Bốn mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ
Hôm nay là đầu hạ, những tia nắng rực rỡ xuyên qua từng kẽ lá soi xuống mặt đất. Tiếng ve kêu rả rích trên cành cây làm cho không khí đầu hè trở nên sôi động. Xa bên đường là một cậu con trai đang khẽ vào tường như đang chờ ai đó. Đôi mắt cậu nhắm lại, hàng lông mi dày cong vút thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái. Chàng trai đó không ai khác chính là Bảo Bình. Đút tay vào túi cậu lấy ra chiếc điện thoại và bấm nút gọi:
-Cự Giải cậu đang định cho tớ leo cây đấy à?
-Xin lỗi cậu mà, cậu ráng đợi tớ thêm 1 chút nữa thôi.- Cự Giải nói với Bảo Bình bằng giọng ngọt ngào nhất.
-Đây là lần cuối tớ tha cho cậu lần này - Bảo Bình khẽ thở dài. Thật là, sao cứ mỗi lần đụng đến Cự Giải là cậu lại mềm lòng như vậy chứ.
----------------------
-Bảoooooo Bìnhhhhh~
Ngoài Cự Giải ra thì không còn ai kêu tên cậu sến như vậy đâu.
-Cuối cùng cậu cũng đến rồi à, cứ tưởng cậu cho tớ leo cây luôn rồi chứ.
-Hì tớ làm sao mà dám cho Bảo Bình siêu cấp đẹp trai một mình được.
-Xạo quá đi, nhưng lần này tạm tha cho cậu đó. Đi chơi thôi.
Bảo Bình nắm lấy tay Cự Giải thật chặt rồi cả hai cùng nhau đi trên con đường đầy nắng ấm.
------------------
Thu
Vào cuối thu tiết trời se lạnh, dưới mặt đất là những chiếc lá đỏ phủ khắp nơi. Và Bảo Bình hiện tại đang đứng trong bệnh viện. Mùi ete xộc thẳng vào mũi khiến cậu đứng ngồi không yên. Chiều nay khi đang đi học ở trường Cự Giải bỗng dưng bị ngất phải nhập viện. Tan học cũng là lúc cậu chạy đến bệnh viện để xem tình hình Cự Giải. Bảo Bình thấy ba mẹ cậu đang ngồi khóc hỏi ra thì mới biết cậu ấy chỉ còn có thể sống được vài tháng. Tim cậu thắt lại.
*Cốc cốc* Bảo Bình nhẹ nhàng gõ cửa, tớ vào nhé Cự Giải.
Cậu thấy Cự Giải đang nằm trên giường với những sợi dây lòng vòng được ghim vào người. Khuôn mặt Cự Giải trắng bệch không còn chút sức sống nhưng cô vẫn luôn tươi cười. Trái ngược vơi Cự Giải cả ngày hôm ấy cậu không hề nói một tiếng nào.
.
.
.
.
.
.
.
Còn vài tháng nữa là cậu và tớ phải xa nhau rồi đấy...
-------------------------------
Đông (phần này là theo lời kể của Bảo Bình)
Tình trạng sức khỏe của cậu càng ngày càng yếu mà tớ lại chẳng thể làm gì cho cậu cả. Mỗi ngày nhìn cậu chống chọi với những cơn đau từ căn bệnh trái tim tớ như vỡ tan ra từng mảnh. Bây giờ hai đôi chân của đã cậu đã bị liệt thậm chí cậu còn không thể tự thở mà phải nhờ vào ống thở. Đôi mắt cậu dần mờ đi và đôi tai của cậu bây giờ đã không còng nghe rõ, chính căn bệnh ung thư đã dần hủy hoại cậu. Tớ nắm tay cậu khẽ mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi:
-Cư Giải à tháng sau là năm mới rồi đấy, cậu phải cố gắng không được để tớ một mình đâu đấy.
Cậu khẽ mấp máy môi:
-Tớ ... hu ...ư... ứa ... với cậ...u.
----------------------
Xuân
Từng cánh hoa đào khẽ rơi xuống mặt đất, vài cánh hoa nghịch ngợm theo gió bay vào phòng vướn lên tóc Cự Giải. Bảo Bình lấy tay phủi những cánh hoa ấy xuống. Nhìn Cự Giải cậu thì thầm:
-Càng ngày cậu ngủ càng nhiều đó Cự Giải không chừng sau này tỉnh lại cậu sẽ thành mộtbcon heo mập cho coi.
-...
-Haizz cậu mà cứ để tớ thì thầm mãi như thế này thì chắc Bảo Bình đẹp trai ta đây sẽ bị tự kỉ luôn mất.
-...
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là năm mới. Tiếng cười nói vang khắp mọi nơi hòa cùng với tiếng rộn ràng của lễ hội tạo nên một khung cảnh rất vui nhộn. Từng cây pháo bông được bắn lên trời tạo nên những màu sắc và hình thù đẹp đẽ. Bảo Bình rất thích thú cậu nắm lấy tay Cự Giải và chỉ ra ngoài:
-Nhìn kìa cậu thấy pháo bông đẹp không? Bây giờ là năm mới rồi tớ chúc cậu khỏe mạnh hơn - Bảo Bình vui vẻ nói.
Cự Giải nhìn cậu mỉm cười:
-T...o... tớ cũ...ng chúc cậu k...h...ỏe (và có thể tìm được một hạnh phúc mới) tớ ... mệt rồ...i nên ... c...o... ó lẽ sẽ ngủ một chút.
-Cự Giải à câu giữa cậu nói gì vậy có thể nói lớn hơn được không?- Nhưng hình như đã muộn rồi.
Bípppppppp
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên và nó chỉ còn là một đường thẳng.
-CỰ GIẢI TỈNH LẠI ĐI CẬU CHỈ ĐANG ĐÙA TỚ THÔI PHẢI KHÔNG? TỈNH LẠI ĐI TỚ XIN CẬU ĐẤY- Cậu khóc, nước mắt cậu rơi lăn dài trên mặt.
------------------------------------
Vài tuần sau
Bảo Bình đứng trước mộ Cự Giải khẽ thì thầm:
-Tớ sẽ không bao giờ quên cậu như điều cậu đã ước đâu, Giải ngốc.
End.
P/s: Mọi người đọc có thấy mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức khó hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro