bảy sắc cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỏ là một cô bé xinh đẹp, một cô bé lạc quan với cuộc sống.

em thích vui đùa cùng mọi người, em háo hức với tất cả mọi thứ.

em khiến người ta thấy ấm áp với sắc đỏ êm dịu của em.

rồi một hôm. em chết.

nguyên nhân? xe tông trúng.

người tông em, buồn thay lại là mẹ của cô bé ấy.

chiếc xe ô tô lao tới, đâm thẳng vào người của đỏ.

thân thể em bay ra vài mét, xơ xác khắp nơi.

đầu đập vào một tảng đá cứng, xuất huyết não.

lúc đưa em đến viện, bác sĩ nói đã quá muộn.

người sinh ra em cũng chẳng mảy may quan tâm.

chỉ duy có anh trai đỏ, là lo lắng mà chi trả hậu sự cho em.

chúng bạn khóc thương vì em, bọn nó sưng cả mắt nhưng vẫn cứ thút thít những tiếng nhỏ.

đỏ đứng đó.

nhìn thân xác mình từ từ bị đất vùi lấp.

rồi nhìn các bạn lần lượt từng người đặt lên mộ em mấy chiếc kẹo dâu.

vị mà em thích nhất.

và lần đầu tiên từ khi em có thể nhận thức.

đỏ khóc.

.

.

.

.

.

cam là một cậu bé thân thiện.

luôn khiến mọi người thấy vui vẻ với sắc cam của nó.

thân thiện nhưng khốn khổ.

nó là con cưng của bố mẹ.

gia đình nó lúc nào cũng bảo hãy làm một đứa trẻ ngoan.

làm hãnh diện dòng họ.

nó có muốn không?

không!!!

nó chỉ cần bố mẹ quan tâm mà thôi.

chỉ cần hỏi nó hôm nay thế nào, ra làm sao.

thế là đủ.

nhưng tất cả những gì nó nhận được là từng đợt quở trách.

từng đợt la mắng khinh miệt vì một con chín trong bài kiểm tra.

trên người nó xuất hiện những vết lằn.

rồi những vết lằn ấy trở nên tím tái.

đau.

đau lắm!

dần dần cảm xúc của cam từ từ biến mất.

nó chết.

nó tự treo cổ trong phòng mình.

trên tường dán đầy những bài kiểm tra điểm mười.

ở giữa là bức tranh gia đình.

một gia đình mà nó ảo tưởng bản thân có được.

người ta đỡ xác nó xuống.

và họ bảo đã thấy môi cam nhếch lên một nụ cười.

nụ cười hạnh phúc.

.

.

.

.

.

vàng là một cô bé bình thường.

bình thường đến mức người ta không nghĩ cuộc sống của em sẽ bất thường.

em sinh ra trong một gia đình mà chủ nghĩa trọng nam khinh nữ là trên cả.

nên em chỉ như một đứa dư thừa.

à không, vàng không quan tâm đến điều đó.

cái em quan tâm là đam mê của bản thân.

vẽ. vẽ là thứ duy nhất khiến em thấy yên bình.

vẽ khiến em cảm thấy mình là một phần của thứ gì đó.

một phần của bức tranh mang tên cuộc sống.

ngày nọ. tất cả những bức vẽ của em biến mất.

vàng điên cuồng tìm kiếm khắp nơi.

không có?!

đâu mất rồi?!

em thở từng hơi nặng nhọc.

đó là tất cả của em.

không không không.

cậu em trai mở cửa phòng.

trên tay nó là những bức tranh.

rách nát.

"toàn là những thứ xấu xí! trả cho chị này!"

ha.

xấu xí?

xấu xí?!

vàng lao đến chỗ em trai.

khi đã có thể lấy lại nhận thức.

 em trai đã tắc thở tự bao giờ.

mặt nó tím tái.

hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào vàng.

em đã giết nó.

không.

không thể.

em trở nên hoảng loạn.

phải làm gì.

phải làm gì đây?

[.......]

 số 0071.

yellow, 17 tuổi.

giết chính gia đình của mình, tấn công ba cảnh sát đặc vụ.

bị rối loạn tâm lí.

tình trạng....đã chết.

.

.

.

.

.

xanh lá là một cậu bé hoàn hảo.

điểm số hoàn hảo.

ngoại hình hoàn hảo.

gia đình hoàn hảo.

bạn bè hoàn hảo.

tội ác hoàn hảo.

tội ác? một đứa nhỏ có thể làm được gì với cái sức lực yếu ớt đó ư?

nhầm rồi.

một kẻ sát nhân điên loạn không nguy hiểm.

một kẻ sát nhân cùng trí thông minh tột độ mới nguy hiểm.

[....]

nó thích giết người.

nó thích ngắm nhìn mọi thứ chìm trong biển máu.

nó thích cái cách người ta van xin nó tha  cho họ.

xanh lá thích tất cả.

có người nói những người tài giỏi không bao giờ phạm tội.

well, có lẽ điều đó không được áp dụng với nó.

giết người khi mới tám tuổi.

cắt đầu chính bạn thân của mình bằng một sợi dây thép đầy gai.

những gì nó cần làm chỉ là lừa cậu ta lăn xuống núi.

và quay về với một khuôn mặt ngây thơ.

ngọt ngào làm sao những giọt nước mắt giả tạo ấy.

ngọt ngào làm sao khi người ta an ủi một cậu nhóc buồn vì mất bạn.

mà không biết rằng chính cậu nhóc đó là kẻ gián tiếp giết chết người kia.

một tội ác hoàn hảo.

hoàn hảo đến đáng sợ.

.

.

.

.

.

xanh dương là một cô bé tự ti.

em không thể theo đuổi đam mê.

em không có mục tiêu.

em....không có gì cả.

chỉ có sự tuyệt vọng kéo dài.

rồi...em mơ thấy nó.

một bóng đen.

là gì thế?

nó đang gọi em....

"đến đây với tôi"

"đến đây và em sẽ hạnh phúc"

chắc chứ?

từ hạnh phúc với xanh dương tại sao lại hảo huyền đến thế?

em muốn thứ hạnh phúc đó.

nhưng em cũng không muốn bản thân bị lừa gạt.

cơ thể chia thành hai nửa.

một có và một không.

phần có đang dành chiến thắng.

tại sao chúng ta phải ở đây để hứng chịu sự cô đơn này?

đừng mà! đừng nghe theo bóng đen đó! tất cả chỉ là ảo tưởng!

ảo tưởng cũng được! tất cả những gì chúng ta cần là hạnh phúc!!

.......

phần không đã buông xuôi.

nó biết bản thân không thể ngăn em.

nên nó quyết định bỏ cuộc.

xanh dương chìm vào thứ hạnh phúc hư ảo đó.

lún sâu chẳng thể thoát ra.

[.....]

blue.

mười lăm tuổi.

tìm thấy bên trong thi thể một lượng lớn thuốc ngủ và thuốc hạnh phúc.

.

.

.

.

.

chàm yêu cuộc đời mình.

người ta nói chàm đúng là một cậu bé lạc quan.

nó có thể cười ở bất kì thời điểm nào.

điểm kém? 

gia đình có người chết?

bị bạn bè bỏ rơi?

cười. trên khuôn mặt nó chỉ hiện hữu một nụ cười.

hửm? cảm xúc của nó?

nó sẽ không bao giờ thể hiện ra đâu.

vì sao à?

trầm cảm cười.

lí do đấy.

chàm thích cách người ta cho rằng nó ổn.

và nó cảm thấy bản thân mình thảm hại làm sao.

hahaha.

cười là tất cả những gì nó có.

cười giúp nó che giấu sự thảm hại.

cười giúp nó đánh lừa bản thân rằng nó không sao cả.

không sao cả.

nó không cô đơn.

nó có sự đơn độc bên mình cơ mà.

sự đơn độc sẽ luôn bên nó.

buông thả cho tôi đi.

không thể.

tại sao chứ?

đó là số phận của ngươi.

số phận? số phận này thật buồn cười!!!

số phần khiến nó cô đơn.

số phận khiến nó lâm vào trầm cảm.

số phận ép nó đến đường cùng.

[....]

người ta tìm thấy trong đám cháy là thân xác của một cậu bé mười ba tuổi.

chàm hết cô đơn rồi.

.

.

.

.

.

tím là một cô bé thích khám phá.

em thích lần mò ra những bí mật.

những bí mật sâu thăm thẳm dưới đáy vực.

[....]

bố của em ngoại tình?

không sao.

mẹ của em là một con điếm?

không sao hết.

em chỉ là sản phảm lỗi trong cuộc hôn nhân chính trị của họ?

không sao mà.

họ ghét em?

không...không sao cả mà!

em đã chết.

cái quái gì cơ?

tím chết ư?

lúc nào?

làm ơn hãy nói đây là một trò đùa đi.

làm ơn....

chỉ là một trò đùa dai thôi mà...

bố mẹ thấy tím phải không?

mẹ ơi....?

bố ơi.....?

làm ơn trả lời em đi mà....

[....]

tím ơi tím à.

tím làm sao thế?

đừng khóc nữa tím ơi.

họ không thấy tím đâu.

tím phải hiểu chứ.

bản thân tím đã chết rồi.....

.

.

.

.

.

nó thức dậy.

lại là giấc mơ đó.

bảy con người.

bảy màu sắc.

bảy kết cục.

tất cả đều ám ảnh nó.

t.m rời khỏi giường.

nhìn ra ngoài bầu trời đêm từ ô cửa sổ nhỏ tí.

a...là cầu vồng kìa....





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro