LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi đối với chị chỉ bắt đầu từ tình cảm của một fanboy dành cho idol của mình. Thứ tình cảm ấy có lẽ chỉ đơn thuần là như thế nếu như tôi không được tuyển chọn vào SM một cách bất ngờ.

Vào ngày đầu tiên làm thực tập sinh ở SM, tôi đã gặp chị ở ngay trước.... cửa nhà vệ sinh. Có lẽ nó hơi hơi... ấy ấy một chút, nhưng đó là sự thật.

Lúc đó, khi tôi định đi vào thì chị đi ra. Hai người chúng tôi nhìn nhau, tôi cuối người theo một góc 90 độ chào chị, chị nhìn tôi, mỉm cười rồi cũng cuối người chào tôi. Tôi thậm chí còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn chị nữa kìa. Tôi đang ngại, hay nói chính xác hơn là tôi vui sướng đến mức chẳng biết nên nói gì với chị. Hai lỗ tai của tôi đỏ ửng lên đến mức tôi cũng có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ nó. Chị lại tiếp tục cười, nhẹ nhàng nói:

- Em đi vào đi!

Chị chỉ nói có 4 chữ đó thôi mà tôi muốn nhảy cẫng lên rồi. Chị đang nói chuyện với tôi! Thực sự rằng chị đang nói chuyện với tôi! Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại vui đến như vậy. Lặng lẽ cuối gằm mặt xuống, tôi bước sang bên phải một bước để nhường đường cho chị. Nào ngờ, chị cũng bước theo tôi. Lúng túng, tôi liền nhanh chân bước sang trái nhưng chân chị hoạt động cũng nhanh chả kém gì tôi cả. Cứ như thế, hai chị em cứ bước qua bước lại ngay trước cửa W.C mà cho đến khoảng gần 3 phút sau, tôi và chị nhìn nhau rồi... cười. Một nụ cười đùa vui.

---------------------

Những ngày thực tập ở SM với tôi vô cùng mệt mỏi. Lần đầu tiên tôi phải sống xa gia đình, đã vậy còn phải sống trong điều kiện môi trường tập luyện liên tục khiến tôi bị kiệt sức, và dường như tôi đã có ý định bỏ cuộc. Phải! Có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc thật nếu như tôi không gặp chị thêm một lần nữa. Hôm đó, tôi đã nói với chị rằng tôi không thể chịu được những áp lực đè nặng lên mình khi làm một thực tập sinh. Nghe vậy, chị hỏi tôi:

- Baekhyun à... Em có yêu ca hát không?

- Tất nhiên là có rồi ạ! Ca hát là ước mơ lớn nhất của em!

- Nếu thế thì tại sao em lại muốn vứt bỏ nó?

Chính câu hỏi đó của chị đã làm thay đổi tôi. Hai tháng sau đó, tôi đã cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để có thể bắt kịp tốc độ của những người khác. Nhiều lúc tôi đã có ý định buông bỏ tất cả nhưng chị vẫn cứ nắm chặt lấy tay tôi, không cho phép tôi từ bỏ ước mơ của mình. Nhờ sự dịu dàng, ân cần nhưng nghiêm khắc của chị mà chỉ sau 3 tháng làm thực tập sinh ở SM, tôi đã được debut cùng với 11 người khác dưới cái tên... EXO....

Trong tất cả các thành viên EXO, người tôi thân nhất chính là Chanyeol (điều này ai cũng biết, khỏi nói cũng biết thừa), và cậu ta cũng là người làm tôi ghen tị nhất! Trong lần, có một số thành viên của nhóm tôi hợp tác làm mv cho nhóm nhỏ của chị, trong đó có cả tôi và Chanyeol. Nhìn cái cảnh chị cười nói thân mật với thằng bạn thân chí cốt của mình, tôi thầm rủa trong lòng rằng tại sao chị lại có thể nói chuyện với nó một cách thân thiết như vậy, còn khi nói chuyện với tôi thì lại không được như thế? Tôi biết rằng, nhóm của chị và Chanyeol đã từng hợp tác với nhau trong mv Genie phiên bản tiếng Nhật nên thân nhau là chuyện thường tình! Nhưng... như vậy không phải là quá thân thiết rồi hay sao? Đáng ghét!

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng có lẽ mình đang ghen tị với Chanyeol vì thằng bạn này có vẻ thân thiết với chị ấy hơn cả tôi. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng, giữa tôi và chị sẽ không thể có thứ tình cảm nào khác ngoài tình cảm giữa tiền bối - hậu bối.........

Vào một ngày đẹp trời nọ, tôi bị ốm đến mức gần liệt giường, thế mà chỉ một mình (biết làm sao được, các thành viên đều có lịch trình hết rồi). Đúng lúc tôi đang chán nản nhìn thời gian trôi qua thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Cố lết cái xác mệt nhọc ra mở cửa, nhìn hình ảnh nhỏ nhắn của người trước mặt mình mà tôi "choáng váng".

Là chị!

Chưa kịp định thần xem đang có chuyện diễn ra thì tôi đã bị bàn tay nhỏ bé của chị tóm lấy rồi "quăng" vào phòng kèm lời nhắn nhủ:

- Em hãy ở yên trong đó! Thử ra ngoài mà chưa có sự cho phép của chị xem! Lúc đó thì đừng hòng nhìn mặt chị nữa!

Eo ôi... Ác quỷ hiện hình kìa! Thực sự tôi đã rất ngạc nhiên khi chị đã nói câu đó với tôi. Người con gái hiền dịu, nhu mì đâu rồi? Con người thiên thần của chị đâu mất rồi?

Trong lúc tôi vẫn còn đang trong trạng thái "lâng lâng" thì thằng bạn thân Chanyeol gửi mấy dòng tin nhắn đến cho tôi: "Tớ đã gọi điện cho Taeyeon noona đến trông cậu đấy! Nhớ ở nhà ngoan ngoãn nhé! Fighting!!!" Nhìn mấy dòng ngắn ngủi đó mà tôi muốn đập nát luôn cái điện thoại! Cái gì mà "ở nhà ngoan ngoãn nhé", cái gì mà "fighting"? Thằng này quả thật muốn tôi đánh nó 1 trận đây mà! (mặc dù chưa biết ai đánh ai) Ngoài mặt tôi tỏ vẻ vậy nhưng thật chất trong lòng tôi cảm thấy vui lắm! Cực kì vui luôn ấy!

-----------------------

Không biết từ khi nào mà tôi lại có thói quen ngắm nhìn chị, chỉ cần được thấy chị thôi là đủ, không cần nói chuyện cũng chả sao hết. Đã vậy, tôi còn "thỉnh thoảng" làm những hành động mà ngay cả bản thân tôi cũng không thể hiểu được. Và đặc biệt hơn cả, tôi cực kì căm thù những người khác giới tiếp xúc với chị quá mức cần thiết! Tôi có nói mấy "triệu chứng" kì lạ này với Chanyeol và cậu ta đã phán một câu: "Cậu yêu chị ấy rồi!"

Tôi không thể phủ định lời nói của Chanyeol được, nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình đối với chị. Chuyện này không thể đùa được đâu! Nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị và cả sự nghiệp của tôi nữa.

------------------------

Sau nhiều lần cố gắng dành khoảng không gian yên tĩnh với chị, cuối cùng tôi cũng có thể bày tỏ được nỗi niềm của mình. Và tất nhiên... chị không đồng ý! Cũng đúng thôi. Tôi và chị đều là người của công chúng mà, làm sao có thể... Nhưng mà, tôi cũng đâu phải thuộc dạng "mềm yếu" gì. Mặc dù đã bị chị từ chối thẳng thừng nhưng tôi vẫn cố "lết xác" bám theo chị. Đơn giản là bởi vì... tôi thích chị!

Tôi theo đuổi chị như vậy nhưng không hề hy vọng rằng chị đáp lại tình cảm của tôi, chỉ cần chị cho phép tôi được thích chị là được rồi. Và tôi cũng không thể ngờ rằng... có ngày chính chị nói rằng chị yêu tôi! Lúc đó, trái tim tôi như muốn bóp nghẹn. Tôi hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc. Tôi thầm cám ơn ông trời vì đã cho chị đến với tôi, đã cho tôi với chị trở thành một cặp với nhau. Lúc đó, tôi đã chỉ kịp nhìn thấy hạnh phúc trước mắt mà không kịp nhận ra rằng: đằng sau niềm hạnh phúc đó là một cái giá cay đắng dành cho tôi và chị.

.............................

Làm sao mà tôi có thể quên được những ngày tháng đó, những ngày tháng khi tin hẹn hò của chúng tôi bị vỡ lỡ.

Đau đớn vô cùng!

Nếu như tôi bị chỉ trích, bị chính những người hâm mộ của mình quay lưng, bị yêu cầu rời khỏi nhóm, bị gọi "kẻ phản bội" thì chị bị tra tấn hằng đêm bởi những cuộc gọi, bị tấn công bằng những lời lẽ trên instagram, bị chửi rủa thậm tệ vì đã hẹn hò với một hậu bối kém mình 3 tuổi... Cả hai chúng tôi đều chịu những áp lực nặng nề từ dư luận đến mức chúng tôi còn cảm sợ mỗi khi đứng chung với nhau trên cùng một sân khấu.

Tôi thừa biết, mỗi khi về đêm, chị lại lặng lẽ đọc những bình luận tiêu cực để rồi lặng lẽ khóc một mình. Tôi quen chị đủ lâu để hiểu rằng, chị không dễ dàng gì để cho người khác thấy được những giọt nước mắt nơi chị. Chị lúc nào cũng cố tình tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để rồi tự mình nhận hết mọi đau đớn mà không nói với bất kì ai. Lúc nào chị cũng thích tự hành hạ bản thân như vậy. Tôi ghét điểm đó ở chị, tôi ghét khi phải nhìn thấy chị cứ phải đau đớn như thế! Tôi muốn đặt dấu chấm dứt cho chuyện này, nhưng.... tôi không có đủ can đảm để làm việc đó. Cứ mỗi lần gặp chị, chị đều tươi cười chào hỏi tôi làm tôi không thể nào mà......... Tôi không thể........

Sau hơn một năm chúng tôi công khai hẹn hò, cuối cùng thì tôi cũng có thể nghe được những lời nói từ chị mà tôi hằng mong ước. Một lời nói chỉ với năm chữ....

"Chúng ta chia tay đi..."

Khi nghe được những lời đó từ chị, tôi vui vô cùng, vui lắm, rất vui... Tôi vui đến mức chả còn biết nói gì khác ngoài lặp lại lời chị một cách máy móc: "Có lẽ vậy, chúng ta nên chia tay thôi...". Vừa thốt ra được câu nói thì cổ họng tôi bỗng đông cứng lại, không thể nói thêm lời nào nữa.

Không đâu! Tôi không buồn, chắc chắn không buồn! Không phải rằng tôi nên vui hay sao? Đúng rồi! Tôi nên vui mới phải! Vui vì tôi có thể kết thúc chuyện tình này, vui vì chị sẽ không phải khóc vì hẹn hò với tôi, vui vì cả tôi và chị sẽ không phải chịu áp lực từ dư luận nữa... Đáng lí ra phải là như vậy chứ? Nhưng tại sao... tại sao... tôi... lại cảm thấy đau đớn như thế này...

- Baekhyun à... em hãy cười lên, được không? Đừng làm vẻ mặt như thế nữa, chị không thích tí nào. Chị... thích nhất là những lúc em cười. Vậy nên... hãy cười lên đi, Baekhyun.....

Lại nữa rồi! Chị lại tiếp tục bảo tôi cười lên, chị lại tiếp tục cười với tôi... Em xin chị... em xin chị đấy! Xin chị đừng đối xử như thế với em nữa! Nếu chị cứ như vậy thì em... phải làm sao đây?

Ngày hôm ấy cũng là buổi hẹn hò cuối cùng của chúng tôi. Thỉnh thoảng, tôi và chị vẫn chạm mặt nhau ở công ty, nhưng lần nào chị cũng đều lảng tránh ánh mắt của tôi. Những lúc đó, trái tim tôi như bị hàng ngàn con dao găm chặt vào, rất đau! Cố gắng vẽ nên một nụ cười thật tươi, tôi nói với chị:

- Em chào chị!... Taeyeon sunbaenim......

--------------------------

Tình yêu của người ta bắt đầu bằng niềm vui để rồi kết thúc trong sự đau khổ. Còn tình yêu của tôi và chị thì bắt đầu bằng những nụ cười và rồi kết thúc bằng cái mỉm cười đầy giả tạo. Tình yêu của người ta là được ngắm nhìn người mình yêu hạnh phúc, là được ở bên cạnh người mà mình yêu thương, cùng nhau đi hết chặng đường gian nan, khó nhọc. Còn tình yêu của tôi và chị thì chỉ đơn giản là cái khoảng cách xa nhau tựa như hàng ngàn năm trời.......

Cám ơn chị... Cám ơn vì chị đã dừng chân lại ở trong trái tim em. Cám ơn chị, vì chị đã dành cho em một khoảng trống để em có thể ở bên cạnh, quan tâm chị. Cám ơn chị... vì chị đã cho em một cơ hội để em được nói lên ba tiếng...... Em yêu chị......

Em..... thực sự.....

Xin lỗi......

+++++++++++++++++++++++++++++

"...Tôi cứ viết đi, viết lại, rồi xóa, rồi lại viết. Mọi thứ cứ trông giống như một lời biện hộ, tôi chẳng thể tìm đủ can đảm để giải quyết hết những rắc rối, hiểu lầm này... Tôi biết, từ ngữ giờ không còn ý nghĩa gì cả. Thậm chí, tới bây giờ tôi vẫn luôn lo lắng, rằng những gì tôi viết ra đây có thể cũng sẽ làm các bạn tiếp tục tổn thương, quá nhiều thứ rối ren trong tâm trí tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định viết ra, để bày tỏ hết những cảm xúc, suy nghĩ chân thành nhất của mình.

Tôi thật sự xin lỗi, vì những vết thương đã in hằn trong tim của người hâm mộ, vì tôi. Tôi cũng muốn xin lỗi vì những hiểu lầm xảy đến càng khiến mọi người đau đớn hơn. Tôi mong rằng mọi người, những người yêu quý chúng tôi sẽ không còn đau như thế nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro