

- Em vào đi, chị đi gửi xe.

- Không, em sẽ chờ chị. Chị đi mau đi.

- Được rồi nhóc. Haha!

TaeYeon vui vẻ lái xe xuống hầm, cười với bác bảo vệ rồi lấy vé, dắt xe đến chỗ để xe quen thuộc.

- A! Xin lỗi! Mấy bạn có thể đứng ra được không? Mình cần để xe.

TaeYeon dịu giọng nói với đám con gái đang quây quanh chỗ để xe của mình. Bọn họ quay ra nhìn cô, cô nhận ra con bé đứng đầu là Suzy. Nó thích BaekHyun, vì vậy mỗi khi thấy cô đi với cậu trong trường là lại ra phá đám. BaekHyun cũng không ưa cô bé này. Cậu luôn cằn nhằn khó chịu mỗi khi Suzy tiến đến và lúc nào cũng nói xấu nó khi ở với TaeYeon.

Suzy nhếch mép.

- Chào! Chắc hẳn chị biết tôi là ai.

- A! Chào, Suzy.

- Hừ, nói ngắn gọn thôi. Chị tránh xa BaekHyun ra một chút, đừng có lại gần cậu ấy.

- Chị biết em thích Baekoong, nhưng chị cũng chỉ nói để em biết, Baekoong không thích em đâu. Em nên kiếm người khác đi. Đừng đeo bám em ấy, em ấy khó chịu lắm rồi đấy.

- Hứ, chị biết gì mà nói?

- Chị biết nhiều hơn em nghĩ đấy.

- Chị còn vênh mặt được cơ à?

- Chị không vênh váo gì cả, chị chỉ là không muốn Baekoong khó chịu thôi.

- Cái gì? Baekoong? Haha chị nghĩ chị đủ tư cách để gọi cậu ấy như vậy sao?

- Đủ tư cách hơn em đấy.

- Chị.. Chị... Fuck!

Suzy bực mình đập mạnh lên người TaeYeon khiến cô ngã xuống, chiếc xe đạp điện nặng cả trăm kí chênh vênh chênh vênh rồi đè lên cơ thể nhỏ bé của TaeYeon. Suzy khinh miệt nhìn cô, đi qua. TaeYeon cố gắng đẩy chiếc xe ra nhưng không được.

- Chị Andrea! Chị làm sao vậy?

- Irene.. A! Giúp chị. Đau quá!

- Chị cẩn thận, để em!

Irene tiến đến nhấc xe lên, ngồi bệt xuống xem xét tình hình của cô.

- Chị có bị thương chỗ nào không?

- Chị thấy chân hơi đau một chút, còn lại chắc bình thường.

- Haizz! Cái bọn Suzy như bọn hâm dở!

- Mà này, hồi trước em lúc nào cũng gọi chị là Taeng, đi ra nước ngoài về là cứ một tiếng Andrea hai tiếng Andrea thế hả?

- Hihi quen rồi chị gái!

- Chẹp.. Em giờ còn cao hơn chị nữa kìa.. Ahuhu thật tủi thân.

- Aigoo em không dỗ chị đâu đấy!

- Hừ. Chị sẽ nói umma cho em nhịn cơm.

- Á! Á! Đừng mà Taeng!!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

BaekHyun vẫn về nhà TaeYeon ăn bám sau giờ học như thường lệ, lần này còn đòi ăn hết kem dâu tây của cô. TaeYeon phụng phịu, bộ dạng nhìn qua thật giống trẻ con lớp 7-8 chứ chẳng ai nghĩ cô đã lớp 12.

- Ơ. Em ăn như vậy thì chị ăn cái gì??

- Chị không muốn cho em ăn chứ gì. 😞 Dỗi luôn.

- Aigoo được rồi ăn đi ăn đi, nhưng mà đừng có để Irene biết là nhà có kem, không là chị không chơi với em nữa đâu.

- Ok ạ! Taeyeonnie~

- Sao vậy?

- Sao lúc đi gửi xe, chị ở dưới hầm xe lâu vậy?

- Không có gì đâu. Em ăn đi.

- Chị! Em chơi cùng chị hơn 2 năm rồi, em biết có chuyện gì đó xảy ra.

- Chị...

- Là Suzy phải không? 😡

- Phải..

- Chị nói hết ra cho em nghe, nhanh lên.

- ...

TaeYeon lúng túng kể lại, nét mặt thay đổi theo cốt truyện có phần hư cấu mà cô kể cho cậu. BaekHyun vừa ăn kem vừa nhíu mày, cuối cùng đập bàn một cái, phẫn nộ.

- Cô ta còn dám đẩy Taeyeonnie??? Em sẽ bắt cô ta trả giá!

- BaekHyun, em đừng như vậy. Chị không sao. Suzy cũng chỉ là thích em. Tại sao em không thử qua lại với con bé một lần?

- Hừ, em không bao giờ qua lại với người như cô ta. Suzy, cô ta còn dám đẩy Taeyeonnie của em, em không bỏ qua đâu.

- Baekoong.

- ...

- Baekoong nghe chị nói này.

- ...

- Chị sẽ không thể mãi mãi chơi đùa cùng em được. Chị sắp tốt nghiệp rồi, sẽ đi du học, sẽ lập gia đình, lúc đó sẽ không thể cùng em được nữa. Em rồi cũng sẽ như vậy, sẽ thích một người, sẽ có con, em...

- Chị im đi!

Lần đầu tiên kể từ khi gặp cô, BaekHyun nói năng vô lễ với TaeYeon như vậy. Cậu bực tức bước ra khỏi nhà cô, thả mình dạo phố như cái xác vô hồn, tâm tư đặt đi đâu không biết, chỉ biết vang đi vọng lại trong đầu là lời nói của cô. Khuôn mặt cậu buồn phiền, mọi người chỉ cần liếc qua BaekHyun một cái chắc chắc sẽ cảm thấy cuộc sống này thật là ảm đạm.

"Taeyeonnie, là em thích chị đó.. 😞"

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

BaekHyun vẫn bực tức những lời TaeYeon nói với cậu, cả tuần không thèm gặp mặt cô, cũng chẳng có tâm trạng đến trường. Lớp TaeYeon ngay dãy đầu tiên, mà cậu nhất định phải đi qua đó để đến lớp học nếu không muốn trèo tường. Bởi vậy BaekHyun không dám bước đến trường, cậu cứ nằm dài ra ở nhà, Tiffany cũng bất lực. Đã có vài lần TaeYeon sang thăm cậu vì nghĩ cậu ốm, nhưng BaekHyun luôn nói với Tifany là bảo cô cậu không có nhà hoặc đang bận. Thật ra, cậu luôn đứng bên cửa sổ, chăm chú nhìn TaeYeon, nhìn cô lủi thủi xách túi hoa quả đi về, cậu thấy rất buồn bực.

Mải nghĩ ngợi, chẳng ngờ rằng trong phòng đã có một người nữa.

- Này nhóc Byun! Mày đang ngẩn ngơ gì vậy?

Giọng nữ vang lên khiến cậu sợ đến mức đủ sức lôi giường ra ngăn cách khoảng cách giữa cậu và Irene.

- A! Chị Irene.. Chị sang lúc nào vậy?

- Chị sang được 10 phút rồi. Nhìn mặt mày ngơ ngơ trông đần quá nên chị không lên tiếng thôi.

- Chị sang có việc gì vậy?

- Chán nên sang làm trông trẻ không công.

- Sao cứ nói chuyện là chị lại đả kích em thế?

- Andrea unnie cưng mày quá nên chị sẽ làm người dạy dỗ mày.

- Cái gì? Đâu ra vụ TaeYeon noona cưng em?? 😳

- Hừ, unnie cưng mày như cưng trứng ý! Đến cái hộp kem dâu tây loại đặc biệt cực đắt unnie kiếm mãi mới mua được cũng mang cho mày ăn hết. Chị còn chưa có được ăn đâuuuuuu!!

- Á á! Chị nhẹ tay thôi!! Ôi hai má của tôi 😭

- Mày thương đôi má của mày đi, để Andrea unnie cho chị thương!

- Chị Taeyeonnie bị làm sao hả chị??

- Mày biết bọn Suzy?

Irene tiện tay lấy quả táo trên bàn học của cậu, cắn nham nhở, vừa nhai vừa hỏi. Baekhyun gật đầu.

- Biết vụ dưới hầm xe?

- *lại gật, vừa gật vừa ngơ*

- Andrea unnie không nói cho mày biết chị ấy bị xe đè lên người?

- HẢ???

- Không ngoài dự liệu của chị. 😛

- CÓ VỤ ĐÓ THẬT À?

- Đùa mày làm gì?

- Chị ấy giờ sao rồi?

- Xương bầm tím, hai bên hông chấn thương, xương đùi rạn, ta...

- TAEYEONNIE GIỜ Ở ĐÂU??

- Hỏi ngu, phòng 619 bệnh viện Seoul khoa chấn thương chỉnh hình.

- Bye em đi đây!

- Ê Ê!! Mày định đi đâu??

- Chị hỏi ngu thế!

- YAAHH! BAEKHYUNNN! CHỊ KHÔNG NGU!!

Irene hét lên như tiếng sư tử gầm. Hai mắt bốc lửa hướng cầu thang chạy đến mới biết  cậu đã phóng xe máy đi rồi. Irene cầm quả táo nham nhở, đi từ từ xuống.

- Tốt! Lớp 10 đã biết đi xe máy! Giỏi!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

BaekHyun vọt lẹ lên tầng 6 bằng cầu thang bộ, nhanh chóng tìm được phòng 619, mở toang cửa đi vào. TaeYeon giật mình quay đầu lại nhìn, trong mắt cô là hình ảnh một BaekHyun tóc tai rối bù xù, quần áo xộc xệch, thở hồng hộc đang đóng cửa.

- A! Baekoong!

- Taeyeonnie! Sao chị lại giấu em chuyện này?

- Em đâu nhất thiết phải biết đâu.

- Chị nói như thật ý! Em cũng coi là bạn chị, bạn bè phải chia sẻ mọi điều chứ! 😡

- Ừ thì..

Bỗng Seohyun bước vào, hai tay xách hai túi đầy thức ăn, đồ dùng và hoa quả. TaeYeon hướng Seohyun cười lớn.

- Umma-ya, umma có mua sữa cho con không ạ??

- Con nhỏ này! Suốt ngày sữa! Baekhyun, cháu xem! Nó cả ngày chỉ uống sữa thì lớn sao nổi? Người như đậu mầm.. 🌱🌱🌱

- Đúng vậy đó cô! Chị ấy vừa lùn vừa tròn!

Baekhyun xấu xa hùa theo Seohyun trêu cô. TaeYeon cắn môi, hướng hai người tỏ vẻ uất ức.

- UMMA!! Cả em nữa! Huhu hai người bắt nạt con!

- Aigoo đau đầu quá mẹ ra ngoài đây! Baekhyun phiền cháu trông Taeyeon giúp cô nhé!?

- Vâng ạ. Cô đi cẩn thận.

Seohyun vừa đi khỏi, TaeYeon bắt đầu nũng cậu. Cô cầm tay cậu lắc lắc, mắt long lanh nhìn cậu lại liếc túi sữa trên bàn. Baekhyun thở dài, lườm cô với vẻ mặt bất mãn.

- Chị muốn uống sữa hả?

- *gật*

- Chocolate flavour?

- Không, dâu tây.

- Nè! - Cậu đưa hộp sữa đã cắm ống hút cho cô.

- Baekoong-ya! Tay chị bị đau, em cho chị uống đi hị hị :3

- Nãy chị lắc tay em hùng hổ lắm mà.

- Giờ lại đau rồi :((((

- Haizz được rồi.

Cậu đưa ống hút đến miệng cô, thản nhiên mặc TaeYeon ngậm ống hút uống sữa. BaekHyun hướng TV xem phim, thỉnh thoảng lại nhìn TaeYeon. Đôi môi nhỏ ngậm chặt lấy ống hút màu trắng, hơi chu chu ra, vẻ mặt ngơ ngác y như đứa trẻ mới lớn. Cậu cười nhẹ, đưa tay còn lại sờ đầu cô. TaeYeon hét lên "A!" một cái, khiến cậu giật mình.

- Huhu... Baekoong xấu tính...

- Chị sao vậy?

- Đầu chị bị đau đó... Huhu...

- A! Em xin lỗi! Chị có sao không? Đau lắm à?

- *gật gật, nước mắt rưng rưng*

- Thôi mà đừng khóc nữa. Xin lỗi Taeyeonnie mà.

Cô trề môi, chỉ chỉ vào miệng, phát ra vài tiếng "A A" rất hài hước. BaekHyun cười lớn.

- Em cười gì cơ chứ? Chị chỉ muốn uống sữa tiếp thôi mà! ><

- Chị uống hết một hộp rồi đấy! Mẹ chị nói rồi, chị không lớn nổi nếu chỉ uống sữa đâu.

- Vậy nếu chị cho em ăn dâu tây chung thì sao?

- Ok luôn sữa của chị đây =)))

TaeYeon cười. Cậu vui vẻ cầm dâu tây trong hộp mà Seohyun đem cho cô bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cô bĩu môi, vươn tay cầm hộp sữa Baekhyun cắm sẵn ống hút cho mình để ở đầu giường, tu một hơi dài.

Cứ như vậy, cậu làm ô-sin cho cô đến tận chiều tối mới vác mông về nhà..

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Chanyeol đọc báo trên ghế sofa, thấy Baekhyun vào nhà mới ngẩng đầu lên nhìn. Anh hắng giọng.

- E hèm.. Về nhà không chào ai à?

- Vâng, con chào ba. Mami đâu rồi ạ?

- Đang trong bếp. Con đi đâu giờ này mới về?

- Con vào viện thăm Taeyeonnie noona.

- Hừm. Ăn cơm xong lên phòng ba nói chuyện.

Chanyeol nheo mắt. Cậu nhìn theo dáng anh, cảm giác được một trận bất an trong lòng.

Lại có chuyện gì sao?

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Baekhyun quay ghế ngồi đối diện Chanyeol. Anh nhíu mày.

- Nói cho ba biết sự thật.

- Sự thật gì ạ?

- Rằng con thích Taeyeon?

- Làm sao có chuyện đấy ạ? Chị Taeyeonnie hơn tuổi con mà ba không nhớ sao.

- Nói thật đi. Ba là ba con. Con như thế nào ba đương nhiên hiểu.

Cậu cắn môi, trầm ngâm một lúc lâu.

- Phải, con thích chị ấy..

- Byun Baekhyun, con phải dừng ngay loại quan hệ đó lại. Ba không muốn con thích Taeyeon.

- Nhưng con chính là thích chị ấy, ba không thể ngăn cấm hạnh phúc của con.

Baekhyun giận dữ phản bác lại. Taeyeon là hạnh phúc của cuộc đời cậu, cậu sẽ không để ai đem cô đi đâu hết.

- Ba nói rồi, cũng đã quyết định rồi. Con nói gì cũng không quan trọng nữa.

- BA!

Chanyeol đứng dậy ra khỏi phòng. Anh có thể nghe được tiếng đồ đạc đổ vỡ trong phòng, lặng lẽ thở dài. Tiffany từ xa tiến lại gần.

- Hai đứa nó thích nhau cũng là điều tốt. Anh đừng nên như vậy.

- Anh chỉ không muốn nó lại giống như chúng ta, toàn yêu những người hơn tuổi mình.

Anh vừa nói vừa ôm chặt Tiffany về phòng ngủ.

- Hơn tuổi thì sao? Hơn tuổi thì sẽ chín chắn hơn. Chẳng phải yêu em xong anh người lớn lên hẳn sao?

- Phải, người lớn hơn. Để anh cho em xem anh "người lớn" hơn như thế nào :)))

Chanyeol đẩy ngã Tiffany xuống giường, bàn tay nhanh nhẹn lột sạch áo xống trên người cô.

- Uy! Tha cho emm!!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Taeyeon được xuất viện về nhà. Cậu nhảy chân sáo, rất tự nhiên mở cửa bước vào nhà rồi leo lên phòng của Taeyeon. Cô hét vọng ra từ nhà vệ sinh.

- Baekoong!! Chưa rửa chân cấm bò lên giường chị!!!

- Kệ chị.

Bao nhiêu lần cô nhắc như thế, cậu đều bỏ ngoài tai khiến Taeyeon tức điên. Bây giờ cũng vậy, cô hầm hầm bước ra từ nhà vệ sinh, nhưng lần này... có vê không giống những lần trước.

- Yaa! Còn không nghe lời hả? Chị cho em chết!!

Nói xong, với cái kiểu làm trước nghĩ sau của Taeyeon, cô nhào tới nằm đè lên người cậu, cấu véo đủ chỗ trên người cậu. Bị cù cấu cắn xé một hồi, Baekhyun khúc khích thay đổi tình thế. Lần này là cậu đè lên cơ thể mềm mại của cô.

- Chị xử em vừa lòng chưa?

Giọng nói cậu quanh quẩn bên tai cô, đôi bàn tay đặt nơi eo hơi ghì chặt lại. Hai người mặt đối mặt, hơi thở của người này phả vào mặt người kia, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau ngơ ngác. Baekhyun hơi cúi người xuống, môi cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy từ cánh môi anh đào căng mọng của cô. Taeyeon chớp chớp hai mắt, không thể kiểm soát được hành động của mình, đôi tay vô thức vòng lên ôm cổ cậu.

- A! Hai đứa đang làm gì vậy?

Seohyun mở cửa bước vào, đập vào mắt là hình ảnh một trai một gái ôm nhau nằm trên giường, bộng dạng rất giống như chuẩn bị có kiss scene.

Baekhyun kéo Taeyeon đứng dậy, không khí ám muội trong phòng biến mất, thay vào là sự căng thẳng.

- Baekhyun, con mới có lớp 10 thôi. Muốn làm cha cũng phải kiềm chế chứ!

- HẢ? Seohyun umma, cô nói gì vậy ạ???

- Mẹ! Bọn con đâu có làm gì! ><

- Haizz.. Thôi mẹ xin lỗi, hai đứa cứ tiếp tục đi, nhé?

Seohyun cười tủm tỉm bước ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa lại. Taeyeon nóng đỏ mặt, đem quả cà chua giấu vào trong chăn, giãy dụa đạp đạp, còn hét lên loạn xạ.

- AAA! Xấu hổ quá đi!

- Taeyeonnie.

- AAA! Baekoong! Sao em lại làm như vậy???

- Taeyeonnie, em.. thích chị.

- Hả?

Taeyeon trợn tròn mắt, mặt ngơ ra nhìn rõ là đáng yêu. Baekhyun cúi gằm đầu nhìn sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô. Hic, ai biết là tỏ tình với người ta mà lại căng như vậy chứ? TT^TT

Taeyeon lắp bắp mở miệng.

- Em... sao có thể..

- Taeyeonnie, bây giờ là thế kỉ 21 rồi, em thích chị cũng đâu có làm sao.

- Nhưng chị thấy nó cứ kì lạ thế nào ý.

- Taeyeonnie. Chị.. có thích em không?

- Chị.. nghĩ chắc là.. có một chút.

Cô đỏ mặt, lại đem quả cà chua nhỏ giấu vào trong chăn. Baekhyun phì cười, đem chăn kéo ra ôm cô ngồi dậy.

- Vậy Taeyeonnie làm bạn gái em nhé?

- Cái này thì không thể được.

- Vì sao?

- Chị.. Không thể là không thể, em đừng hỏi nữa.

- Taeyeon! Tại sao không thể làm bạn gái của em?

- Cho dù chị đồng ý, thì tình yêu này kéo dài bao lâu? Tốt nhất chúng ta chúng ta vẫn nên là chị em tốt của nhau thì sẽ đỡ tổn thương đến người kia.

Taeyeon kiên định nói. Baekhyun đem trong lòng tình yêu cho cô cùng đau khổ bước ra khỏi phòng Taeyeon.

Cả hai không gặp lại, trong khoảng thời gian rất dài, tựa như ngàn thế kỉ trôi qua..

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 10 năm sau -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Đã mười năm kể từ ngày hôm đó, cô cự tuyệt lời tỏ tình của cậu. Taeyeon ôm đau khổ cho đến tận khi bước qua cánh cửa soát vé tại sân bay, cũng không thấy Baekhyun đến tiễn biệt.

Mười năm tại đất nước này, cô nhớ cậu rất nhiều. Lắm lúc chỉ muốn mua một chiếc vé máy bay, bay về Hàn Quốc gặp lại người con trai năm nào rụt rè tỏ tình với cô, nhưng lí trí ngăn lại. Nhỡ đâu, Baekhyun vẫn còn giận cô thì sao? Nhỡ đâu cậu ấy có bạn gái rồi? Lúc đó mà về, hẳn cả hai đều sẽ rất khó xử.

Vẩn vơ suy nghĩ, không nghĩ đến cô bạn thân đã về nhà từ lúc nào đang hươ hươ tay trước mắt mình.

- Jessica gọi Taeyeon, Jessica gọi Taeyeon, Taeyeon nghe rõ trả lời. Hey hey hey! Yo yo yo! Taeyeon đang ở hành tinh nào xin mời về Trái Đất có Jessica gọi về!

- Ây ya! Jung Soo Yeon kia! Người ta biết rồi mà cứ làm ồn lên vậy.

- Nghĩ gì mà chuyên tâm thế cô nương? Tớ về cũng đần mặt ra đấy không thèm chào hỏi. Lần sau còn thế nữa tớ sẽ đá đít cậu ra khỏi nhà đấy!

Jessica răn đe hăm doạ khiến Taeyeon sợ nổi da gà, nhanh nhẹn ôm chân nhỏ.

- Jung tiểu thư đáng yêu xinh đẹp, người ta biết lỗi rồi mà đừng kick tớ ra ngoài ahuhu.

- Hehe giúp tớ một việc.

- Việc gì?

- Tối nay cùng tớ đến buổi hẹn với Kris.

- Hai người hẹn hò thì liên quan gì đến tui. Muốn tui ghen đến chết à? TT^TT

- Không. Đi làm bia đỡ đạn cho tớ, tớ sợ bị anh ấy dở trò lắm. Đi nha nha nha?

- Haizz thôi được rồi...

TaeYeon ôm máy tính đi vào phòng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kris gọi đến.

"Hey Jessie, 30' nữa anh đón em"

- Bạn em đi cùng có được không?

"Được, anh sẽ đem em trai đi :)))"

Cúp máy, hắn gọi với lên tầng trên.

- Louis! 20' nữa đi ra ngoài biết chưa?

- Hiểu!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hắn mở cửa xe, nhỏ nhảy sang bám lên người hắn. Kris cười, ôm lấy Jessica.

- Mới 1 tuần chưa gặp đã nhớ anh rồi sao?

- Đương nhiên rồi. Hơn nữa ngày nào cũng nhớ anh!

- Vậy tại sao anh nói chuyển qua sống cùng lại không chịu?

Trong khi hai người bận cãi nhau, TaeYeon đã theo lệnh nhỏ yên vị trong xe. Chỉ là cô không ngờ trong xe còn có một người khác.

- Bae... Baekhyun?

- Chị là bạn của Jessica noona sao?

- Phải. Em là em trai Kris?

- Vâng.

Hai người trầm ngâm một hồi lâu.

- Năm đó.. Thành thật xin lỗi chị.. Là em sai.

- Không sao. Mọi chuyện đã qua rồi.

- Vâng.

Xe đã di chuyển một lúc lâu, cô mới liếc nhìn thẳng vào cậu. 10 năm qua Baekhyun lớn lên thật nhiều, còn đẹp trai hơn rất nhiều nữa. Cô hơi cười trộm khi nhìn cậu. Vừa đúng lúc cậu nhìn sang, kéo cô lại gần mình hơn.

- Chị cười gì hả?

- Em rất đẹp trai :">

- Còn chị vẫn rất xinh đẹp :">

Taeyeon cười khúc khích, vui vẻ trò chuyện cùng cậu cho đến khi Kris lên tiếng.

- Hôm nay cũng là sinh nhật Louis nên đi quán Papa's Pizzaria.

- Ơ Kris..

- Kris oppa, Baekhyun không thích ăn pizza. Đến quán Dreamy Cupcake đi ạ.

Taeyeon đã lên tiếng trước cậu, đến cuối câu nói xong còn nhìn cậu mà nở một nụ cười. Baekhyun ngại ngùng quay đi hướng khác.

Thì ra, cô vẫn còn nhớ rõ sở thích ăn cupcake dâu tây của cậu như vậy...

Baekhyun hướng về phía cửa kính xe, chống cằm mỉm cười.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kris và Jessica tình chàng ý thiếp nồng thắm một hồi mới chịu lấy menu gọi đồ ăn. Taeyeon và Baekhyun ngồi đối diện với hai người mà cảm thấy lạc đàn. Kris ôm chặt Jessica, cầm menu giúp nhỏ gọi món.

- Cho tụi em hai bánh cheese muffin, trà hoàng gia và sinh tố hoa quả ạ.

Hắn dùng tiếng Anh, thành thạo nói với cô nhân viên phục vụ. Cô bồi bàn nhanh chóng ghi chép, quay sang nhìn Taeyeon. Cô hiểu ý, cũng nhanh chóng gọi đồ.

- Cho em Chocolate Muffin, Strawberry cupcake và hai sữa lắc vị dâu ạ.

Cô bồi bàn gật đầu, cầm tờ giấy đưa cho đầu bếp. Taeyeon cùng Baekhyun ngại ngùng nhìn nhau rồi cũng chịu mở miệng trò chuyện.

- Những năm qua, chị sống có tốt không?

- Tốt.. Rất tốt.

- Em cũng được. Chỉ là, em rất nhớ chị.

- Em vẫn còn.. thích chị à?

- ...

Baekhyun không trả lời, chỉ cúi xuống nhìn sàn, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Taeyeon cũng không hỏi nữa. Không khí lại thêm một tầng căng thẳng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Để lại không gian riêng tư cho hắn và nhỏ, Taeyeon cùng Baekhyun ra ban công nhà hàng ngắm cảnh.

- Chị.. có bạn trai chưa?

- Chưa. Em thì sao? Chắc thích ai rồi chứ gì?

Cô cười cười, huých khuỷu tay cậu.

- Thật ra.. Em vẫn thích chị.

- ...

Taeyeon trầm ngâm, mắt hướng về phía xa xa như đang suy ngẫm điều gì đó thật thâm thuý. Baekhyun chống tay lên thành ban công, ngắm nhìn Taeyeon.

Tóc cô bay bay trong gió. Đôi mắt đen láy, sáng ngời nhìn chăm chăm về một hướng. Thân hình vẫn nhỏ nhăn, đáng yêu như ngày nào. Đôi môi anh đào xinh đẹp, thứ mà cậu đã suýt được chạm vào.

- Chị vẫn còn nhớ sở thích của em sao?

- Mọi thứ về em chị đều nhớ rất kĩ.

Cô hơi cười.

- Vậy.. chị có nhớ em không? :">

- Hỏi kiểu gì vậy??!

Taeyeon cười lớn, đánh nhẹ vào người cậu. Baekhyun hơi lườm cô, đôi môi mỏng cong lên.

- Nhưng mà.. chị cũng nhớ Baekoong của chị.

Cậu nở nụ cười toả nắng, tiến đến ôm cô thật chặt.

- AAA! Làm gì vậy?

- Cho em ôm đi mà. En rất rất nhớ chị.

Cô im lặng mặc cho cậu dính sát cô vào lòng, cằm cọ qua cọ lại trên đỉnh đầu Taeyeon. Thật sự, được cậu ôm cũng rất thoải mái. Cô thấy rất ấm áp, bắt đầu làm nũng cậu, đem đầu cọ cọ vào lồng ngực rộng lớn của Baekhyun.

- Chị thật giống con mèo nhỏ. ^^

- Hả? Tại sao chứ?

Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, chu mỏ ra phàn nàn. Cậu cười tươi, nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Cậu sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc đó một lần nữa đâu.

- A! Thằng nhóc kia, sao dám hôn chị???

- Taeyeonnie, làm bạn gái.. À không, làm vợ em được không?

- CÁI GÌ?

Taeyeon trợn mắt, gào thét ầm ĩ. Baekhyun trấn an cùng nịnh nọt cô.

- Đi mà.. Taeyeonnie, đi mà..

- Còn việc hơn tuổi...

Chưa kịp nói hết câu, môi lại bị Baekhyun ngậm lấy, cắn mút điên cuồng.

- Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật em. Chị! Tặng quà sinh nhật cho em đi!

- Chị vẫn chưa chuẩn bị quà cho em. :(

-  Chị đã không chuẩn bị quà cho em rồi thì tặng em lời "Đồng ý" của chị đi.

- ...

- Đi mà Taeyeon. Hai từ thôi mà!!!

Cậu lại giở trò làm nũng cô. Taeyeon ngại ngùng.

- Được rồi. Chị đồng ý, được chưa?

Hai má cô đỏ rần rần, Taeyeon đem hai tay bưng mặt. Xấu hổ quá đê!! ToT

Baekhyun ôm cô xoay vòng vòng, hạnh phúc hôn lên mặt Taeyeon thật nhiều khiến cô phải chu miệng lên phàn nàn.

- Đặt chị xuống được chưa? Đau đầu quá!

- Gọi "anh" đi rồi em cho xuống.

Cậu ra điều kiện. Cô đỏ bừng mặt, lí nhí từng từ.

- Anh Baekhyun, cho em xuống.

Cậu yêu chiều ôm cô. Taeyeon cũng đem bàn tay nhỏ nhắn vòng qua thắt lưng ôm cậu. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô lo lắng.

- Hình như bác Chanyeol không thích em hả anh?

- Người anh đã quyết định lấy, ba không thể và cũng không có quyền thay đổi. Hơn nữa em đã đồng ý rồi. ^^

- Được, em nghe anh hết. :">

Cô hạnh phúc tràn ngập, dụi đầu vào lòng cậu. Baekhyun cười tươi, hôn lên tóc cô. Hạnh phúc này, cậu phải giữ nó thật chặt, sẽ không để cô rời khỏi mình một lần nữa.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Jessica cau mày, giận dỗi nhìn Kris.

- Anh xem, em trai anh lãng mạn chưa kìa. Em thật ghen tị với Andrea ><

- Em thích lãng mạn sao?

- Đương nhiên rồi. Anh thì biết lãng mạn là gì chứ, đồ mặt lạnh hơn tiền ><

Kris lườm nhỏ, thì thần bên tai khiến Jessica rợn tóc gáy.

- Em cứ chờ đấy, tối nay anh cho biết thế nào là lãng mạn. :->

- ...

_-_-_-_-_ THE END _-_-_-_-_

Đọc xong ném lại cho tớ cái comment nha đừng bỏ đi hờ hững như thế T.T Oneshort này được release cho kỉ niệm 5k lượt đọc Longfic cũng như món quà nhỏ đền bù tạm cho các bạn vì đã chờ đợi chap 12 hiện vẫn đang trong tiến trình hoàn thành của tớ =^.^= Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cũng như ủng hộ tớ lâu như vậy ^^ Sorry các bạn luôn vì hay bỏ fic hàng tháng trời nha T.T Sau này sẽ cố gắng ra chap đều đặn T.T

고맙습니다 ❤️

                   🌟 Yêu các bạn 🌟
         🌺👉 anne_oreos/ lawrent👈🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro