One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy, anh đã bị đâm bởi người anh coi trọng nhất-Kazutora. Nhưng một mình anh vẫn đánh bại bao nhiêu người và tới nơi đầu sỏ-Kisaki Tetta. Chỉ một cú đánh nữa là anh có thể hạ gục kẻ thù của mình nhưng miệng anh đã rỉ máu. Tôi nhìn thấy, đáng nhẽ tôi đã có thể ngăn cản được nhưng tôi không làm thế, tôi đã không đủ can đảm.

Anh bị thương nặng quá, hai hàng nước mắt của tôi không thể ngăn lại, lớn tiếng gọi tên anh. Anh là nguồn sáng, là tất cả ánh hào quang mà tôi có thể nhìn thấy được. Anh có thể sống, tôi biết anh can đảm và dũng cảm như thế nào, nếu anh bỏ mạng tại đây thì mẹ anh sẽ khóc mất. Vậy nên anh đừng chết, trong lòng tôi luôn cầu nguyện như thế, chắc chắn anh sẽ sống...

Nhưng sự thật chớ trêu.... Chính tay anh lại tự kết liễu đời mình. Anh tự kết liễu để cho những người bạn của anh sẽ không phải vì anh mà đánh nhau, vì anh mà đổ máu. Anh nằm trong vòng tay của tôi. Anh nói những lời cuối nhưng anh không biết rằng, tim của tôi đang quặn thắt từng cơn. Nước mắt tôi rơi không ngừng, người tôi yêu thương nhất, người tôi coi là nắng mai đang dần lụi tàn trong vòng tay của tôi..

"Chifuyu.... Tao muốn ăn Peyong.... Một nửa nhé..?"

"Cảm ơn nhé... Chifuyu.."

Tại sao anh lại phải cảm ơn, tại sao anh lại bỏ tôi, tôi không muốn anh phải bỏ mạng tại đây. Không đáng, không đáng một chút nào, anh còn tương lai, còn người mẹ đang đợi anh ở nhà, còn ước mơ mà anh mong muốn thực hiện. Anh phải sống để chúng ta cùng nhau trải qua chứ...Baji...

Sau khi anh đi, tôi như một cái xác không hồn, mất đi niềm tin và hi vọng sống, mất đi cái gọi là ánh sáng của nắng mai. Những kí ức về anh vẫn ở đấy, cùng nhau ăn một nửa peyong, cùng nhau ngồi ngoài hành lang của chung cư nói chuyện. Cùng nhau làm rất nhiều chuyện.... Nhưng... Giờ đây lại chỉ có tôi nhớ lại những kỉ niệm ấy. Đi ngay qua nơi chúng ta từng ghé, nước mắt lại không người rơi. Em yếu đuối quá, Baji nhỉ? Nếu như có Baji ở đây, có lẽ anh sẽ xoa đầu và kêu tôi nín khóc. Nhưng giờ lại chẳng có anh, chỉ có kỉ niệm của chúng ta tại nơi Tokyo phồn hoa đông đúc này.

  Tôi đi khắp tất cả các ngóc ngách mà chúng ta đã từng đi qua, những quán ăn chúng ta từng ăn. Dừng lại một chút, gió tạt qua mặt tôi một cảm giác mát lạnh, em lại khóc rồi. Chỉ cần nhớ tới anh thì em lại khóc, ngu ngốc lắm đúng không? Điên rồi lắm đúng không? Vậy Baji à, hãy chạy tới và mắng em đi, đánh thật mạnh vào người em đi. Em làm sao chịu được cảm giác thiếu vắng bóng anh bây giờ. Làm sao bây giờ....

"Baji à, em giữ đúng lời hứa, peyong... nửa phần". Không biết anh có nghe thấy không nhỉ, chúng ta chia nhau nửa phần như lúc chúng ta mới quen. Tôi đã mang, đã giữ đúng như lời hứa. Nhưng Baji đi rồi, tôi biết phải làm sao đây??? Cuộc sống mất đi ánh mặt trời rồi, tôi biết phải làm thế nào đây?? Tôi lại khóc rồi, tôi đâu phải người mít ướt, Baji có lẽ sẽ không muốn tôi khóc đâu. Tôi sẽ khóc nốt lần này thôi, một lần này nữa thôi, hãy để tôi yếu đuối nốt một lần này rồi tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của Baji là đánh bại Kisaki và đuổi Kisaki ra khỏi Touman.

Ở trên đấy, Baji hãy dõi theo em nhé. Tạm biệt, người em thương.

END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro